Ganh Tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok đi dọc theo con đường, trời đã ngã khuya nhưng cảnh phố phường dường như cũng không vắng lắm. Vẫn là khí trời se se lạnh làm cậu cảm thấy dễ chịu.

Đang đi một khoảng thì bỗng có chiếc taxi nếp lại gần cạnh đường. Cửa kính mở xuống. Là người quen

"Em đi đâu đó? Lên xe anh đưa đi"

"Ò jihoonie! Anh đi đâu vậy"

Minseok cười cười, vì có lẽ lâu rồi cậu mới gặp lại người anh này. Có lẽ là rất lâu

"Anh hỏi em trước mà, em phải trả lời trước"

Có lẽ trong những người mà đồng đội em đã từng sánh vai, anh là người ít thay đổi nhất, dường như là chẳng thay đổi gì. Vẫn vẻ mặt đẹp trai, nụ cười hút người và cả cái tính trẻ con đó nữa

"Em chỉ đi dạo thôi, đi dạo mà đi xe thì không còn là đi dạo nữa"

"Sao lại đi dạo"

"Thì em đi cho khuây khoả, giảm stress"

"Trời lạnh như này, lên xe đi anh chỉ cách giảm stress khác cho"

"Thật không?"

"Lẹ lên"

Minseok có hơi lưỡng lự, jihoon không do dự mở cửa kéo minseok vào trong xe cùng mình

"Em chưa có nói là đồng ý mà"

Jihoon cầm tay minseok

"Còn chờ em đồng ý chắc em đóng băng luôn quá, tay lạnh đến mức này rồi"

" Em không có thấy lạnh"

"Cứng đầu"

"Vậy giờ đi đâu, phải bảo đảm giảm stress đó"

"Tất nhiên rồi!"

Nói rồi jihoon chỉ bác tài đến quán nhậu ven đường

"Chỗ này có được không"

"Khi nãy đi ăn với đội rồi, em không ăn nổi nữa đâu"

"Mình đến để uống chứ có phải ăn đâu"

Nói rồi jihoon cười cười kéo tay minseok ngồi vào bàn, gọi liền mấy chai soju và một ít đồ nhắm. Lúc đầu minseok vẫn còn ngại ngùng, chỉ nhấp môi

"Sao anh lại ở đây vậy?"

"À...anh..anh vô tình đi chơi thì gặp em thôi"

Minseok uống chút soju lại cảm thấy người ấm hơn hẳn mà mạnh dạng uống nhiều hơn, jihoon thì chỉ lo rót cho minseok

"Em có chuyện gì buồn sao?"

Minseok ngà ngà say nhìn jihoon

"Ừm..."

" Có thể kể cho anh nghe được không?"
*giống như hồi lúc*

Nửa lời còn lại jihoon nghẹn lại ở nơi cổ họng

"Em...em thích một người nhưng mà người ta có bạn gái rồi"

Nói rồi minseok cầm ly rượu uống ực một phát như trút hết nỗi lòng

"Nhưng mà...nhưng mà vốn dĩ cậu ấy cũng thích em mà...cậu ấy đối xử với em rất đặc biệt... Nay thấy cậu ấy đối xử với cô gái đó em...em cảm thấy rất gang tị"

Minseok thút thít, jihoon đau lòng ngồi nghe em kể

"Anh...anh có ghét em không? Em có phải ích kỷ quá không ạ"

Jihoon đưa tay xoa đầu minseok

"Sao lại ghét em được?"

"Em còn...còn..thích con trai...anh có.."

"Minseok ngốc, anh sẽ không bao giờ ghét em"

"Thật không?"

"Thật mà"

Minseok bắt đầu khóc nức nở, em đã chịu đựng, minhuyng ra mắt bạn gái em không khóc, minhuyng chăm sóc cô ấy em không khóc, minhuyng đưa cô ấy về em cũng không khóc. Nhưng nghe lời an ủi của anh em lại nức nở như đứa con nít

"Minseok ngoan, không sao mà. Em có làm gì sai đâu"

*Em vì hắn mà uống say không thấy đường về, anh vì em mà không dám uống để đưa em về. Anh cũng rất ganh  tị minseok à*

Jihoon lại gần vỗ về cho đến khi em khóc mệt rồi thiếp đi. Jihoon dìu em vào xe sau đó đưa em về kí túc xá T1.
Jihoon cõng miseok trên lưng, cảm nhận được hơi ấm minseok ỷ lại mà ngủ càng ngon hơn. Đến nơi jihoon gõ cửa, wooje chạy đến mở cửa

"Ò, anh về rồi sao? Anh minseok sao vậy"

"À ngủ rồi"

"Ò vậy nhỏ tiếng một chút, đưa anh ấy về phòng"

Cả hai cẩn thận đến khi minseok nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi

"Cảm ơn anh jihoon"

"Không có gì, chuyện nên làm. Anh cảm ơn em mới phải"

"Vậy anh về đây, cũng không còn sớm nữa. Ngủ sớm nhé nhóc"

Jihoon rời cửa được vài bước wooje bỗng gọi lại

"Anh jihoon...nếu..nếu được anh có thể giúp anh minseok không?"

"Hả?"

"Có thể...cứu anh ấy ra khỏi anh minhuyng không?"

Jihoon cười vì sự ngu ngơ của người em nhỏ này

"Được, nếu có thể anh sẽ làm"
-----

Sáng tỉnh giấc, đầu minseok như búa bổ. Nhưng cậu lại vui vì bản thân ngủ được một giấc dài, có vẻ cách của jihoon hiệu quả, ít nhất là bây giờ.

Minseok đến phòng luyện tập

"Coi kìa, giờ mới đến. Ung dung nhỉ?"

"Kệ tao, tao đóng phạt là được chứ gì"

"Nhiều tiền nói chuyện thấy ghét"

"Anh minseok lâu rồi mới ngủ ngon vậy mà, sao anh cứ chọc ảnh"

"Nhóc con theo phe minseok đúng không? Vậy đừng xin tiền tiêu vặt của anh nữa"

"Không phải mà!!! Ý em hong phải vậy anh hyeonjun "

Mới sáng sớm trụ sở đã đầy tiếng ồn, có lẽ những khoảng khắc như này lại làm minseok thoải mái hơn. Đến lúc luyện tập thì minhuyng mới hớt hải chạy đến. Minseok chú ý thấy mùi hương nhẹ nhàng từ người cậu ấy.
Nhưng lại cố tránh đi, có lẽ vậy thì sẽ không quan tâm nữa.

Luyện tập được một lúc, minseok đặt đồ ăn và nước uống. Lúc đi lấy đồ về thì thấy bóng dáng của người con gái đứng trước cửa trụ sở. Càng lại gần minseok liền nhận ra người này.

"À xin chào"

Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng

"Chào cậu, tuyển thủ keria"

"À ừm..sao cậu lại đứng đây, cậu có vào trong không?"

"Hả à chắc không, cậu đưa dùm minhuyng cái này được không?"

Nói rồi cô gái đưa cho minseok hộ cơm, vẻ mặt ngại ngùng đỏ ửng

"À...tớ có làm cho minhuyng cơm trưa, nhờ cậu đưa dùm anh ấy"

"Cậu không vào đưa à? "

"Tớ sợ sẽ ảnh hưởng đến đội,nên...nên đợi ...đợi người đưa vào dùm"

Minseok ngây người, làm sao lại có người con gái ngây thơ lại nhẹ nhàng đến dường này. Nhìn vào đôi tay run run không biết cô ấy đã đứng đây bao lâu

"Không sao mà, cậu vào cùng đi. Ngoài này lạnh như vậy"

Cô gái lắc đầu, cúi đầu cảm ơn rồi rời đi dù cho minseok nài nỉ vào cùng. Minseok vào trụ sở đặt trước mặt minhuyng phần cơm. Minhuyng kinh ngạc định nói lời cảm ơn thì bị minseok cắt ngang

"Không phải tôi mua, bạn gái cậu làm đó. À mà sau này để ý đến cậu ấy một chút"

Nói những lời cần nói rồi rời đi nhanh chóng, những thứ mà minhuyng chưa từng thấy qua. Cậu thở dài nhìn hộp cơm rồi cúi gầm mặt. Tự hỏi liệu quyết định của cậu có phải là đúng đắn







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro