Đồng Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một bữa tối tại tiệm lẩu quen thuộc với đội tuyển T1, không khí nhộn nhịn, cả đám người ồn ào huyên náo như một đại gia đình.

Có lẽ khi mọi người nói chuyện hăng say thì người anh cả sanghyeok lại để ý thấy thiếu vắng một thành viên

"Minhuyng đâu rồi nhỉ? Hôm nay em ấy không đi ăn cùng à"

Tiếng đáp lại nhanh chóng của kkOma

"Em ấy bảo sẽ có bất ngờ cho mọi người nên đến muộn một tí"

Sau đó mọi người ai lại việc nấy, người thì ăn, người thì luyên thuyên về trận game mới thắng của họ ngày hôm qua. Chỉ có em, người hằng ngày sẽ gây ra tiếng ồn nhiều nhất, hôm nay lại là người có vẻ trầm lắng nhất. Khiến cho wooje ngồi cạnh bên cũng cảm thấy làm lạ

"Anh không khoẻ trong người hả minseokie?"

Hyeonjun ngồi cạnh cũng bất ngờ, thằng nhóc wooje này dám nói trống không với minseok, tưởng chừng minseok sẽ la nó một trận như mọi hôm thì em lại ngồi trả lời rất nhẹ nhàng

"Anh ổn mà"

"Mày lạ ghê, nếu mày không ổn thì về trước cũng được. Bọn mình còn nhiều bữa tụ tập như này mà"

Trong lúc không khí ồn ào, tiếng hỏi thăm, tiếng cười đùa trộn lẫn thì nhân vật chính trong lòng em xuất hiện. Nhưng em sẽ lại vui hơn nếu không có cô gái cậu ấy cầm tay đứng bên cạnh.

"Xin lỗi mọi người, em đến trễ"

Mọi người nhìn toàn cảnh trước mắt mà không khỏi bất ngờ, sanghyeok liền lên tiếng

"Em đây là...?"

"À dạ, đây là bất ngờ em nói. Giới thiệu với mọi người đây là bạn gái em ạ"

"Wow, minhuyng của chúng ta lớn rồi, bây giờ dẫn bạn gái ra mắt nữa cơ"

"Quá dữ rồi, im im như vậy mà"

"Bất ngờ thiệt"

"Mày giấu hay vậy thằng quỷ"

Tiếng hò reo, tiếng chúc mừng vang khắp căn phòng ăn, đâu đó tim em lại nhói thêm, cảm giác em không thể thở được nữa. Cố trấn an bản thân, em biết sẽ có ngày này nhưng dường như vẫn không thể chống đỡ được.

*Làm sao đây, khuôn mặt cậu ấy nhìn rất hạnh phúc, cô gái ấy nhìn rất dịu dàng một vẻ đẹp phúc hậu và cả nốt ruồi dưới mắt,...*

Nhanh chóng minhyung và bạn gái nhập tiệc, lần này không khí náo nhiệt hơn hẳn. Họ cứ trêu trọc minhuyng làm cho cô bạn gái ngồi cạnh cũng ngại ngùng mà mặt đỏ ửng.

Minseok thấy bọn họ rất đẹp đôi, đẹp hơn bao giờ hết, ít ra là vậy. Cậu đưa mắt nhìn minhyung cũng bắt gặp minhyung đang nhìn mình, cậu ấy cười. Vẫn là nụ cười làm cho cậu yên tâm ấy, sao bây giờ lại khiến cậu thấp thỏm như vậy.

Cậu dùng khẩu hình miệng nói rất khẽ

"Chúc mừng cậu!"

Minhuyng cũng đáp lại

"Cảm ơn cậu!"

Chỉ có như vậy thôi khiến minseok yên lòng hơn một chút. Nhưng lại chẳng thề ngồi lâu nơi bàn tiệc ấy, minseok không thể nhìn cảnh họ tình tứ với nhau, càng nhìn càng khiến cậu như muốn chết ngạt nơi ấy. Giống như cậu đang tra tấn trái tim mình vậy. Cậu đành vờ đi vệ sinh để tìm cho mình một nơi thông thoáng.

Đứng bên ngoài nhà hàng dù có hơi lạnh nhưng lại khiến cậu thoải mái hơn bao giờ hết. Lấy từ trong mình
một bao thuốc lá, động tác thuần thục châm ngồi, rồi hút một hơi thật sâu. Minseok từng rất ghét mùi thuốc lá, mà nó giờ đây lại như tàu cứu sinh giúp cậu từng chút một. Hơi thuốc lan toả khắp người khiến cậu ấm hơn. Cậu chẳng nhớ là mình hút thuốc từ bao giờ nhưng nó đã cứu cậu biết bao nhiêu lần stress.

Dường như đang tận hưởng không gian riêng tư của mình, cậu dặn lòng hút xong điếu thuốc ấy sẽ trở vào lại nếu không mọi người sẽ lo lắng. Bỗng có tiếng bước chân sau lưng, minseok quay lại. Là bóng hình ấy, tướng người quen thuộc

"Cậu sao lại ở đây? Không phải nói đi vệ sinh sao?"

"Ra đây hóng gió"

"Trời lạnh vậy mà hóng gió hả?"

Minhuyng giờ mới dời tầm mắt sang điếu thuốc trên tay minseok, minseok để ý thấy nó quăng xuống đất rồi đạp lên.

"Từ khi nào?"

"Không nhớ"

"Cậu sao lại hút thuốc, chẳng hợp với người cậu chút nào"

"Òh"

"Òh? Cậu có hiểu vấn đề không? Thuốc lá rất có hại cho sức khoẻ. Đừng hút nữa có được không?"

"Cậu có cảm thấy bản thân mình quản hơi nhiều rồi không? Chúng ta đơn giản chỉ là đồng nghiệp thôi mà"

"Thuốc lá rất có hại nếu sức khoẻ cậu giảm đi có phải sẽ ảnh hưởng đến đội không?"

Minseok nhói trong lòng, cậu thấy bản thân thật ngu ngốc vì cảm thấy có lỗi khi nói nặng lời với bạn nhưng là do cậu nghĩ nhiều. Chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến thành tích của đội thôi

"À biết rồi, chỉ cần không ảnh hưởng đến đội là được chứ gì"

Nói xong minseok quay người rời, minhuyng sau đó thì thầm rất nhỏ

"Xin lỗi"

*Vốn dĩ là muốn tìm cậu ấy để hỏi thăm, sao bản thân lại ngu ngốc thốt ra những lời như vậy!! Mày đáng chết thật minhuyng*

Trở lại bàn tiệc, minseok vẫn cố vui vẻ nói chuyện lại bình thường. Khi tiệc tàn mỗi người về một ngã.

"Anh minseok không về kí túc xá cùng em và hyeonjun hả?"

Wooje ngồi trong xe ngóng ra người anh nhỏ

"Em và hyeonjun về trước đi, anh dạo một lát rồi về"

"Khuya rồi, về cùng em đi"

"Em yên tâm anh không có uống miếng nào hết, anh là người tỉnh táo nhất đó. Anh biết đường về mà"

"Anh minhuyng mới tỉnh táo nhất cơ, ảnh còn đưa bạn gái ảnh về được nữa kìa"

Minseok cười trừ

" Vậy em lo tên sâu rượu kia nhé , anh đi đây"

Wooje khuyên hết lời cũng không được, kế bên còn tên sâu rượu cứ quấy phá đòi về ngủ, wooje hết cách liền dùng điện thoại nhắn tin cho một người anh.

____ Anh nhớ đưa anh em về nhà cẩn thận nha, em gửi địa chỉ cho anh______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro