Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại lần nữa thấy minseok và jihoon cùng ngồi trong một quán nhậu ven đường

"Có chuyện gì buồn nữa hả?'

"Không...không có, chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi"

"Nói dối"

Minseok lườm jihoon

"Thế ai về nhà nấy nhé!"

"Thôi, anh xin lỗi mà"

"Anh này....ờm ừm, bữa đi nhậu cùng anh em đã mơ một giấc mơ lạ lắm"

"Như nào"

Minseok trầm ngâm không biết có nên kể cho người anh trước mặt này không. Nhận thấy điều đó jihoon liền nói

"Sao..anh không đáng tin hả"

"Hả..không biết, có chút hơi lạ"

"Xin lỗi"

"Sao tự nhiên lại xin lỗi em???"

"Vì lúc đó đã không liên lạc gì với em"

"Lúc đó?? À lúc chúng ta tách đội á hả"

"Ừm"

"Có sao đâu, em còn tưởng cả đời này không được nói chuyện với anh nữa cơ"

"Thì vậy anh mới xin lỗi nè"

"À nhắc mới nhớ, sao từ khi đó anh lại lạnh lùng vậy"

"Có lý do riêng"

"Xì...hay sợ em dễ thương quá làm đối thủ không nỡ giết"

" Biết nói đùa quá"

Cả hai cười không khí như trở về ngày còn chung đội. Có lẽ minseok không nên biết. Jihoon lúc ấy quá ngây dại mà nghĩ cách cắt đứt với người mình thương thì sẽ quên được họ. Ai ngờ nó lại là cái gai dằm trong tim cả một khoảng thời gian dài

"Em kể giấc mơ của em đi, đừng đánh trống lãng"

"À em mơ thấy...minhuyng...ngồi cạnh bên em cứ khóc thút thít xin lỗi mãi"

"Đáng sợ vậy"

"Ò có chút đáng sợ nhỉ,.."

"Chỉ vậy thôi à"

"Ừm"

"Em đúng là đồ nói dối, em còn buồn vì minhuyng có bạn gái chứ gì"

"Thì tất nhiên là buồn rồi, anh có biết yêu đơn phương đau lòng đến cỡ nào không?"

"Biết chứ"

Minseok bất ngờ về người anh trước mặt

"Wow anh cũng từng yêu đơn phương hả?"

"Bây giờ vẫn vậy mà"

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác minseok há to mồm

"Là cô gái nào đấy...giấu kĩ quá vậy"

"Không nói cho em biết, rồi từ từ em cũng biết"

"Ích kỷ"

Thế là mỗi người mang trong mình một nỗi buồn, cả hai kẻ đơn phương trong chuyện tình yêu. Uống với nhau đến khi minseok ngà ngà say

"Được rồi, dừng ở đây thôi. Đi anh đưa em về"

"Cảm ơn anh, khi nào rảnh em gọi anh tiếp được không?"

"Luôn sẵn sàng minseokie"

Gọi một chiếc taxi, đến kí túc xá T1,minseok bước ra thì bị jihoon gọi lại. Vừa nghiêng đầu vào hỏi có chuyện gì thì jihoon hun chụt vào má minseok

"Ngủ ngon"

Chưa đợi minseok hết bất ngờ, chiếc taxi liền nhanh chóng rời đi. Minseok sờ vào má mình còn đang ngây người. Có lẽ ảnh say.

Cứ thế đến lên đến kí túc xá, vẫn còn bàng hoàng cậu định vào bếp pha một chút nước giải rượu. Vừa đi vào thì giật mình với bóng hình to lớn trước mắt

"Cậu lại đi uống rượu giờ này mới về sao?"

"Đó là chuyện của tớ"

Minhuyng ghét cái cách nói chuyện như bây giờ của minseok, minhuyng đã từng nghĩ khi cậu công khai minseok sẽ ghét cậu, hận cậu nhưng cậu ấy lại làm lơ hết mọi thứ. Từ tin nhắn, nói chuyện, hỏi thăm, quan tâm của cậu khiến cậu càng thêm bức bối. Khi minseok né minhuyng để tiến tới tủ lạnh, một bàn tay vững chắc giữ cậu lại

"Buông ra, cậu làm gì vậy?"

"Cậu không thể trả lời đàng hoàng à?"

Minhuyng siết chặt tay của minseok, có lẽ bản thân cậu không đủ bình tĩnh khi thấy người con trai khác hun minseok như vậy và cả thái độ của minseok

"Đau, buông..."

"Cậu đi uống với ai? Trả lời!!"

Minhuyng ép minseok đến cạnh bếp, sức minseok lại càng không thể bì lại, chỉ cố giãy dụa thoát ra. Minseok càng giãy minhuyng càng bực tức đến mức không giữ được lý trí. Tiến đến dùng sức bóp mặt minseok nhìn trực diện mình, sau đó hôn vào môi minseok. Minseok hoảng hốt, mở to mắt. Minhuyng lại được đà lấn tới, tiến vào sâu càng quét khoang miệng minseok. Làm người cậu như nhũn ra, dùng chút sức lực còn lại đập vào ngực minhuyng. Nước mắt minseok từ từ trào ra. Minhuyng vẫn lì lợm môi lưỡi quấn quýt chẳng màn đến minseok, âm thanh ám mụi vang khắp căn bếp cho đến khi có tiếng bước chân. Minhuyng thả minseok ra, như bị tước hết không khí minseok thở mạnh
Sau đó là tiếng "chát" xé toạc không khí yên tĩnh

"Đồ khốn!!"

Minseok lấy tay chà môi rồi rời đi thật nhanh. Wooje xuống lấy nước thì gặp minseok đi nhanh

"Ò anh, anh làm sao đấy?"

Minseok vượt qua wooje về phòng và đóng chặt cửa

"Anh làm gì...anh minseok đấy. Sao anh ấy có vẻ giận lắm"

"À...ừm không có gì,anh đi ngủ trước đây"

Wooje để ý thấy vết đỏ trên mặt minhuyng, thở dài đúng là người lớn lúc nào cũng khó hiểu.
_______

Minseok về phòng mặt đỏ bừng, sau đó lại cảm thấy bực tức. Không hiểu minhuyng làm sao lại hành động như vậy. Trấn an bản thân sau đó cố chìm vào giấc ngủ

Những tuần sau đó, dù có cố tiếp xúc thế nào minseok vẫn né tránh minhuyng hết sức. Đến mức bị huấn luyện viên gọi đến và mắng cho một trận. Minhyung cố nói xin lỗi và giải thích, nhưng bị minseok đoạn tuyệt hết. Không khí không tốt dẫn đến phối hợp trong game cũng không tốt. Bọn họ phải đối mặt với chỉ trích rất nhiều. Và hơn hết khi mùa giải kết thúc minseok dứt khoát rời đi không tái kí. Và nơi cậu chọn là sang LPL để phát triển bản thân

Trước khi rời đi cậu đã mở tiệc cùng với những người anh em, đến cuối buổi tiếc jihoon vẫn ngồi đó nhìn minseok.

"Em độc ác thật minseok"

"Xin lỗi anh mà, em...có phải đi luôn đâu khi nào em ổn thì sẽ về"

Jihoon có vẻ hơi say

"Em định trả thù vụ anh cắt liên lạc với em đúng không?...sang đó..em...en cũng sẽ làm vậy phải không"

Minseok ngồi cạnh anh xoa xoa lưng như dỗ con nít

"Không có mà, em sẽ thường xuyên liên lạc có được không?"

"Anh không muốn...em...em không nhận ra.."

"Nhận ra cái gì?"

"Anh...anh thương em mà. Anh thật..thật sự thích em.."

Jihoon thủ thỉ nước mắt cũng tuôn trào. Minseok đơ người, lại càng xoa xoa lưng anh dữ dội hơn

"Không thể..không thể ở lại đây sao. Cho anh cơ hội có được không?"

"Xin lỗi anh jihoon, em chưa thể chấp nhận tình cảm của anh được. Nếu bây giờ em thích người khác mà đồng ý quen anh. Như vậy anh sẽ thiệt thòi lắm"

"Nếu...nếu anh chấp nhận chịu thiệt, em có suy nghĩ lại không?"

"Không được, em không thể tồi tệ thế được. Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, sao anh phải chịu thiệt"

Jihoon vùi vào lòng người nhỏ con ỷ lại mà khóc nức nở, minseok chỉ có thể dỗ anh lần này.

"Được rồi, được rồi. Em vẫn sẽ giữ liên lạc với anh thường xuyên mà"

"Minseok đồ độc ác..."

"Em độc ác được chưa"

"Ừm..."

Dỗ mãi jihoon mới thiếp đi và được mọi người dìu về phòng ngủ. Cuối cùng minseok cũng về kí túc xá của bản thân. Vừa vào đã giật mình vì có bóng dáng cậu không muốn chạm mặt nhất

"Xin lỗi...tớ sẽ không làm gì cậu đâu, đừng đề phòng thế. Tớ..đau lòng lắm"

"Cậu...sao lại ở đây"

"Tớ có vài điều muốn nói với cậu"

"Tớ chia tay bạn gái lâu rồi...ừm.."

"Chỉ có vậy thôi sao? Chuyện đó có liên quan gì đến tớ đâu"

"Tớ biết cậu ghét tớ lắm, cậu có thể không tin nhưng những lời tớ nói sắp tới là sự thật"

Minseok im lặng đợi chờ người bạn nói tiếp

"Tớ thật ra thích cậu lắm, từ những ngày đầu. Tớ đối xử với cậu vì cậu là người đặc biệt chứ không phải đồng đội. Nhưng...bản thân tớ lại nhát gan, tớ sợ định kiến xã hội càng sợ cậu bị tổn thương nên mới làm ra chuyện như vậy...nếu cậu còn tình cảm với tớ có thể suy nghĩ lại không"

"Chuyện...đó cũng xem như đã qua rồi, tớ cũng hết tình cảm với cậu rồi"

"Cậu đừng vậy, đừng vì ghét tớ mà đến một nơi xa như vậy. Không còn thấy cậu tớ..."

"Có phải vì cậu đâu, tớ đang vì mình. Tớ muốn phát triển bản thân hơn thôi. Đừng nghĩ nhiều"

Minhuyng thất vọng , đứng dậy tiến lại gần, minseok lùi ra xa. Tới khi đụng cửa minhuyng cũng chỉ dang tay ôm minseok lần cuối. Là vương vấn, là nhớ thương những thứ sẽ không còn thuộc về mình nữa. Sau đó rời đi.

Minseok bơ vơ nhìn căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, căn phòng gắn bó bao nhiêu năm bây giờ nói đi là đi. Nói không nuối tiếc là nói dối. Nói không còn tình cảm cũng là nói dối. Nhưng để cạnh nhau nó lại là câu chuyện khác....

Thở dài rồi nhớ đến từng kĩ niệm minseok mong rằng sau này gặp lại, mỗi người đã có cho mình con đường riêng và hạnh phúc khi lựa chọn nó. Sau đó cậu thiếp đi

.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro