Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt từ ngày minseok rời đi đã là 2 năm sau. Và lần này cậu đã lấy được vé vào tranh đấu chức vô địch thế giới  của lmht.

Mặc dù bản thân đã từng tham gia nhưng lần này là những người đồng đội hoàn toàn khác năm đó. Và trải qua bao cố gắng cả đội đã vào được đến bán kết. Đối thủ của team cậu không ai khác đó là T1.

Đây là tấm vé vào chung kết mà cả hai đội đều muốn lấy cho bằng được. Khi chào sân, chỉ là minseok có chút tò mò. Không biết cậu ad năm đó có thay đổi như nào không?. Càng tò mò sp đi cùng cậu có hợp ý không?. Dù chỉ là muốn nhìn một chút thế mà không tự chủ lại càng nhìn càng không dứt ra được. Minseok là kẻ cố chấp đâu đó vấn vương mãi không buông. Cho đến khi thấy ad bên ấy cười đùa với sp thì cậu đánh mắt ra chỗ khác.

*Đúng là đồ tồi, cưỡng hôn người ta xong bây giờ lại vui vẻ bên người khác. Ai là sp của cậu thì cũng được cậu đối xử như thế chứ gì*

Sau hàng loạt màn chào sân, khi đã vào trận đấu thì đã là keria. Không vướng bận những chuyện ngoài lề. Chỉ dành hết sự tập trung cho trận đấu.

Trận đấu kéo dài cho đến trận 5, dù đã cố gắng nhưng team minseok vẫn thua trước T1 3-2. Cậu nhìn đồng đội vẫn là cảm giác ấy, thất vọng về chính bản thân mình. Đối thủ qua cụng tay, mọi chuyện vẫn bình thường, minhuyng không một chút dao động. Một ánh mắt dành cho minseok cũng chả có. Cuối cùng vẫn là minseok tự mình đa tình. Dọn dẹp bàn rồi rời đi trả lại ánh hào quang cho bọn họ. Sau thời gian an ủi nhau trong phòng chờ, mọi người đội cậu cũng từng người rời đi. Chỉ có minseok xem đi xem lại rồi tìm lỗi của bản thân. Khi nhìn lại cậu mới bắt đầu thu dọn rồi rời phòng.

Vừa mở cửa phòng chờ, là minhuyng đứng kế bên. Cậu chẳng biết nên ứng xử thế nào cho đúng. Sau đó cuối đầu đi ngang qua. Chợt một cánh tay giữ cậu lại. Bởi vì minhuyng biết tính minseok nên mới đứng chờ, trước giờ minseok chưa từng thay đổi. Bản thân đã cố giữ không nhìn minseok để tập trung thi đấu

"Lạnh lùng thật đó, tuyển thủ keria. Không thể chào đồng đội cũ một câu sao?"

Minseok lúng túng

"À...chào cậu"

Sau đó minseok vùng tay rời đi nhưng bàn tay này lại giữ chặt hơn, minseok khó hiểu

"Làm sao nữa???"

"Có lời gì muốn nói không?"

"À..chúc mừng cậu vào chung kết nhé"

"Không phải, tớ không cần cậu chúc mừng. Minseok cậu tàn nhẫn thật, sao lại cắt đứt hết liên lạc của tớ"

"Chuyện nên làm mà"

"Quay về đi minseok"

"Về đâu?"

"Về T1, đi như vậy đủ rồi. Về bên tớ có được không? Tớ nhớ cậu"

Minseok đối mặt với minhuyng, giờ nhìn trực diện mới biết minhuyng đã gầy đi rồi. Ánh mắt cũng không còn sự kiêu ngạo năm ấy. Cố chút xót xa

"Tớ không về được, không đủ tư cách"

"Làm sao không đủ tư cách, cậu là sp của tớ mà. Về đi"

"Minhuyng à, cậu đừng như vậy nữa. Chuyện của chúng ta đã là chuyện của 2 năm trước"

"Tớ biết, nhưng tớ không buông bỏ được"

Minseok thở dài, minhuyng thất vọng nhìn minseok. Ánh mắt như cầu xin

"Nếu không về T1 thì có thể về lck không? Đừng đi xa quá, tớ tìm không được"

Minseok ôm minhuyng làm cậu bất ngờ sau đó là cảm động, choàng tay ôm lại bạn. Cái ôm này tựa như cái ôm ăn mừng chiến thắng khi xưa nhưng bây giờ lại là cái ôm của đối thủ

"Cảm ơn cậu và xin lỗi  những chuyện khi xưa nhưng bây giờ chúng ta đều khác hết rồi"

Minseok buông minhyung ra, minhyung vẫn còn luyến tiếc.

"Cậu gầy rồi, mau ăn lại đi mất hết sự đẹp trai mất rồi"

"Ừm...nếu...nếu tớ vô địch cậu có thể quay về không?"

"Tớ không thể hứa minhuyng à. Vậy tạm biệt cậu nhé"

Minseok cười nhẹ sau đó cuối đầu chào. Lần chào này có thể không gặp lại cũng có thể gặp lại. Chỉ chờ vào nhân duyên. Minhuyng đứng lặng người rất lâu. Trước khi gặp minhuyng minseok đã tự hỏi bản thân sẽ có cảm xúc như thế nào? Sẽ lo lắng, hồi hợp hay lưu luyến. Sau cùng cậu thấy thật nhẹ nhõm, sự việc kết thúc chỉ đơn giản như thế. Chỉ bằng cái ôm lời tạm biệt là đã kết thúc tất cả mọi chuyện quá khứ. Chỉ vì lúc đó quá bồng bột. Sau nghĩ lại minseok lại mỉm cười cho tất cả. Minhuyng cũng quay lưng rồi đi. Cả hai đều bước tới tương lai phía trước

         END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro