Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm 1981 con người vào thời điểm đó cực kỳ cổ hủ, vẫn mang theo lối tư duy của xã hội cũ, đi cùng những quy luật hà khắc.
Ở một thành phố nhỏ của Đài Loan, tiếng khóc của trẻ con phá tan sự yên tĩnh của đêm khuya, tiếng phát ra từ tiệm thuốc của nhà họ Cao, có vẻ như con dâu nhà đó sinh rồi.
:" Chúc mừng Cao lão gia là một bé trai"_ Tiếng bà đỡ nói vọng ra từ căn phòng.

Cao lão gia đã ngoài 50, không hiểu vì sao vợ trước đều sinh con gái nên ông ta tái hôn liên tục, đây là người vợ thứ 10 của Cao lão gia rồi. Vừa nghe đến 2 từ "con trai" làm cho con người ngoài 50 như Cao lão gia hớn hở như một đứa trẻ.
Bỏ mặc người vợ tiền tụy kia mà ôm đứa trẻ trong tay, vì cuối cùng cũng có con nối dõi rồi.

:" Cao Vi Lãnh, cái tên này rất hợp với con của Cao gia ta haha"
Vì là con trai đầu của Cao gia, từ thuở nhỏ Cao Vi Lãnh đã được nuông chiều vô điều kiện, vốn tưởng tính cách của cậu sẽ hốc hách, ngang tàn nhưng cậu lại trái ngược với điều đó, tính cách vừa dịu hiền vừa tốt bụng khiến ai nhìn cũng yêu quý cậu. Chỉ riêng mẹ cậu có một nỗi buồn khó nói hiện lên trên khuôn mặt đó.
Có lẽ không ai quan tâm con hơn mẹ cả, mẹ Cao sớm đã biết con của mình có sở thích kỳ lạ như thích thú khi thấy bà trang điểm hoặc rất thích những bộ váy lão gia mua về tặng bà, lúc đó bản năng của người mẹ mách bảo bà phải giấu kín sở thích của con mình nếu để người ngoài biết, nhất là lão gia thì Cao Vi Lãnh sẽ bị đánh chết mất.
Tuy nói là vậy nhưng bà vẫn luôn ủng hộ sở thích kỳ lạ của con trai mình, chỉ cần không phát hiện là được.

:"Mẫu thân nhìn xem màu son này đẹp quá đi"_ Cao Vi Lãnh vừa hí hửng khoe, đôi tay nhỏ nhắn đưa lên bôi thử, nhìn khuôn mặt cậu đã xinh lại thêm son phấn càng làm vẻ đẹp của cậu như thiên thần giáng xuống vậy.

:" Con của mẫu thân là xinh nhất"_ mẹ Cao giang tay ôm lấy Cao Vi Lãnh, dụi trêu đùa vào cổ cậu.
:" Haha Mẫu Thân nhột quá"
:" A Lãnh nghe mẫu thân nói con chỉ như này trước mặt mẫu thân thôi, biết chưa?"_bàn tay run lên của mẫu thân hiến Cao Vi Lãnh ngơ ra, cậu biết bản thân khác biệt nhưng không nghĩ nó lại nghiêm trọng như vậy.
:"Mẫu thân, người yên tâm con sẽ không thể hiện trước người ngoài đâu"_ Cao Vi Lãnh vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của mẫu thân mà an ủi.
Mẹ Cao người lớn như vậy lại để đứa trẻ 6 tuổi an ủi cảm giác bản thân không đủ kiên cường để trở thành chỗ dựa cho Cao Vi Lãnh. Miệng lưỡi con người như con dao 2 lưỡi vậy, đối với Cao Vi Lãnh yếu đuối khác gì vết thương chí mạng.

Ấy vậy mà Cao Vi Lãnh vẫn giấu được bí mật đó đến năm 17 tuổi, cậu càng lớn càng xinh trai, khiến ai đi qua cũng phải liếc nhìn, cơ thể cậu lại nhỏ con có khi chỉ cần đội tóc giả không ai biết đó là con trai.

:" Cao Vi Lãnh lại đứng nhất rồi?"_tiếng đám bạn cùng lớp tụ lại nói.
:"Cái tên đó suốt ngày lôi bệnh tật ra để trốn tiết thể dục, còn chơi với bọn con gái được bọn nó bảo vệ cho nữa chứ"_ kẻ vừa nói là Lâm Hải.
Lâm Hải và Cao Vi Lãnh từ nhỏ nhà sát vách với nhau, bố của hắn còn làm việc cho nhà họ Cao nhưng từ nhỏ hắn đã ỷ mạnh mà bắt nạt Cao Vi Lãnh, căn bản toàn hắn tự cho mình xứng đáng hơn, nhưng chẳng được y chú ý nên càng ngày càng quá đáng.
Cao Vi Lãnh không điếc, y lười quản miệng lưỡi của mấy kẻ kia, dù có chặn mồm thì mấy ngày sau họ lại đào chuyện lại nên cứ để cho bọn họ nói chán thì thôi.
:"Mấy cậu có vẻ rảnh? Sao không đi xin vào CLB truyền thông đi? Có khi lại hợp đó"_ Giọng nói trầm khàn vang lên, tất cả quay lại nhìn người phía sau.

:"Châu Nghiêm Kì, cậu...cậu...giám chê bọn tôi nhiều chuyện? Chẳng phải chúng tôi nói đúng sao?"_ Lâm Hải sợ nhất là Châu Nghiêm Kì vì đầu năm hắn có gạ đánh và bị Châu Nghiêm Kì dần cho một trận phải nhập viện.
:"Ồ, tôi chỉ có lòng tốt giới thiệu cậu vào nơi phù hợp với cậu thôi, tôi tốt như vậy, cậu dám không nhận ư?"_ nói xong Châu Nghiêm Kì liền đạp vào bụng Lâm Hải, nhìn cảnh giết gà doạ khỉ trước mặt, khiến mấy người vừa nói chuyện cùng Lâm Hải im thin thít không dám ho he.

:"Ah...xin..lỗi Châu thiếu gia là tôi sai"_Lâm Hải vừa nói vừa cầm ống quần Châu Nghiêm Kì van nài.
:" chẳng phải tao đã bảo mày, nhà họ Cao và nhà họ Châu là bạn bè của nhau sao? Chưa kể dì của Cao Vi Lãnh còn là con dâu nhà họ Châu, có nghĩa bọn tao cũng coi là họ hàng"_Châu Nghiêm Kì vừa nói vừa hất tay Lâm Hải ra, dùng mũi giày di lên tay Lâm Hải, mỗi một lần di đều tăng dần mức độ khiến Lâm Hải hét lên.
:"Ồn quá rồi đấy"_ Cao Vi Lãnh vốn đang yên lặng quay xuống nhìn Châu Nghiêm Kì mà nói.
:"Ò"_ Châu Nghiêm Kì gọi đàn em kéo Lâm Hải đi chỗ khác, ai cũng biết có lẽ lần này Lâm Hải lại lên viện nằm rồi, chắc sau hôm nay hắn sẽ rút ra bài học gì đó hoặc lại ngựa quen đường cũ.
(Từ đoạn này đổi thành Cao Lãnh và Châu Kì)
Vốn Cao Lãnh và Châu Kì không thân như thế, chắc từ sau sinh nhật 10 tuổi của Châu Kì, vào lần đó Cao Lãnh đã nài nỉ mẹ cho mình mặc váy vì mẹ đã hứa nếu được 100 điểm sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của y. Và sau khi được mẹ đồng ý Cao Lãnh được mặc trên người một chiếc váy trắng cùng bộ tóc giả màu đen, được mẹ trang điểm cho xong.
Cao Lãnh không tin người trước mắt là mình, cậu không ngờ bản thân lại xinh xắn như vậy, dù đã hứa với mẹ không được đi ra ngoài nhưng cậu vẫn lén trốn ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Khuôn mặt cùng vóc dáng nhỏ nhắn, được bộ váy trắng càng làm cậu giống như thiên thần hạ phàm vậy.
:" Này, đằng đó ơi"_ Nghe tiếng cậu liền quay lại, nhìn người đằng sau khiến cậu chết lặng.
:"Tên tớ là Lâm Hải, cho hỏi đằng đó tên gì?"_ Lâm Hải giả bộ vuốt tóc nhìn Cao Lãnh, còn cố tỏ ra bản thân ngầu lòi.

:"Bên này không muốn trả lời đằng đó, phiền đằng đó bớt làm phiền"_ nói xong Cao Lãnh liền quay người bỏ đi.
:" C..cái..này nhỏ kia đứng lại"_ Lâm Hải cau có tóm tay Cao Lãnh.
:"Bỏ ra, cái tên điên này"_ Cao Lãnh tức giận mà tát Lâm Hải, tiếng tát to đến nỗi ai cũng phải nhìn, Lâm Hải bị tát xong máu mũi liền chảy.
Hắn sửng cồ lên định đánh, Cao Lãnh nhắm nghiền mắt mà chịu trận, bỗng nghe thấy tiếng Lâm Hải kêu cứu.
:"Ah...tha..xin...tha...em sai...rồi"
:"Ha ha"_ nhìn tên vừa đạp Lâm Hải vừa cười như tên điên.
Cao Lãnh không muốn quản nữa, liền chạy đi đến nơi vắng người cởi bộ tóc giả cùng bộ váy ra, dùng nước mang theo rửa mặt. Xong xuôi mọi thứ, cứ nghĩ mọi thứ đều ổn rồi nhưng vừa đi ra khỏi ngõ liền va phải ai đó mà ngã xuống.
:" Ơ...ah"_ Cao Lãnh lắp bắp, cậu sợ đến đông cứng lại.
Châu Kì chẳng nói gì mà đỡ Cao Lãnh dậy, phủi quần áo cho y.
:"Đừng sợ, tớ không nói cho ai đâu"_Chầu Kì khoác vai Cao Lãnh về nhà mình.
:"Cậu là người đầu tiên tớ rủ về ăn sinh nhật đấy"
Cao Lãnh mặc dù không khỏi nghi ngờ nhưng cậu cũng rất vui vì được Châu Kì mời đi ăn sinh nhật, mặc dù có vẻ hơi nhanh, dù sao cũng là trẻ con, tiến triển nhanh như vậy cũng không lạ gì.
Đúng như đã hứa, Châu Kì không hề tiết lộ bí mật cho ai, mà còn ủng hộ Cao Lãnh. Từ sau hôm đó đã có thêm một người bảo vệ Cao Lãnh, Mẹ Cao xúc động đến phát khóc, vì cuối cùng Cao Lãnh cũng có bạn.
Châu Kì như một vệ sĩ nhỏ, bảo vệ tâm hồn của Cao Lãnh, sự bảo vệ đó bất giác mà ở bên Cao Lãnh 5 năm.

:"Xùy, vì Lâm Hải hôm nay mà tôi quên mất phải mua son màu gì rồi"_ Cao Lãnh phụng phịu nói với Châu Kì.

:"Phải màu này không?"_ Châu Kì ôn nhu mà đưa ra trước mặt Cao Lãnh.
:"Woa, đúng rồi, chính là màu này"_ Cao Lãnh hí hửng bôi thử lên môi của mình.
Châu Kì nhìn Cao Lãnh, đôi môi bất giác mà cười, ánh mắt nhìn Cao Lãnh đầy vẻ cưng chiều, hai người luôn đợi mọi người trong lớp về hết. Lúc đó chỉ có hai người bộc lộ hết cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#nguoc