-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ENDFLASHBACK:
Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó với Chi, cứ dùng dằng mãi và giờ tôi đứng ở đây, ngay truớc cái cửa tiệm tồi tàn bốc mùi ẩm mốc.

À không! Hẳn là tôi đã vào bên trong rồi. Bàn tay tôi lúc này đang được Chi nắm chặt, lôi đi xoành xoạch.

Bên ngoài thì trông nó hơi xập xệ nhưng bên trong lại ổn áp lắm. Mùi nến thơm thoang thoảng cộng với mùi tinh dầu oải hương làm người khác cảm thấy dễ chịu cực kì.

Trong này khá tối, chỉ thấy những đốm sáng lập lòe của nến. Không gian hẹp nhưng rất ấm cúng, những chiếc tủ gỗ cao bên trong chứa đầy chai lọ và những món đồ kì quái.

Chi vẫn nắm tay tôi đi, cả hai không nói một lời nào cho tới khi truớc mặt là một tấm màn đen chắn ngang.

Lúc này Chi mới lên tiếng:"Tới nơi rồi. Bà Wish sẽ giúp đỡ cậu. Tớ cũng sẽ vào cùng với cậu nhưng trong suốt quá trình tớ sẽ không nói gì cả và cậu cũng không được phép nói chuyện với tớ. Cậu phải tập trung vào không đuợc hời hợt. Nhớ chưa?"

Nhận thấy đuợc tính nghiêm trọng trong lời dặn của Chi, tôi nhanh nhảu đáp:"Tớ biết rồi, giờ ta vào nhé!"

Vén tấm màn đen sang một bên, tôi ló đầu vào quan sát. Bên trong là một người phụ nữ đã ở độ xế chiều với gu ăn mặc trông khá dị hợm. Bộ quần áo bà ta mặc quá lòe loẹt với những gam màu hơi "nhức mắt ". Trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành che khuất đi đôi chân mày thưa thớt và đôi mắt hơi nhăn nheo vì thời gian. Xung quanh bà ta tối đen như mực nhưng chỗ bà ngồi thì lại trông như đang phát sáng. Truớc mặt bà ta bày biện rất nhiều những thứ đồ dùng hỗ trợ cho công việc " phù phép" của bà ta. Những cây nến chập chờn, các lọ thúôc, một chiếc chuông cầm tay, những lá bài,...làm cho bà ta nom như một mụ phù thủy có nhiều phép thuật nhiệm màu.

Bà ta không nhìn tôi, mặt vẫn cuối gằm xuống dùng bàn tay nhăn nhúm, chai sạn vân vê những viên bi đầy màu sắc, bất chợt bà cất tiếng:"Tôi có thể giúp gì được cho cô, cô gái trẻ?"

Bà nói rồi nhìn về phía tôi, khi hai ánh mắt chạm nhau tôi nhìn thấy trong đôi mắt bà ta chợt gợn sóng nhưng chỉ 1 giây nó đã lại bình lặng như cũ. Bà nhếch miệng cười:"Thôi đuợc rồi, ta biết lí do của cô rồi. Nào, ngồi xuống đây đi"

Tôi hoang mang với đoạn độc thoại vừa rồi của bà ta nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Bà ta nhìn tôi rồi nói:"Hãy gọi ta là bà Wish. Con người tìm đến ta với rất nhiều mục đích. Kẻ thì mong múôn đuợc giàu có thông qua việc cúng kiến, kẻ thì muốn chóng sinh đuợc con trai, có kẻ thì lại muốn biết khi nào thì mình chết, vân vân. Nhưng có lẽ hôm nay ta gặp phải một ca có vẻ khó nhằn rồi đây."

"Bà biết cháu cần gì ạ? " tôi nói

Bà ta cười rộ lên:"Tất nhiên rồi cô gái. Cô đã tìm đúng người rồi đấy. Bây giờ ta sẽ cho cô biết cô đang gặp phải chuyện gì"

Nói rồi bà đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định,đưa tay lên vẫy vẫy, đôi môi đỏ chót mấp máy nói:"Chàng trai trẻ mau lại đây"

Tôi nhíu mày khó hiểu, đưa mắt nhìn bà Wish rồi lại quay sang nhìn cô bạn thân của tôi với vẻ mặt bối rối.

Chi đón lấy ánh mắt của tôi, dường như có vẻ hiểu ý cậu đưa tay bắt chéo hình chữ X nhắc nhở tôi mau tập trung.

Tôi quay lại ngồi ngay ngắn đánh bạo hỏi bà Wish:"Bà đang nói chuyện với ai thế ạ? "

Bà Wish lúc này mới đưa mắt sang nhìn tôi, ánh mắt càng lúc càng khó hiểu. Bà nói :"Nào, đừng nóng vội... Mau đưa mặt về phía ta, rồi ta sẽ giải thích cho cô mọi chuyện"

Tôi vội làm theo sự chỉ dẫn của bà, nhích người lại đưa mặt về phía truớc. Bàn tay bà ta mát lạnh áp vào mắt tôi, cảm giác dễ chịu xâm nhập vào xúc giác, tôi thả lỏng cơ thể, hương nến thơm dìu dịu thư giãn. Văng vẳng bên tai là cái giọng rù rì đang niệm chú của bà Wish.

5 phút sau bà bỏ tay ra bảo tôi có thể mở mắt đuợc rồi. Tôi ngơ ngác tiếp nhận ánh sáng le lói xung quanh, vội hỏi:"Bà vừa làm gì cháu thế ạ? "

Bà Wish im lặng quan sát tôi một lúc:"Nhìn sang trái của cô đi"

Tôi theo bản năng đưa mắt nhìn sang, bắt gặp một chàng trai. Anh cao ráo, hơi gầy. Gương mặt góc cạnh nhưng cực kì thanh tú, sống mũi cao cao cùng ánh nhìn ấm áp lạ thường hướng về phía tôi. Đáy mắt ánh lên dáng vẻ ôn nhu đâu đó vẫn len lỏi sự sầu não, ưu tư.

Tôi ngạc nhiên. Nãy giờ trong căn phòng này chỉ tồn tại 3 người, anh ta ở đâu nhảy ra còn đứng ngay bên cạnh tôi mà tôi không hề phát giác đuợc. Kì lạ thật chứ!

Bốn mắt nhìn nhau thật lâu. Bà Wish thấy vậy phì cười:"Nào! Ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện nhé!"

Tôi vẫn rất hoang mang, mọi chuyện quá hỗn loạn tôi vẫn chưa định thần lại hoàn toàn cái quái quỷ gì đang diễn ra.

Bà Wish biết tôi đang rối rắm nên lên tiếng:"Ta vừa ban cho cô khả năng nhìn thấy đuợc nguời âm và chàng trai đang ngồi cạnh cô lúc này là nguời yêu của cô ở kiếp truớc.. "

Tôi giật mình mở lớn hai mắt, há hốc mồm:" Bà đang đùa cháu sao? Chuyện này...sao có thể chứ...nguời âm là thế nào? "

Bà Wish ôn tồn:"Có lẽ kiếp truớc cả hai đã thật sự yêu nhau quá sâu đậm nên kiếp này linh hồn của cậu ấy không thể siêu thóat mà luôn vương vấn trần thế, vương vấn người con gái cậu ta yêu... "

Tôi nhìn sang anh bắt gặp một nỗi buồn miên man khó tả trên đôi mắt phượng sắc nét. Nhận ra ánh nhìn của tôi đặt trên người mình, anh thay đổi biểu cảm đáp lại tôi bằng một nụ cười cong cong đáng yêu. Tôi dần dần thả lỏng, thầm nghĩ mọi chuyện có vẻ cũng không quá tệ như tôi tưởng.

Giọng bà Wish vẫn đều đều vang lên:" Cô gái, cô là người trần thế có lẽ sẽ không nhớ đuợc mọi chuyện của kiếp truớc. Cả hai người biết đấy, âm và dương không thể tồn tại song song. Cậu ta ở bên cô lâu sẽ dần dần hút tinh khí của cô để duy trì, đến lúc cạn kiệt sẽ hao lực mà chết. Vậy chỉ còn cách duy nhất là cắt duyên..."

Bỗng dưng anh ta đột nhiên tức giận đứng lên, cao giọng:"Bà có quyền gì mà bắt tôi phải rời xa cô ấy, không có cắt duyên gì cả, bà đừng có ăn nói xàm bậy. "

"Đây không phải là điều xàm bậy. Chuyện này liên quan đếm mạng người, nếu để quá lâu cô ấy sẽ chết. Cậu muốn nhìn thấy cô gái mình yêu phải mất đi mạng sống chỉ vì mong muốn ích kỉ của bản thân sao"

Anh dừng lại thả lỏng cơ mặt. Anh quay sang nhìn tôi rồi ngồi xuống đưa mắt thẳng về đằng truớc tâm tình khó chịu bộc lộ qua hơi thở nặng nề.

Bà Wish lại nhìn tôi, ôn tồn:"Cô gái, chuyện này là do cô quyết định. Chỉ cần cô đồng ý tôi sẽ tìm cách giúp đỡ. Nên nhớ chuyện này rất quan trọng cô phải thật kĩ lưỡng suy nghĩ. "

Tôi đăm chiêu một lúc trả lời lại :"Khi nào thì có thể tiến hành cái nghi lễ gì đấy của bà đuợc... "

Anh đang định nói gì đó, tôi biết, nhưng tôi mặc kệ, ra hiệu cho bà Wish tiếp lời. Bà ta nói thời gian này hơi khó, nghi lễ chỉ có thể tiến hành khi đúng vào đêm trăng máu.

"Khi nào thì đến đêm trăng máu ạ? "

"Một năm nữa"Bà Wish thở một hơi dài"

"Một năm sao? Không phải là hơi lâu chứ? "

"Chỉ có thể như vậy thôi. Thời gian tới cô phải chịu đựng một chút. Phải tới chỗ tôi thường xuyên tôi sẽ mang cho cô một ít thúôc cầm cự sức lực... ". Nói đoạn bà ta đưa tay kéo ngăn tủ dưới bàn lấy một lọ thúôc nhỏ đưa cho tôi:" Hãy uống nó khi cô thấy mình có biểu hiện không tốt, mệt mỏi, chóng mặt hay đại loại như thế. Nhưng mà không nên quá lạm dụng thúôc này. Nhớ rõ chưa? "

Tôi gật đầu đồng ý đưa tay cầm lấy lọ thuốc. Bà Wish bảo chúng tôi đi về rồi lần khác lại ghé. Chi đã về từ truớc vì có tiết học, giờ đây chỉ còn lại tôi với anh. Tôi khá bối rối không biết phải làm gì. Chúng tôi đi cạnh nhau trên con đường vắng vẻ. Trời sang thu rồi... Gió cũng quá lạnh đi, tôi run lên cầm cập.

Anh thấy tôi có vẻ lạnh, đưa tay ý muốn khóat lên vai tôi. Tôi hoảng hốt né ra, cảm giác ngượng ngùng lại bao trọn lấy bầu không khí của chúng tôi bấy giờ. Tôi hắn giọng mong xóa tan đi sự xấu hổ:"À... Tên anh là gì thế? "

Gió thổi xào xạc, những tán phong đỏ rực đong đưa nhẹ nhàng. Lá vàng rơi tứ tung trên nền đất đậu lên đầu vai anh. Anh nhẹ nhàng mỉm cười:"Tôi không có tên... "

"Em là lí do tôi ở lại nơi đây, đã từ lâu...tôi...không còn nhớ tên của mình nữa rồi. Nhưng tên của em tôi chưa bao giờ quên, chưa bao giờ... ". Anh lại cười, nụ cười ấy sưởi ấm tim tôi biết bao. Chàng trai này hệt như ánh dương ban mai...

Có lẽ anh đã rất yêu tôi...

Yêu tôi một cách ấm áp như nụ cười của anh vậy...

Thu sang rồi...
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
______________________________

Khanh comeback rùi đâyyyyyyyy
Thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra quá nên là K không có viết chap mới đc á.
Mà mọi người yên tâm nha tui hok có drop fic đâu nhoa. Thời gian tới tui sẽ cố gắng hòan thành nó nè. Mà không bik khi nào nhỏ ĐGHP này sẽ kết thúc đây😭vì tui cứ bận liên miên. Nhx mà thui cứ cố đc chừng nào thì tui sẽ cố mong mọi người ủng hộ tui nho.
Mãi iuuuuu😘























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro