Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....8h tối ngày hôm đó.....
Kính cong....Kính cong....
Nghe tiếng chuông cửa, Thái phu nhân đang ở trong nhà xem phim cùng ông xã chạy ra mở cổng. Khuôn mặt của Quyền Triết ngạc nhiên tột độ khi thấy Chu Chính Đình đứng trước cổng lễ phép chào mình:
- Chào Thái phu nhân. Cháu đến đưa Khôn Khôn đi chơi.
Khôi phục lại vẻ mặt của mình, Lý Quyền Triết nói:
- Vậy cháu đợi ở đây một lát bác vào bảo với tiểu Khôn.
- Vậy cũng được ạ. Cảm ơn bác._hắn đáp lại
Lý Quyền Triết đi vào, cất giọng quãng tám của mình lên hét:
- Bảo bối, tiểu Đình đang đứng trước cổng chờ con kìa, xuống lẹ lên.
- Con xuống rồi đây._Từ Khôn đi từ cầu thang xuống, đáp lại.
Hôm nay cậu mặc một cái áo sơmi trắng, khoác bên ngoài là chiếc sơmi màu xám bỏ thùng, kết hợp với quần jean. Nhìn cậu rất năng động nhưng cũng không khác gì thiên thần.

-Woh! Hôm nay bảo bối mặc đồ đẹp vậy? Đi chơi với bạn trai có khác._Quyền Triết tủm tỉm cười nói
Nghe đến hai từ "bạn trai" mặt cậu đỏ lên, ngượng ngùng nói:
- Làm...làm gì có chứ! Ba nhỏ thật kì cục.
Nói xong cậu cuối mặt xuống thấp đeo giày nhưng thật ra là muốn che giấu khuôn mặt đã đỏ của mình.
- Thôi được rồi tiểu Triết, đừng chọc bảo bối nữa. Con cũng đừng làm gì quá đáng với tiểu Đình nha bảo bối, dù gì cũng là chồng sắp cưới của con._Ba lớn Nghệ Hưng ngồi im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng
- Vâng, con biết rồi. Ba lớn cứ yên tâm. Con đi chơi đây. Bye bye ba lớn, ba nhỏ.
-Ừm. Đi chơi vui vẻ nhé bảo bối._Quyền Triết cười hiền đáp
Thái Từ Khôn ra cổng thì thấy Chu Chính Đình đang đứng chờ mình. Nhìn lại trang phục của cả hai đứa, Từ Khôn nhíu mày nói:
- Anh theo dõi tôi hay sao mà lại mặc đồ giống tôi vậy?


- Làm gì có. Nhìn anh giống người thích làm mấy chuyện đồi bại đó lắm sao. Anh nghĩ chắc là do mình có thần giao cách cảm. Điều đó chứng tỏ, hai đứa mình là dành cho nhau._Chính Đình mặt lộ rõ vẻ gian tà nói
- Ai biết được. Mà bây giờ đi đâu?
- Công viên giải trí được không?_Chính Đình e dè hỏi vì sợ bị Từ Khôn chê là con nít
- Cũng được. Lâu rồi tôi cũng chưa đi.
Hai người cùng bước lên xe hơi của Chính Đình chạy thẳng đến công viên giải trí Tingkun lớn nhất thế giới do gia tộc của Chính Đình làm chủ. Vừa bước xuống xe, cậu liền lên tiếng cảm thán:
- Woh! Ở đây lớn thật nha._Từ Khôn lộ rõ mặt trẻ con của mình làm Chu Chính Đình ngạc nhiên. Hắn không ngờ một người lạnh lùng như cậu cũng có khi dễ thương như vậy.
- Anh dẫn em đi chơi thì em phải có thù lao cho anh đó._hắn nói
- Cái gì? Anh rủ tôi đi mà bắt tôi trả thù lao là sao? Biết vậy đi với Hạo Hạo còn vui hơn.
- Thôi mà. Anh biết Khôn Khôn rất dễ thương còn xinh đẹp nữa nên em sẽ đáp ứng nhu cầu của anh đúng không?_hắn mè nheo với cậu
- Thôi được anh muốn tôi làm gì?_Từ Khôn ngán ngẩm lên tiếng
Chu Chính Đình phấn khởi lên tiếng:
- Em phải gọi anh là anh và xưng mình là em. Nếu em làm sai anh sẽ hôn em một cái để làm hình phạt.
- Yahh! Anh quá đáng quá nha. Tôi không....ưm...ưm
Hắn mãnh liệt hơn vào bờ môi của cậu một cách say mê làm cậu không thể nào thở nổi. Chính Đình thấy cậu lấy tay đập nhẹ lên lưng mình mới biết là cậu khó thở nên luyến tiếc buông ra.
- Anh mới nói xong mà em đã quên rồi. Thật là hư nha._Chính Đình nhếch mép cười một cách gian tà
- Anh...Haizz...Thôi được rồi, gọi thì gọi. ANH CHU CHÍNH ĐÌNH, BÂY GIỜ CHÚNG TA ĐI CHƠI ĐƯỢC CHƯA?_cậu gằn giọng, nghiến răng nói
Hắn thấy cậu dễ thương liền bật cười ha hả:
- Được, được. Đi thôi, anh sẽ bao em trọn gói.
Hắn và cậu cùng nhau chơi rất nhiều trò thú vị, từ bình thường đến cảm giác mạnh. Sau khi chơi trò tàu lượn siêu tốc, Từ Khôn thì muốn đi vệ sinh còn Chính Đình lại khát nước nên hai người hẹn nhau sau khi giải quyết nhu cầu của từng người thì gặp nhau ở quán kem đối diện khu vui chơi.
.......Nhà vệ sinh nam........
Thái Từ Khôn vừa mới bước vào đã thấy Thừa Hạo đang hôn nhau say đắm, tay của Phạm Thừa Thừa thì lần mò khắp nơi trong áo của Minh Hạo. Mắt Từ Khôn mở to hết cỡ, mặt ngạc nhiên nhưng vài giây sau thì chuyển lại thần thái lạnh lùng, chống tay vào tường nói với giọng hờn dỗi.
- Ai ya, thì ra tiểu Hạo đi chơi với "chồng yêu" nên mới từ chối lời mời đi chơi của mình. Thiệt là buồn ahhh.
Minh Hạo nghe thấy tiếng của cậu thì hoảng hốt, vội đẩy Thừa Thừa ra làm y đập lưng vào tường. Y liếc mắt nhìn Từ Khôn khi thấy Minh Hạo của mình đang ngại ngùng xin lỗi. Phạm thiếu gia cũng không vừa mà đáp lại:
- Cậu cũng đi chơi với Chu Chính Đình còn gì? Tiểu Hạo đi theo để làm bóng đèn à?
- Thì có sao đâu. Hạo Hạo rủ cậu đi chung cũng được mà._Từ Khôn vội vàng lên tiếng nói
- À mà Chu Chính Đình đâu rồi Khôn Khôn?_bỗng Minh Hạo lên tiếng hỏi
- À anh ta chắc đang ở quán kem. Hai cậu đi chung luôn không?
- Ừm, cũng được.
- Vậy đợi tớ đi vệ sinh tí nhá, mắc lắm rồi, hì hì.
........Tia camera tới lúc cả ba đến quán kem........
Cả ba đến nơi, thấy Chu Chính Đình đang ngồi ngay bàn phía cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài đường. Ba người lại đó ngồi. Chu Chính Đình thấy Thừa Hạo thì ngạc nhiên, chỉ vào hai người đó nói:
- Tại sao hai người lại ở đây?
- Hai người họ hôn nhau trong nhà vệ sinh nên tôi... à không, em mời họ đi chung._Từ Khôn đáp
- Ừm. Sẵn có hai người ở đây tớ muốn thông báo rằng: tớ và Khôn Khôn đang hẹn hò
- Cái gì? Cậu xin phép Ngạn Tuấn ca chưa vậy Chính Đình? Khôn Khôn là bảo vật của ổng đấy. Cậu không nói với ông ấy tí nào mà tự tiện đụng vào. Cậu.....chết chắc rồi._Minh Hạo nói xong lấy tay kề cổ ý muốn cảnh báo
- THÁI TỪ KHÔN, anh ta là ai?_hắn tức giận lên tiếng hỏi
- Ummm,tí nữa về em kể cho anh nghe. Bây giờ mọi người ăn gì cứ gọi tớ sẽ bao.
Trong lúc ăn kem ai cũng cười đùa vui vẻ. Chỉ có một người là im lặng suy nghĩ về một việc nào đó
......Lúc ra về, trên xe của Chu Chính Đình.....
- Lâm Ngạn Tuấn là ai?_Chính Đình lên tiếng hỏi, cắt đứt bầu không khí ảm đạm
- Anh ấy là anh họ của em. Người sở hữu băng đảng Firewalking lớn nhất thế giới.
- Nhưng tại sao khi người khác đụng tới em thì lại liên quan tới hắn ta?
- Bởi vì em từng là người yêu cũ của anh ấy. Chức Nữ hoàng trong băng đảng đó từ trước đến nay là do em nắm giữ. Nhưng do định kiến từ gia tộc nên chúng em chia tay. Em thì đã hết tình cảm với anh ấy nhưng còn anh ấy thì không biết thế nào._Từ Khôn thành thật trả lời
- Nghe cho rõ đây,THÁI TỪ KHÔN. Em bây giờ chỉ là của mình tôi có hiểu  chưa?_Chính Đình tức giận lên tiếng khẳng định
- Em biết rồi. Đừng tức nữa._cậu ngán ngẩm trả lời
Bỗng Chu Chính Đình dừng xe lại, ôm Thái Từ Khôn vào lòng làm tim cậu đập mạnh "thịch..thịch...thịch...":
- Anh rất yêu em, anh không thể sống thiếu em được. Đừng rời xa anh có được không?_Chính Đình dịu dàng lên tiếng
- Được._Từ Khôn nhìn hắn, vô thức đồng ý
Không biết động lực nào khiến gương mặt hai người sát lại gần nhau, đôi mắt nhắm lại, môi chạm môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đựng đầy tình cảm của mình đối với đối phương.
......Khuya hôm đó, trong phòng của Từ Khôn, có một con người đang ngồi nhớ về nụ hôn hồi tối của mình và người kia ở trong xe, trong lòng thoáng nghĩ rằng:
"Mình đã.....rung động với hắn ta rồi sao? Sao lại có thể nhanh như thế chứ?"
Cả đêm đó có một người mất ngủ vì suy nghĩ của mình, còn một người thì lại mất ngủ vì buổi hẹn hò đầu tiên của mình cùng người thương.
Cả hai trái tim đang hướng về nhau nhưng....họ có dành cho nhau không? Thử thách nào còn đang chờ họ ở phía trước? Rồi họ có cùng nhau kiên trì vượt qua mọi chướng ngại để đến bên nhau không?

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro