Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng Cao Lãnh đang đi phía trước, Châu Kì nhìn cơ thể bẻ nhỏ yêu đuối đó, rồi lại nhìn xuống những vết thương trên tay y.
:" Cao Lãnh...chỉ cần có cậu, cho dù vứt bỏ thế giới này cũng được"_ Châu Kì chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà nói.
:"Hả"_ Cao Lãnh quay lại, nhưng Châu Kì chẳng nói gì thêm mà cứ đi tiếp. Cao Lãnh cũng không hỏi gì thêm nữa.
Hai người đi về trường lấy cặp, chưa kịp bước vào cổng trường thì một cái gậy từ đâu bay tới ném vào trúng mặt Cao Lãnh, lúc này Châu Kì như mất lí trí mà nhìn về phía chỗ ném đó.
:"Cao...lão gia"_ Châu Kì nắm chặt bàn tay nhưng đôi mắt vẫn lườm Cao lão gia.
:"Cái thằng nghịch tử, sao mày dám trốn học?"_ vừa nói vừa đánh Cao Lãnh không chút thương tiếc, Châu Kì nắm tay Cao lão gia ngăn lại nhưng bị người hầu nhà đó kéo đi, mặc cho cậu chống đối nhưng sức lực có hạn mà giương mắt nhìn Cao Lãnh bị đánh.
:" DO CHÁU!!! TẤT CẢ LÀ DO CHÁU"_ Châu Kì hét lên nhưng vô ích, nhìn Cao Lãnh bị đẩy vào xe khiến cho cảm giác bất lực xâm chiếm lấy cậu. Bản thân cậu không tự chủ, hơi thở trở nên gấp gáp đến mức ngất lịm đi.
Đến khi tỉnh lại Châu Kì chẳng nói gì cả, cả ngày cậu nằm trong bệnh viện như cái xác không hồn, cảm giác bất lực đang ăn mòn cậu. Nhìn đôi chim uyên ương đang đậu trên cành cây.
:"Ghen tỵ thật đấy"_ Châu Kì cảm giác thà làm đông vật vô tri, còn được tự do tự tại, thích làm gì thì làm cái đó.
Không như cậu với Cao Lãnh như hai con chim cảnh bị nhốt trong lồng kìm đi khát vọng của hai người, sao có thể so vậy được vì Cao Lãnh còn bị kìm lại hơn, Châu Kì còn được thoải mái làm chính mình, còn Cao Lãnh chỉ có thể như một con chim cảnh bị bán từ nơi này sang nơi nọ.
:"Châu Kì, ta biết con là bạn của Cao Lãnh..."_Châu lão gia đi đến vỗ vai Châu Kì.
:"Có lẽ con chưa biết chuyện này, Cao Lãnh thằng bé sắp hứa hôn với Hứa tiểu thư nhà họ Hứa rồi"
Lời vừa nói như tát vào mặt Châu Kì, khuôn mặt nãy giờ như bỏ mặc sự đời giờ lại kinh ngạc đến mức không còn tý huyết sắc nào, bàn tay nắm chặt chăn mà không tiếp nhận nổi thông tin vừa nghe. Cao Lãnh ơi là Cao Lãnh, Châu Kì vốn tưởng bản thân đủ làm chỗ dựa để Cao Lãnh dựa vào.
Ấy vậy mà chuyện quan trọng như vậy, y lại không nói cho Châu Kì biết.
:"Ha...ha..haha"_ Châu Kì đang yên lặng cười như kẻ điên mà hất đổ bát cháo trước mắt mình, đập phá mọi thứ có thể cầm được.
Làm cho Châu lão gia hốt hoảng, chạy vội đi gọi bác sĩ, trong phòng bệnh của Châu Kì ngoài tiếng đồ vật vỡ tan còn có tiếng cười cũng tiếng hét của Châu Kì, cậu không biết rằng thứ tình cảm dành cho Cao Lãnh đã không còn ở mức tình bạn nữa rồi.
:"Haha Cao Lãnh....đây là cậu muốn bỏ rơi tôi sao..hức..."_ Châu Kì đang cười lại khóc, cậu giờ mới bình tĩnh mà nghĩ lại bản thân là gì với Cao Lãnh, là bạn thân thôi mà.
Đang định đấm kính cửa sổ thì bác sĩ đi vào tiêm thuốc an thần cho Châu kì, phải vận lộn một lúc lâu Châu Kì mới ngừng vùng vẫy, mẹ Châu Kì lúc này chạy đến ôm lấy cậu vào lòng.
:"Mẹ...con có sai không? Hình như con thích con trai..."_ Châu Kì vùi vào lòng mẹ khóc rồi thiếp đi, lúc này Châu phu nhân không trách mà còn ôm chặt con mình, Châu lão gia cũng không nói gì mà an ủi.
:"Không, con của mẹ không sai, chỉ cần con mạnh khoẻ mẹ đều chấp nhận"_Châu phu nhân nghẹn ngào nói.
Châu Kì thực sự còn may mắn hơn Cao Lãnh, gia đình Cao Lãnh lại không như vậy. Chỉ cần Cao lão gia biết thì Cao Lãnh chỉ còn con đường chết.
Sau đó Châu Kì xuất viện, cậu cũng đi học lại nhưng Cao Lãnh vẫn chưa đi học, lại càng làm cậu lo lắng hơn tự nhủ chỉ cần bị cấm túc thôi, đừng đánh đập Cao Lãnh là được.
Khi tiếng chuông tan học vừa tan, Châu Kì đã phi như bay đến Cao gia nhưng chỉ luẩn quẩn ở đó, không biết nên làm cách nào để vào được đó.
:"Châu...Châu Kì!?? Sao cậu lại ở đây"_ Cao Lãnh đang ở trên tường định trèo xuống mà nhìn Châu Kì.
:"Hả!? Mau xuống đây!!!"_ Châu Kì không nói nhiều mà dang tay ra, Cao Lãnh nhìn thế mà cũng tin tưởng nhảy xuống, liền được Châu Kì ở dưới làm cái nệm đỡ mà ôm vào lòng.
:"Cậu điên rồi!! Không cần đôi chân này à"_ Châu Kì gõ đầu Cao Lãnh.
:"Ui, tôi muốn bỏ nhà lên phải trốn chứ sao"_ Cao Lãnh phồng má mà nhìn Châu Kì.
Quả nhiên chỉ có mình cậu ta là nuông chiều Cao Lãnh, vừa nghe bỏ nhà liền cùng y chạy trốn đến căn cứ bí mật của hai người, trước khi đi Châu Kì đã nói trước với bố mẹ nên từ giờ sẽ không còn ai cản trở cậu ở bên người cậu thích cả.
Cảm giác ở bên nhau như này đủ mãn nguyện rồi, chỉ cần như này thôi, làm người rừng cũng được. Cho dù bị truy đuổi cũng không sao, vì ít ra hai người được làm chính mình.
:"Cao Lãnh"_Châu Kì nắm tay Cao Lãnh mà nhìn y
Cao Lãnh ngơ ra, hai tai bất giác đỏ ửng lên mà nhìn Châu Kì, khuôn mặt y lúc này ngượng đến không nói được gì.
:"Tiểu Lãnh Lãnh, tôi thích cậu"
:"Ahh"_ Cao Lãnh vừa nghe xong liền đấm vào mặt Châu Kì, cái gì vừa xảy ra vậy, Châu Kì lại tỏ tình với cậu.
:"C-cậu...ưm"_ Cao Lãnh chưa kịp phản ứng, Châu Kì lúc này đã tiến đến hôn cậu, đây là lần đầu tiên Cao Lãnh không những chán ghét mà ngược lại như hưởng thụ, cậu liền bất giác mặc cho Châu Kì xâm lấn, vòng tay thô ráp của cậu ta vừa vòng đã bao trọn Cao Lãnh vào lòng, hai người quấn lấy nhau.
Lúc này tưởng như viên mãn thì một tiếng bốp lớn vang lên giữa rừng, Châu Kì lúc này đang bình thường bỗng gục xuống, đầu rỉ ra máu. Cao Lãnh lúc này vừa lo vừa sợ, người sau đó càng khiến cậu sợ hơn.
:"Kinh tởm, thứ bệnh hoạn!!!"_ Cao lão gia lúc này đây đang ở trước mặt Cao Lãnh, trên mặt ông đầy sự chán ghét và khinh bỉ, ông bước nhanh đến dùng gậy vừa cướp được mà đánh Cao Lãnh lẫn Châu Kì đang nằm ở dưới đất.
:"Ah..ah...phụ thân con cầu xin người, tha cho Châu Kì, là con dụ dỗ cậu ta"_ lời vừa thốt ra đã bị Cao lão gia đánh vào mặt, lúc này Cao Lãnh ngã ra đất, máu chảy xuống mắt làm cho tầm nhìn mờ nhạt.
:"Súc sinh, nghiệt chủng, mang nó về rồi ném tên họ Châu này ở bệnh viện đi"_ Cao lão gia chửi liên tục rồi buông câu rời đi, bỏ lại Cao Lãnh nhìn Châu Kì nắm dưới đất với đầu rỉ máu.
Tại sao lại đối xử với y như vậy, vừa được nghe lời yêu đã bị thực tế phũ phàng kéo tỉnh lại, là cậu sai sao, không vốn cậu sinh ra đã như vậy.
:"Tôi không sai...nhưng do tôi sinh nhầm thời đại"_ Cao Lãnh chỉ lầm bầm cậu đó suốt dọc đường, mặc cho bây giờ đám hạ nhân đã xem cậu là kẻ có bệnh đang quá quắt mà đẩy cậu đi về.
Cao Lãnh ngước nhìn bầu trời sao rồi lại nhìn lại khu rừng, đến khi thấy Châu Kì được khiêng đi cậu mới yên tâm mà rời đi. Sờ máu trên trán của mình mà cười nhạt, quả nhiên là sẽ không được chấp nhận.
Tối đó Cao lão gia đã phát hiện những bộ váy Cao Lãnh giấu trong phòng cùng đống đồ trang điểm, mặc cho người cha như con thú điên dại. Cậu không quan tâm mà ôm mẹ của mình vào trong lòng, phải bảo vệ người mẹ yếu đuối của bản thân, vết thương trên trán còn chưa lành đã bị Cao lão gia ném đồ trang điểm vào mặt.
Vì vốn Cao Lãnh rất tốt với những người vợ khác và các chị của mình nên mọi người cũng có đứng lên bảo vệ nhưng đều vô ích, không ai tránh khỏi nanh vuốt của Cao lão gia.
:"Con...con không sai"_ Cao Lãnh nói thẳng mặt Cao lão gia, càng làm cho ông ta điên tiết mà đánh y nhiều hơn, ông ta định lấy bình hoa đập vào Cao Lãnh thì được mẹ của y lao đến đỡ hộ.
:"Nó bị như này cũng do con đàn bà này gây ra"_Cao lão gia hoá rồ mà cầm mảnh thủy tinh đâm vào cổ họng Cao phu nhân, lúc này Cao Lãnh lao đến ôm mẹ vào lòng.
:"Ah...mẹ ơi,...mẹ!!!...mẹ đừng bỏ con"_Cao Lãnh đau khổ ôm mẹ vào lòng.
Người mẹ muốn an ủi con mình, nhưng lời chưa kịp nói thì đã chết vì mất máu.
:"Là con sai...hức...là do con...thích con trai, vì con kỳ quặc"_ Cao Lãnh ôm lấy thi thể của mẹ, mặc cho máu tanh có dính đầy trên mặt, lúc này cậu đã thực sự không còn gì để mất rồi. Thi thể của mẹ y được đại phu nhân thương tình còn làm lễ đầy đủ, được chôn cất đàng hoàng, nếu không Cao lão gia vứt ra sân cho chó trong nhà ăn mất.
:" Mẹ ơi, có phải từ giờ con không còn mẹ nữa đúng không?"_ Cao Lãnh mặc đồ tang nằm xuống mà ôm lấy mặt đất, nơi mà mẹ của y đang nằm dưới đó. Khoé mắt y đỏ lên, khuôn mặt hốc hác vì bỏ ăn mấy ngày. Giờ y mất tất cả thật rồi, không còn gì để y cố gắng ở thế gian này.
:"Cao Lãnh!!!"_ ai đó gọi, y liền quay lại nhìn thì bị ôm lấy, mùi hương quen thuộc này, giọng nói cùng cơ thể quen thuộc. Đây rồi, cọng rơm cứu mạng để Cao Lãnh bám vào đây rồi, lí do để y tiếp tục sống.
:"Đừng sợ, còn có tôi, còn có tôi ở bên cậu"_ Châu Kì thở dốc nói, sớm muộn y cũng phải ra quyết định này, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, là y đánh gia thấp ông già họ Cao đó.
:"Đi thôi, đến một nơi thật xa, về thu dọn đồ đi tiểu Lãnh Lãnh"_Châu Kì đặt hai tay lên khuôn mặt xanh xao của y mà nói, lúc này cố nặn ra một nụ cười nhìn y.
Cao Lãnh cố lau nước mắt chạy về Cao gia, thu dọn di vật của mẹ cùng những đồ cần thiết, đang thu dọn thì một giọng nói cất lên.
:"Mày nghĩ mày trốn được"_ Cao lão gia đi từ đằng sau đá Cao Lãnh, y chưa kịp phản ứng liền bị Cao lão gia ép uống thứ nước gì đó.
:"Khụ...khụ...ông cho tôi uống thứ gì?"_ dù muốn ói nhưng lại không ói được.
:"Thứ giúp mày khỏi bệnh, bệnh của mày cần phải trị"_ Cao lão gia vừa nói vừa kêu Hứa tiểu thư vốn đang đứng ngoài đi vào, cô ta đã yêu Cao Lãnh từ lần đầu gặp, vừa nhìn y ngay trước mắt mà hai má đã đỏ ửng. Cao lão gia bước ra ngoài bỏ mặc bọn họ ở trong phòng.
Lúc này đây thứ nước không xác định kia phát tác, Cao Lãnh cảm giác cả người như bị thiêu đốt, cơn khát khó tả dâng lên, hơi thở trở nên không còn kiểm soát. Lúc này Hứa tiểu thư liền kéo y lên giường rồi cởi quần áo của Cao Lãnh ra, mặc dù muốn chống lại nhưng thứ thuốc này quá mạnh, cậu chỉ giương mắt nhìn Hứa tiểu thư kia cởi từng mảnh vải trên cơ thể. Lúc này đây cơ thể đã không còn là của cậu nữa rồi.
Tiếng Hứa tiểu thư kêu như thú vật động dục, còn Cao Lãnh nằm dưới đôi mắt cùng cơ thể như tê dại, đã không còn phản kháng được nữa rồi.
:"T..tại sao? Tại sao lại đối với tôi như vậy?"_ Cao Lãnh uất ức mà nói, đợi đến khi cơn thú tính của Hứa tiểu thư xả hết, cô ta lúc này thoả mãn mà nằm bên cạnh Cao Lãnh dù cho y không khác gì con dối nằm cạnh cô, nhưng cô ta chẳng quan tâm vì lúc này đây Cao Lãnh đã thuộc về cô ta rồi.
Châu Kì ở bên ngoài chờ đợi Cao Lãnh đã 3 tiếng rồi, nhưng không thấy y xuất hiện.
:"Cao Lãnh chưa bao giờ thấy hứa cả, sao lại lâu như vậy"_ Châu Kì tin vào điều đó, nhưng đó là cho đến khi y thấy Hứa tiểu thư kia đi ra cùng quần áo xộc xệch, tất cả bằng chứng cho thấy Cao Lãnh lành ít dữ nhiều.
Cậu tóm chặt tay Hứa tiểu thư kia kéo đi đến một ngõ nhỏ mặc cho cô ta kêu la.
:"Cao Lãnh đâu? Cô làm gì cậu ấy rồi ?"_ Châu Kì tức giận hỏi cô ta nhưng khi cô ta thấy mặt của Châu Kì liền đỏ mặt, so với Cao Lãnh thì Châu Kì kiểu côn đồ lại cuốn hút theo cách riêng, cô ta vội mân mê tóc.
:"À..ừm Cao Lãnh...với tôi..."_ Lời chưa kịp nói Châu Kì liền hiểu, lao như điên vào Cao gia, kệ đám hạ nhân ngăn chặn mà chạy như điên đến phòng Cao Lãnh, cảnh tượng trước mặt cậu, Cao Lãnh nằm bệt trên giường với cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân.
Đôi tay của Châu Kì run rẩy đắp lại những chỗ cần che mà cuộn Cao Lãnh vào lòng, tại sao cứ phải đối xử với cậu như vậy, là do kiếp trước bọn họ tạo nghiệp quá năng sao, để khiến ông trời đày đọa họ đến như này. Cứ cho là vậy đi, thì ông trời cứ nhằm vào Châu Kì này đi sao cứ phải đày đoạ Cao Lãnh, y đâu có quyền lựa chọn cách mình sống, chỉ là sinh ra đã như vậy rồi, đó không phải do y muốn vậy.
:"Xin lỗi...xin lỗi..xin lỗi.."_ Châu Kì đã không còn gì để cậu nổi giận được rồi, cậu mệt rồi, Cao Lãnh cũng mệt rồi, cậu chỉ ôm Cao Lãnh vào lòng mà ở đó.
Cho đến khi Cao lão gia đuổi cậu đi, cơ thể đình trệ bước những bước nặng nề đi về nhà, khuôn mặt lúc này đã chẳng còn gì khiến cậu để tâm được rồi. Châu Kì nằm trên giường nhìn trần nhà lúc lâu, nhớ lại cảnh Cao Lãnh lúc đó khiến khoé mắt cậu cay cay, nước mắt cứ thế chảy xuống làm ướt gối, thà là đuổi Cao Lãnh đi còn hơn dày vò y như vậy, sao cứ phải dùng cách cực đoan đó lên con của mình chứ.
:"Tiểu Lãnh Lãnh của tôi, là tôi vô năng, tôi căn bản không chống lại định kiến và xã hội này"_ Châu Kì vừa nói vừa đấm vào ngực mình.
:"Biết sẽ như này, thà chôn chặt thứ tình cảm này, dù cho em có cưới người khác"_ ai cũng sẽ nói như vậy khi họ tuyệt vọng, biết trước điều đó thì sao? Có chắc cậu cam lòng thì Cao Lãnh sẽ như nào? , Vốn là tình cảm không ai ngăn được, nhưng khi bị vậy thì bọn họ biết làm sao. Chấp nhận hay chống đối, đều là lựa chọn của họ, nhưng giờ cả hai người đó đều mệt rồi.
Có lẽ vào thời đó, có rất nhiều Châu Kì và Cao Lãnh chỉ là kết cục của họ sẽ tốt đẹp hay xấu thôi, đấu tranh vì giới tính của mình và chấp nhận giới tính đó là hai việc vô cùng dũng cảm, chống lại định kiến và sự kì thị, theo đuổi và dành quyền bình đẳng cho giới tính.
Yêu bản thân và đấu tranh vì nó, sớm muộn sẽ có ngày nở hoa, nhưng có lẽ cả hai đều không thế làm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#nguoc