Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhuyng ngồi ngẫm rất lâu. Cậu biết minseok rất nhát lại rất nhạy cảm, có lần vì một pha lỗi mà bị cư dân mạng chửi rủa thậm tệ khiến cậu bỏ ăn bỏ uống phải năn nỉ mới ăn lại. Cậu cũng biết minseok thích cậu, dù có giả ngốc đến đâu thì cũng nhận ra. Nhưng đau lòng là cậu càng yêu minseok hơn. Cậu biết cái xã hội này, dư luận sẽ không bao giờ để cậu và minseok yên nếu công khai. Đó là định kiến không thể bỏ.

Không nỡ nhìn minseok thấy bình luận ác ý, cậu càng quan tâm minseok dư luận càng đâm chọc nó khiến cậu đưa ra quyết định sai lầm. Cậu ra mắt bạn gái. Minhuyng chọn cô gái này, vì cô ấy rất hiểu chuyện nhẹ nhàng lại vô cùng tinh tế, hơn hết là nốt ruồi dưới mí mắt. Ngày cậu ra mắt, đã cố tình liếc mắt đến minseok rất nhiều và cuối cùng cũng chạm mắt nhau cậu ấy chỉ nhỏ nhẹ "chúc mừng". Chỉ như thế thôi càng làm minhyung đau khổ hơn biết bao nhiêu lần

Lúc tìm được minseok trên tay là điếu thuốc, cậu đau lòng không thôi. Muốn quan tâm cậu bằng vài lời nhưng không hiểu sao lại thành ra cãi nhau.
Khi tiệc tàn minseok không về kí túc xá, hỏi wooje mới biết cậu ấy đi dạo. Định tức tốc đi tìm, rồi lại khựng lại. Vì bản thân chẳng thể dựa vào mối quan hệ đồng nghiệp mà xâm phạm tới cuộc sống riêng của cậu ấy nữa rồi.

Chẳng thể ngủ được, nằm mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa, tiếng xì xầm. Lén nhìn ra thì thấy cậu được người anh đường giữa Geng cõng về, cậu ngủ rất ngon.

Sau đó chỉ nghe được vài lời xì xầm của người em wooje "cứu minseok khỏi mình" tim cậu nhói hơn bao giờ hết. Thì ra bản thân là mọi nguồn của đau khổ

Đợi wooje về phòng, cậu đến phòng minseok ngắm nghía thật lâu. Rồi bật khóc thì thào

"Xin lỗi....minseok. Là tớ có lỗi....Tớ không thể đối mặt với xã hội này. Càng không thể để cậu đau khổ khi cạnh bên tớ"

Đau lòng mà xoa đầu nhìn cậu ngủ yên bình

"Tớ...tớ chịu thiệt thòi thì được, nhưng tớ không muốn cậu chịu thiệt thòi"

Cứ nhẹ nhàng như thế rồi lặng lẽ rời đi
-----

Minhuyng trằn trọc mấy đêm liền, luôn tự hỏi liệu bản thân có đi đúng đường không. Mãi không thể lý giải cậu đành hẹn người lớn tuổi có kinh nghiệm đi tâm sự

"Anh"

"Chuyện gì? Sao nay lại hẹn anh đi uống"

"À..bạn em...là bạn em có chuyện này"

Sanghyeok nhăn mặt nghi ngờ

"Ò nói đi"

"Cậu bạn đó là người có tiếng với công chúng, cậu ấy thích một người bạn khác cùng giới nhưng mà..."

"Nhưng?"

"Có lẽ công chúng không chấp nhận mối quan hệ đó lắm và nếu họ quen nhau thì sẽ bị chửi rủa thậm tệ"

Sanghyeok nhìn minhuyng cậu không vạch trần người em này

"Và người bạn đó quyết định quen một cô gái để che giấu tình cảm của mình"

"Anh nghĩ người bạn này có đang làm đúng không?"

"Người bạn ấy của em, quen cô gái đó mục đích để làm gì?"

"À...để che dấu dư luận, để người kia không bị mắng, không bị đau lòng nữa"

Sanghyeok cười nhạt

"Người bạn đó của em sợ người mình thương bị người khác làm cho đau lòng sao?"

"Dạ..."

"Nhưng mà khi công khai quen cô gái đó, người kia có vui vẻ không?. Anh cảm thấy chính người bạn của em là người đầu tiên làm người thương của họ đau lòng đó"

Minhuyng như chợt tỉnh, nhìn thẳng người anh lớn. Người chưa từng trải qua cuộc tình nào lại cho lời khuyên khiến cậu tỉnh ngộ. Nó như cây gậy đánh mạnh vào não bộ cậu

"Anh đúng rồi...không ai vui vẻ cả"

"Ừm..chỉ vì một chút sợ hãi mà cả hai đều không hạnh phúc còn lôi người ngoài vào nữa. Như vậy có chút không đáng"

Minhuyng bị nói trúng tim đen chỉ im lặng cúi gầm mặt uống từng hớp lớn.

"Vậy phải làm sao đây anh?"

"Anh không biết, nếu được thì hãy đối mặt với vấn đề tìm cách giải quyết. Chứ đừng như anh trốn chạy"

"Anh trốn chạy cái gì chứ?"

"Không có gì, em nghe nhầm rồi chắc do em say rồi đó"
--------

Một khoảng thời gian sau đó, minhuyng càng cảm thấy minseok lạnh nhạt với mình. Cả tuần dường như chẳng có câu nói nào ngoài việc bàn luận về game. Làm minhuyng bức bối như chết đi sống lại

Hôm đó cậu nhận được tin nhắn từ cô bạn gái,  đã lâu rồi cậu dường như không quan tâm đến cô. Minhuyng cảm thấy có lỗi và muốn kết thúc mọi chuyện. Cậu sẽ đối mặt với vấn đề cậu làm ra

"Minhuyng, tới rồi hả"

"À ừm"

"Dạo này anh bận quá nhỉ?"

Bạn gái nhìn cậu cười hiền từ

"À...em gọi anh qua đây để đưa anh cái này"

Bạn gái chìa ra một túi thơm nhìn rất tinh xảo

"Tặng anh, cái này là em đi chùa thỉnh bùa bình an cho anh"

Minhuyng cảm thấy bản thân tồi tệ không xứng đáng với tình yêu của cô gái nhỏ trước mắt

"À...còn chuyện. Anh quen em thật ra chẳng có chút tình cảm nào đúng không?"

Minhuyng bây giờ mới bày ra cảm xúc trên mặt

"Anh đừng lo, nếu không có tình cảm bọn mình chia tay nha. Em thấy anh bị gò bó quá. Con người mà, chỉ có sống một lần phải sống thật tự do chứ"

Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, vẫn vậy hồn nhiên trong sáng đến mức minhuyng cảm thấy xấu hổ về bản thân

"Anh...anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi em. Em đánh anh đi được không? Hay em muốn thứ gì..."

"Em có cần gì đâu, em chuẩn bị bùa bình an đó cho anh để thay em bảo vệ anh mà"

Minhuyng ngồi lặng

"Sau này, anh phải yêu người mình có tình cảm đấy nhé."

"Xin lỗi....và cảm ơn em. Anh mong sau này em tìm được người yêu thương em"

"Tất nhiên rồi"

"Nếu...nếu em có khó khăn gì, thì anh sẵn sàng giúp đỡ."

"Được rồi, cảm ơn anh và tạm biệt. Có thể ôm nhau lần cuối không?"

"Được"

Minhuyng ôm cô gái ấy lần cuối mà không khỏi xúc động. Vấn đề do bản thân tạo ra lại bắt người khác giải quyết. Minhuyng tự cười nhạo chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro