Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......6h Sáng hôm sau.......
Trong căn phòng ấy, có một con người đang sửa soạn. Hôm nay là Chủ nhật mà Thái Từ Khôn dậy sớm ư???? No way. Bởi vì tí nữa người ta đi đón người anh họ yêu quý - Lâm Ngạn Tuấn mới từ Anh trở về. Dù đã hết tình cảm nhưng gắn bó với nhau từ nhỏ nên vẫn rất nhớ.
(Mình giới thiệu chút về Lâm Ngạn Tuấn nhé:
Tuổi: 20
Gia thế: chủ của băng đảng Firewalking lớn nhất thế giới. Tính tình vui vẻ, thích trêu chọc người khác, cũng đã không còn tình cảm với Từ Khôn nhưng vẫn xem Từ Khôn là bảo vật mà nâng niu)
"Can't stop me now...can't stop me now..."
Nhạc chuông của Thái Từ Khôn vang lên. Nhìn vào màn hình thấy nhấp nháy chứ "Tên điên đẹp trai" liền bắt mắt:
- Alo
- Anh sang đưa em đi ăn sáng nhé?_đầu dây bên kia vội vàng lên tiếng
- Thôi được rồi, Chính Đình. Bây giờ em phải đi đón người
- Hay anh qua chở  đi nhé!
- Ưm cũng được.
......30' sau.....
"Anh tới rồi em ra ngoài cổng đi", Chu Chính Đình nhắn tin cho Thái Từ Khôn. Cậu nhận được tin, vội vàng chạy xuống không quên nói vọng lại với ba lớn, ba nhỏ:
- Ba lớn, ba nhỏ, con đi công việc xíu. Trưa con không về.
Bước ra khỏi cổng nhà thấy Chính Đình đang đứng dựa lưng vào xe, tay bỏ vào túi. Anh mặc cái áo sơmi sọc và áo thun đen phối thêm quần jean màu đen


Còn cậu thì mặc cái áo sơmi màu đen, quần jean rách, tóc thì chẻ 2 bên nhìn trông rất gợi cảm.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Hắn vừa mở cửa xe cho cậu vừa hỏi:
- Em muốn đi đâu?
- Tới sân bay Quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh đi.
-Ừm
Chiếc xe phóng đi trên con đường trải nhựa đẹp đẽ, đi thẳng về phía sân bay. Tới nơi, có rất nhiều người phải liếc mắt nhìn cả hai. Nếu các cô gái đang say mê nhìn Chính Đình thì các chàng trai lại chìm đắm vào Từ Khôn. Hai người như nam châm thu hút ánh mắt của mọi người. Bỗng có một tiếng nói vang lên, mọi người lập tức quay sang nhìn con người đẹp trai mới đi ra từ cửa sân bay:
- Bảo bối, anh ở bên này.

Lâm Ngạn Tuấn xuất hiện với nụ cười như ánh mặt trời. Nhìn thấy anh, Từ Khôn cũng nhẹ mỉm cười, chạy lại về phía anh, ôm chầm lấy anh nói:
- Mừng anh về.
Hai người nhìn như cặp vợ chồng son làm Chính Đình ghen tức, chạy về phía họ, kéo Từ Khôn về phía mình, khuôn mặt tức giận giới thiệu:
- Chào anh. Tôi là Chu Chính Đình, BẠN TRAI của Khôn Khôn.
- Chào cậu. Tôi là Lâm Ngạn Tuấn, người đã ăn, ngủ, tắm với bảo bối từ lúc nhỏ cho đến khi em ấy 16 tuổi.
- Yahh! Sao anh lại nói chuyện đó ra chứ?_Từ Khôn đỏ mặt nói lớn
-Haha.. Em vẫn dễ thương như ngày nào._Ngạn Tuấn cười sảng khoái
- Vậy bây giờ anh về đâu?_cậu hỏi
- Anh về biệt thự của anh. Em cứ về trước đi. Anh và cậu ấy-chỉ Chính Đình, ở lại nói chuyện một chút.
- Ưmmm, vậy cũng được. Tạm biệt hai anh._cậu mỉm cười ngọt ngào quay lưng bước đi
Sau khi bóng cậu đã khuất hẳn, Lâm Ngạn Tuấn lên tiếng:
- Chúng ta đến quán cafe trong sân bay nói chuyện luôn cho tiện, được không?
- Tôi sao cũng được._hắn nhàn nhạt đáp
.....Tua nhanh đến đoạn hai người đang ngồi ở quán.....
- Anh có chuyện gì muốn nói?_Chính Đình lên tiếng, cắt đứt không gian yên tĩnh
- Tôi và Khôn Khôn từng là người yêu nhưng chia tay do sự phản đối trong gia tộc...
- Chuyện đó tôi biết._hắn ngắt lời y
- Tôi đã không còn yêu em ấy nữa và tôi biết em ấy cũng vậy. Nên cậu không cần phải lo. Người cậu nên dè chừng là Vương Tử Dị-con trai tập đoàn Vương thị đứng thứ 5 thế giới.
- Hửm?_Chính Đình khó hiểu lên tiếng
- Vương Tử Dị yêu Khôn Khôn sâu đậm từ cái nhìn đầu tiên và có nhiều lần làm em ấy sợ. Đó là lí do tại sao tôi lại cho em ấy chức Nữ hoàng và tại sao em ấy lại khoác cho bản thân bộ mặt lạnh lùng.
- Anh có thể kể rõ mọi chuyện được không?
- Chuyện này thì phải để chính em ấy kể mới được.
- Vậy được rồi. Cảm ơn anh. Anh có muốn về cùng không?
- Thôi khỏi, tí nữa sẽ có người tới rước tôi.
- Ok. Tạm biệt.
.....Trên xe.....
Chu Chính Đình gọi cho Từ Khôn. Cậu vừa mới bắt mắt, hắn liền hỏi:
- Em bây giờ đang ở đâu?
- Em đang ở nhà của Thừa Thừa.
- Ở đó đợi anh chút, anh tới ngay.
.......15p sau, nhà Thừa Thừa.....
- Nhớ người yêu nên tới à?_Thừa Thừa thấy Chính Đình lên tiếng trêu chọc
- Rồi đó, có sao không?_hắn nhướng mày kiểu thách thức
- Thôi cậu ngồi xuống đi Chính Đình._Minh Hạo lên tiếng giảng vây.
Chính Đình ngồi xuống lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nói:
- Khôn Khôn, hãy giải thích xem Tử Dị đã làm gì em?
- Sao anh lại biết chuyện này? Anh Tuấn nói đúng không?_Cậu ngạc nhiên lên tiếng
- Ừm. Bây giờ kể cho anh nghe đã có chuyện gì xảy ra.
......Flashback......
3 năm trước, cậu đang đi dạo xung quanh thành phố. Vừa đi vừa ngắm cảnh nên cậu không để ý xung quanh mà đụng phải 1 người. Cậu vội vàng lên tiếng xin lỗi:
- Thật xin lỗi anh, là do tôi không để ý.
- À, không sao.
- Thật không?_cậu ngước mặt minh lên với đôi mắt long lanh, nhìn cậu lúc này ngây thơ như một chú thỏ làm tim ai đó xao xuyến.
- Thật mà. Tôi tên Vương Tử Dị, 20 tuổi. Còn em?
- Em là Thái Từ Khôn, năm nay 15 tuổi.
Lúc đó hai người đã cùng nhau trao đổi số điện thoại, facebook,...Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Dần dần, tần số cả hai gặp nhau ngày càng tăng. Tình cảm mà Tử Dị dành cho Từ Khôn cũng từ đó mà tăng theo. Một hôm, Tử Dị hẹn Từ Khôn vào một phòng VIP ở khách sạn 5 sao PPAP. Tại nơi đây, chuyện kinh khủng đó đã xảy ra:
- Từ Khôn, dù chúng ta mới biết nhau được mấy tháng nhưng tình cảm mà anh dành cho em không thể nào kể được hết. Vậy nên em làm người yêu anh được không?_Tử Dị hỏi
- Em thật lòng xin lỗi. Mặc dù anh rất tốt nhưng...em đã có người yêu rồi với lại trước giờ em chỉ xem anh như anh trai thôi._cậu bối rối đáp
- Anh trai? Tôi ở bên em, quan tâm lo lắng cho em mà chỉ nhận được thứ tình cảm gọi là anh trai thôi sao. Thật nực cười._hắn cay đắng cười
- Tử Dị, anh bình tĩnh lại đi._cậu sợ hãi lên tiếng
- Nếu trái tim của em không thuộc về tôi, thì thân thể em phải là của tôi.
Hắn ta đẩy cậu lên giường, chuẩn bị hôn vào đôi môi cậu thì cửa phòng bị đá tung ra. Một cú đánh đáp thẳng vào má phải của Tử Dị làm hắn ngã xuống đất. Một giọng nói tức giận vang lên:
- Mẹ kiếp mày. Tao chỉ mới dám nắm tay em ấy thôi mà mày dám cả gan hôn em ấy. Nếu tao không vào kịp thì chắc cái miệng hôi thối của mày đã chạm vào đôi môi của em ấy._giọng nói đó không ai khác chính là người yêu lúc đo của Từ Khôn-Lâm Ngạn Tuấn
......End flashback......
- Đó cũng là lí do tại sao mà mặc dù đã chia tay anh Tuấn nhưng chức Nữ hoàng vẫn do em nắm giữ._Từ Khôn giải thích
Nghe cậu nói xong, Chính Đình nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng nói:
- Đừng lo, còn có anh ở cạnh em mà.
- Cảm ơn anh._cậu mỉm cười ngọt ngào
- À mà hai cậu nói về chuyện hai cậu tại sao lại đến được với nhau đi._cậu đột nhiên hỏi hai con người là Thừa Hạo nãy giờ ngồi im lặng
- Ưm, đó là một câu chuyện dài....._Minh Hạo nắm tay Thừa Thừa, cười tươi khi nhớ lại

....End chap.....
-Chap sau là mình chỉ viết về Thừa Hạo thôi nha-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro