Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kì là con một của nhà họ Châu, Châu lão gia là người thấu tình đạt lí và cũng là người rất chung thủy   cả đời ông chỉ lấy một người vợ là Châu Phu Nhân, nên Châu Kì sinh ra rất tốt bụng và cũng vì thế khi phát hiện bí mật của Cao Lãnh, cậu đã giữ bí mật và trở thành bạn của y.
Châu gia nổi tiếng với tài hội hoạ hơn người, Châu Kì cũng được thừa hưởng điều đó, nên mỗi khi Cao Lãnh giả gái cậu luôn lấy Cao Lãnh làm hình mẫu cho mỗi bức vẽ của mình.
:"Càng ngày cậu càng lên tay đấy"_ Cao Lãnh nhìn tranh của Châu Kì mà cười ranh mãnh.
:"Tất nhiên rồi, vì có người mẫu đẹp như vậy làm mẫu cho tôi 5 năm nay mà"_ Châu Kì véo má Cao Lãnh mà nói.
:"A đau...tên nhóc nhà cậu"_ Cao Lãnh hất tay Châu Kì mà lao đến đánh.
Nhìn khung cảnh hai thiếu niên 17 tuổi trêu nhau thật ngây ngô làm sao, Châu Kì và Cao Lãnh sau khi vật lộn liền nằm lăn ra trên bãi cỏ, đây là căn cứ bí mật của cả hai. Hồi còn nhỏ vì tính trẻ con đầy tò mò mà cả hai đã vào rừng chơi.
Liền phát hiện ra giữa rừng có một bãi cỏ rất đẹp, cả hai liền chấm nơi đó làm căn cứ bí mật, mỗi lần Cao Lãnh muốn mặc váy đều sẽ đến đây và Châu Kì đều sẽ cầm thêm dụng cụ vẽ theo, để ngồi im đó vẽ Cao Lãnh.
:"A Lãnh à, sắp tới ta định cho con đính hôn với nhà họ Hứa"_Cao Lão gia vừa ăn xong đang nhấp ly trà nói.
Cao Lãnh đang ăn liền khựng lại, đôi đũa trên tay vốn đang cầm chắc tự dưng rơi xuống, đôi mắt cậu kinh ngạc nhìn phụ thân. Mẫu thân nãy giờ cũng sốc, vì Cao lão gia chưa hề bàn bạc gì với bà cả.
:"L..lão gia? Sao ông không bàn bạc với tôi?"_ Cao phu nhân giọng lắp bắp, ánh mắt vừa nhìn Cao Lãnh lẫn Cao lão gia.
:"Vừa mới đồng ý hôm qua thôi, tất nhiên là tôi chưa kịp nói với bà rồi"_ Cao lão gia nhíu mày, vì từ trước đến giờ Cao phu nhân chưa hỏi vặn lại ý của ông bao giờ.
Cao Lãnh nuốt phần cơm còn đọng lại trong miệng mà nói :" Phụ Thân, con đang còn đi học...việc này để sau hẵng bàn được không ạ?"
Tuy nhìn bề ngoài Cao Lãnh rất bình tĩnh nhưng hô hấp và bàn tay run rẩy đang bán đứng cậu, bản thân luôn nghe theo lời Cao lão gia, chưa một lần cậu phản đối lời Cao lão gia nói.
:"Ta đã quyết rồi, con đây là đang chống đối sao?"_ Cao Lão gia nghiêm nghị nhìn Cao Lãnh nói, như thể chỉ cần cậu nói không thì lập tức Cao lão gia sẽ ép cậu bỏ học và thành thân ngay bây giờ. Vì nhà của Cao Lãnh vẫn theo tư tưởng của thời đại cũ, Cao lão gia vốn gia trưởng và ghét ai chống đối lại ý của bản thân mình.
:"Con...con không có ý đó"_ Cao Lãnh tránh ánh mắt của Cao lão gia mà cầm chặt đôi đũa trong tay, đôi môi hồng hào khé mím chặt lại, khuôn mặt bình thản bắt đầu trở nên biến sắc. Nhưng dù cho là vậy đối với Cao lão gia, ông ta chẳng hề thu lại vào mắt mà cứ tiếp tục uống trà.
Cao Lãnh vốn vô lo vô ưu giờ khuôn mặt lại trở nên trầm lặng lạ thường, cậu không còn đọc sách nữa mà luôn nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, nhìn những đứa trẻ nô đùa bên ngoài trường học cho đến khi không còn thấy. Châu Kì đều để ý hết, đợi khi tất cả mọi người đều đi về.
Châu Kì ngồi đối diện Cao Lãnh, chẳng hỏi gì cả mà ngồi đó vỗ vỗ nhẹ bàn tay của Cao Lãnh. Bàn tay của y run lên, nhìn về phía Châu Kì mà không kìm được cảm xúc, lúc này như thể mọi uất ức dồn nén đều xả ra hết Cao Lãnh đã dựa vào vai Châu Kì mà khóc.
:"Tại sao tôi không phải con gái? Tại sao tôi lại là con trai? Chẳng nhẽ tôi phải giữ kín chuyện này đến chết sao?_ Cao Lãnh chỉ biết nói nhưng không dám hét lên, Châu Kì đều hiểu cả.
Đôi bàn tay thô ráp và to lớn của Châu Kì ôm lấy Cao Lãnh, như thể cả thế giới này duy nhất mình Châu Kì là người Cao Lãnh có thể dựa vào. Ánh mắt Châu Kì lúc này rất khó tả, tức giận, đau lòng và chua xót đan xen nhau, đôi môi cậu cắn chặt lại đến rỉ máu mà nói với giọng dịu dàng trìu mến dành riêng cho Cao Lãnh.
:"Không cần phải là con gái, dù có là con trai cũng không sao cả...chỉ cần cậu là chính bản thân cậu..."_ Châu Kì đang nói bỗng ngắt lại mà đẩy Cao Lãnh nhìn thẳng mặt mình.
:"...dù cho cả thế giới có dị nghị cậu, nhưng tôi muốn cậu nhớ một điều, tôi sẽ luôn là vệ sĩ của cậu"_ Châu Kì nói xong, đôi tay chạm nhẹ lên gò má của Cao Lãnh chỉ nhẹ nhàng lau nhẹ nước mắt trên khoé mắt của y, nhìn Cao Lãnh bằng đôi mắt dịu dàng.
:"Đồ ngốc...tôi.t..ôi không cần cậu bảo vệ"_ Cao Lãnh đỏ mặt nói lắp bắp rồi quay mặt đi chỗ khác, tim cậu cứ nhói lên, làm cho cậu thấy lạ.
Châu Kì cười nhẹ rồi kéo Cao Lãnh cùng đi về, giờ Cao Lãnh mới để ý rõ, hồi bé Châu Kì còn lùn hơn cả cậu nhìn lại bây giờ cậu ta đã cao hơn cậu rồi và còn rất đẹp trai nữa. Đang nghĩ đăm chiêu thì bị Châu Kì liếc lại, khiến Cao Lãnh cứ như chột dạ gì đó mà quay phắt đi, còn tự bấu bản thân phải kìm chế, đây là bạn của y mà, làm sao có thể có suy nghĩ khác.
Châu Kì nhìn bộ dạng đó mà khẽ cười, cậu bạn nhỏ của mình lại có hành động đáng yêu như vậy khiến cho cậu  không kiềm chế nổi mất. Vừa nãy được ôm rồi nên cũng không được đòi hỏi nhiều quá, sẽ doạ sợ chú thỏ ngây thơ này mất.
:" Cao Lãnh, con về rồi thì mau vào thay đồ rồi đi với ta"_ Cao Lãnh với Châu Kì giật mình nhìn Cao lão gia, cả hai đều không hiểu chuyện gì mà chia tay nhau.
Tắm rửa thay đồ xong, Cao Lãnh liền cùng Cao lão gia lên xe mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi xe dừng trước nhà hàng. Trong lòng Cao Lãnh lo lắng đến khó tả, đi theo Cao lão gia vào căn phòng vip.
:"Ôi Cao lão gia, ngài đến rồi"_ giọng một người đàn ông ồm ồm nói.
:"Gia Nghi, vinh hạnh được gặp Cao lão gia"_ tiếng một cô gái nói nhỏ nhẹ.
:" Để Hứa lão gia chờ lâu rồi, đây là con trai của tôi"_ vừa nói vừa đẩy Cao Lãnh lên phía trước, lúc này đây Cao Lãnh không còn bất ngờ nữa, đôi mắt cậu vô cảm mà chào hai người phía trước.
Trong bữa ăn, Cao Lãnh như một con rối vậy, hỏi gì trả lời nấy.
:"Ừm, Cao Thiếu gia...cậu ăn cái này đi"_ Gia Nghi e thẹn gắp đồ ăn cho Cao Lãnh.
Cậu chỉ gật đầu rồi ăn mà không thèm nói một lời, cậu chỉ cảm thấy ghê tởm cuộc nói chuyện này, sau hôm đó Cao Lãnh luôn chống đối Cao lão gia. Trên mặt trước nay luôn trắng nõn lại hiện lên những vết thương, Châu Kì cứng đơ người rồi lại định thần kéo Cao Lãnh đến chỗ vắng, cậu không biết gì cả.
Mới hai ngày không gặp Cao Lãnh thì trên mặt cậu đã thành như này, Châu Kì sắc mặt khó coi khiến gân xanh nổi lên rõ ràng.
:"Là ai?"_ giọng nói không còn giữ nổi bình tĩnh như chỉ chờ để bùng nổ, cho đến khi anh mắt đó nhìn vào mắt của Cao Lãnh, đôi mắt như chẳng còn gì cả.
:"Ah...Cao Lãnh...tiểu Lãnh Lãnh à? Nhìn tôi"_ Châu Kì dụi trán mình vào trán Cao Lãnh, hai mắt kề sát nhau  còn cảm nhận được hơi thở của đối phương, lúc này Cao Lãnh mới bật cười nhìn Châu Kì, rồi xoa lên đầu y.
:"Tôi ổn, không sao đâu"_ Cao Lãnh an ủi Châu Kì mặc cho cơ thể bầm tím, nhìn bàn tay bầm tím lông mày Châu Kì khẽ run.
:"Đi theo tôi"
Châu Kì kéo Cao Lãnh xuống phòng y tế bôi thuốc rồi quấn băng cho y, cầm bàn tay lên mân mê một hồi vì lúc này đây Châu Kì đang cực kì dằn vặt bản thân, đã hứa bảo vệ Cao Lãnh, nhưng lại không làm được khiến cho cảm giác bất lực dâng cao.
:"Tiểu Lãnh Lãnh, rốt cuộc-"_ chưa kịp mở lời thì bàn tay nhỏ bé của Cao Lãnh đã chặn mồm Châu Kì lại, cậu chỉ cười nhẹ mà lắc đầu.
Đó là lần đầu tiên Châu Kì khóc trước mặt Cao Lãnh, cậu khóc rất lâu khiến cho Cao Lãnh chua xót mà ôm lấy, nhìn bóng lưng hai cậu thiếu niên thật nhỏ bé làm sao. Vì vào thời điểm đó sẽ chẳng có ai hiểu nỗi lòng của họ cả, chỉ là hai đứa nhóc thì làm được gì chứ.
Ngày hôm đó Châu Kì và Cao Lãnh trốn học, hai đứa học sinh đang trong ôn thi đại học quan trọng mà trốn học, việc này đã sớm đến tai của người nhà. Mặc cho hậu quả sau này, cả hai vẫn cứ nô đùa mặc kệ sự đời ở căn cứ bí mật.
:"Châu Kì, tôi nói điều này chỉ là ví dụ thôi"_ Cao Lãnh nhìn Châu Kì.
:"Lúc cậu chết đi, cậu muốn thi thể của bản thân được xử lý như nào?"
Châu Kì nhìn Cao Lãnh, cậu nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu. Vì tính cách của Cao Lãnh một khi đã hỏi thì không thể trả lời qua loa được.
:"Hmm tôi sẽ bảo người ta đốt thành tro, một nửa ở đất, một nửa ở biển"_ cười tinh ranh đáp lại Cao Lãnh
:"Tại sao lại phân nửa?"_ Cao Lãnh khó hiểu nhìn Châu Kì, nhưng Châu Kì cứ úp úp mở mở làm cho Cao Lãnh cáu, cả hai lại lao vào vật lộn.
:" Được rồi haha, tôi nói nên đừng cù nữa, vì một nửa để có chỗ cho người nhà đến thăm, nửa còn lại rải xuống biển để trôi đi khắp nơi khám phá"
Cao Lãnh ngơ ra, quả thật cậu luôn nghĩ Châu Kì là kiểu người suy nghĩ đơn giản, nhưng là cậu đánh giá thấp rồi rải xuống biển để đi khám phá đây đó sao, thật là dù có chết cậu ta vẫn ham chơi mà. Cao Lãnh khẽ mỉm cười.
Ở bên Châu Kì khiến cho Cao Lãnh như quên mọi thứ ngoài kia, mọi áp lực cũng dần tan đi, như thể sống lại lần nữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#nguoc