Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách tách tách..."

Trời mưa như trút, những ngọn cỏ ven đường bị mưa rơi xói xả dập nát hết cả, tiếng lộp bộp của những giọt mưa rơi trên những miếng lợp che tạm của các quán bên lề đường. Đêm đã khuya, nhà nhà đều đã đóng cửa đi ngủ, thứ còn tồn tại chỉ là ánh đèn le lói trong đêm đen, âm u mà thần bí. Âm thanh mưa xói ướt hết mọi thứ nhưng chẳng thể xóa mờ được hình ảnh trước mắt tôi.

"Tách tách tách..."

Những gọt nước sẫm màu rơi trước mắt tôi, loang lỗ và tanh tưởi...

"Hộc...hộc..."

Hai tay tôi run rẩy cố che tiếng thét sắp xé toạc cổ họng muốn ra ngoài. Cố gắng để bản thân không hít thở dồn dập, mồ hôi rơi trộn lẫn vào nước mưa làm tôi lạnh cả người, nhưng rồi tôi cũng chỉ có thể tự trấn an chính mình.

Cố gắng một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Đầu óc tôi hoảng loạn, tự trách bản thân chỉ vì muốn thêm chút tiền mà tăng ca đến tối muộn rồi dẫn đến chuyện như thế này. Đúng vậy, tôi chỉ là một nhân viên công chức bình thường vừa mới ra trường mà thôi, chỉ vì muốn có thêm chút tiền tiết kiệm mà tôi hết mình vì công việc. Những người quen biết tôi điều nghĩ tôi là một tiểu bạch liên, nói đúng ra là vẻ ngoài của tôi khá lừa người, mọi người nghĩ rằng tôi chỉ là một cô gái ngây thơ chưa trải sự đời, là thần nữ ngây ngô không dính bụi trần. Nhưng mà chỉ có tôi và những người thân thiết mới biết tôi là đứa ham mê tiền tài, thấy tiền tài là vứt tiết tháo. Hôm nay đúng ra là ngày cuối cùng tôi tăng ca, qua hôm nay nữa là tôi có thể nhận được lương gấp đôi rồi. Nhưng mà đậu xanh rau má, tại sao tôi phải gặp cái chuyện vốn dĩ chỉ có trên phim ảnh hay trong truyện tranh, anime này chứ?!

Chớp chớp đôi mắt đau xót vì mở lâu và cũng vì mưa tạt mà tôi nhìn rõ được hình ảnh khủng khiếp trước mắt. Một con quái vật cao 2m nhìn như một con chó với bộ lông màu nâu đen pha tạp nhìn hơi xấu nhưng lại có nanh và vuốt sắc bén đang bấu chặt một chó to lớn khác, con chó còn lại hình như bị thương, máu đang nhuộm đẫm màu lông bạc của nó, con chó bạc đang cố chống cự lại con chó lông đen nâu kia, mặc dù đang ở thế yếu thế nhưng con chó kia chẳng thể nhanh chóng hạ gục nó được. Sau hơn 22 năm sống trên cuộc đời, đây là lần đầu tôi thấy cảnh vừa huyền ảo vừa đáng sợ như vậy. Tiếng mưa lớn che lấp đi những tiếng quật nhau của hai chúng nó, mặc dù nước mưa đã xóa bớt phần nào mùi máu nhưng mà tôi vẫn ngưởi được trong không khí hương vị tanh tưởi quái dị. May mắn là tôi trốn vội khi thấy có chuyện nguy hiểm, may mắn là trời mưa khiến hương vị của tôi trong không khí được xóa bớt.

Hai tay tôi nắm chặt cầu khẩn Đức Chúa, Thượng Đế, Phật Tổ, Chúa Jesu, cha mẹ, chị gái, đàn anh từng đơn phương, học đệ từng bị tôi đá, giáo viên dạy toán... Chẳng cần biết là ai chỉ cần người tôi có thể nhớ tôi điều thầm cầu nguyện trong lòng, mong họ giúp đỡ tôi qua một kiếp này.

"Bịch bịch- "

Tiếng vật lộn ngày một lớn, tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Chó là loài có khứu giác gấp ngàn lần loài người, lỡ như chúng nó đánh nhau xong rồi ngửi ngửi sau đó tôi bị lộ ra, chẳng phải tôi sẽ băng cmnr ư???

"Không được, mình phải nghĩ cách, nếu không ngày mai sẽ không thể nhận lươ- à không, nếu không sẽ chết cmn ở đây mất, tôi chưa muốn chết!"

Hai tay tôi nắm chặt, thầm nhủ trong lòng rồi hạ quyết tâm.

"Trước hết cần tìm vũ khí đã." Mắt tôi lia đến viên gạch nằm cạnh thùng rác ai đó vứt đi, bản thân hết sức nhẹ nhàng nhấc nó lên nắm chặt trong tay, bây giờ chỉ cần đợi chúng nó đánh nhau hao sức gục xuống rồi đánh hạ chúng nó thôi.

Mặc dù biết chuyện này xác suất chạy thoát không cao, nhưng mà tôi vẫn muốn đánh cược một lần, nắm lấy chính vận mệnh của bản thân còn hơn là ngồi chờ người khác đến giết chết mình.

Đợi thêm 5 phút nữa nhưng mà chúng nó vẫn chưa chấm dứt trận chiến, tôi xoa xoa đôi chân tê dại vì ngồi chồm hổm hai mắt căng thẳng nhìn vào trận chiến trước mắt. Phải nói thật sự rằng chúng nó đánh nhau rất nghệ. Con chó lông nâu với hai chi trước như thể biến thành tay người, linh hoạt cố bấu chặt vào vai cổ của con chó bạc, nhưng lại không may bị con chó bạc phản công một vuốt đâm thẳng vào bụng. Chó nâu (chị nhà gọi tắt cho nó cute dù nó không cute mấy) lùi nhanh về sau nhưng trên bụng vẫn đang chảy rất nhiều máu. Chó bạc tranh thủ được cơ hội thở dốc nhìn chằm chằm chó nâu không rời, nó gầm lên như cảnh báo, mặc dù uy phong là thế nhưng tôi lại thấy được nó chỉ đang nỏ mạnh hết đà mà thôi vì tôi nhìn thấy chân nó đang run rẩy một cách yếu ớt. Nếu lúc này có thể thì tôi đã lấy hạt dưa ra mà cắn rồi, đây là lần đầu tôi được xem thế giới động vật sinh tồn chi chiến một cách ảo diệu như vậy. Nhưng mà không để tôi đợi lâu, chúng nó nhanh như cắt đã tấn công nhau lần nữa, chó bạc cố hết sức tránh né và phản đòn, chó nâu dù đang áp đảo nhưng lại không thể bỏ qua vết thương đang chảy máu của nó. Hai con tiếp tục quần nhau thêm một lúc thì chân tôi đã hết tê. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, chăm chú đợi thời cơ.

Một phút, hai phút, ba phút. Rốt cuộc, thời cơ đã đến! Tôi xách viên gạch từ từ tiến lại rồi vung lên.

Chó nâu áp đảo đè chó bạc nằm bất động, chó bạc cố gắng xoay chuyển nhưng bất lực, răng nanh của chó nâu tiến gần cái cổ của nó, nó từ từ nhắm mắt trong đầu nó là một mảnh hoảng loạn chờ đợi tử vong gần kề, chẳng lẽ hôm nay nó phải chết ở đây hay sao.

"Xoạt – "

Bỗng dưng nó ngửi được một mùi lạ, nó và chó nâu sững người, nhưng chó nâu lại không kịp thời quay lại mà nó lại có thể thấy rõ được. Một người từ trong màn đêm xuất hiện.

"Rầm—"

Tiếng sét xé toạc cả màn đêm giúp nó thấy rõ được một nhân loại tay giơ cao viên gạch, miệng mỉm cười một cách lạnh lùng rồi vụt mạnh xuống đầu kẻ thù của nó.

Màn đêm lần nữa khôi phục.

Kẻ thù của nó đã gục xuống trước mắt nó, chó bạc chưa kịp ngạc nhiên thì nó chỉ cẩm thấy có tiếng gió vụt đến, mặc dù nó muốn tránh né nhưng lại không có sức lực, cả cơ thể đang bị sói nâu đè nặng làm nó chẳng thể nhúc nhích nổi. Nó chỉ kịp nghe một tiếng "bang" rồi nó chìm vào yên lặng hư vô vô tận*

*Chỉ mất ý thức nhưng tác giả hoa hòe các kiểu ấy mà =))

Tôi định vứt viên gạch đi thì thấy nó dùng khá thuận tay nên bỏ vào túi xách dự định mang theo làm vũ khí tương lai, xoa xoa đôi bàn tay tê rần vì dùng nhiều lực, nhẹ giọng than một tiếng. Nhìn hai con cẩu bị tôi giải quyết xong nằm gục một bên khiến tôi vui vẻ rất nhiều, cuối cùng tôi cũng không còn lo lắng bị nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Nở một nụ cười đắc ý tôi vừa lẩm nhẩm vừa đem chai nước hoa ra xịt xịt để xóa tan mùi của tôi.

"Cuối cùng, bà đây mới là người chiến thắng cuối cùng. Hahaha."

Vỗ vỗ hai tay, tôi vứt luôn chai nước hoa đó rồi tự nhủ sau này sẽ không dùng nó nữa, xách túi xách lên tôi bước đi nhẹ nhàng mà không để ý rằng có một chiếc khuyên tai đã rơi lại hiện trường.

Nhẹ giọng ngâm nga, bước được năm bước thì tôi nhớ ra mấy tình tiết kiểu đồ vô tình bị rơi sau đó bị kẻ thù nhặt được rồi tìm đến báo thù các thứ làm tôi sững người lại. Kiểm tra lại đồ đạc thì thấy rơi mất một chiếc khuyên tai thật. Quay lại chỗ vừa đánh ngất hai con cẩu kia, tìm một lúc thì thấy một chiếc khuyên "vô tình" bị rơi lên lông của chó bạc, vì màu khá giống nên tôi không để ý, nhẹ nhàng lấy nó thì chiếc lắc trên tay rơi xuống trên người chó bạc, tôi nhặt lắc tay thì khuy áo rơi xuống.

"..."

Tôi cạn cmn lời rồi, biết là định luật nam nữ chính nhưng mà cũng đừng có trần trụi như vậy được không???

"Đcm, hên mà bà đây cày gần trăm cuốn tiểu thuyết trinh thám rồi nếu không thì có mấy cái mạng cũng sài không đủ với cái thế giới chết tiệc này!"

Tôi lẩm bẩm chửi thề cái thế giới chó má này. Đúng vậy, ngoài là một nhân viên văn phòng hết sức bình thường thì tôi còn kiêm luôn nghề phụ là nữ chính bi thảm của thế giới này, nói bi thảm thì nó là như vầy. Tôi vô tình sinh ra ở đây, nói đúng hơn là kiếp trước tôi chết một cách không rõ ràng, sau đó bị buộc sống ở thế giới này đã 22 năm, ngày ngày phải chịu đựng cái định luật chó má của tiểu thuyết. Đây là một cái thế giới thập cẩm, nơi mà tất cả các thể loại ngôn tình, bách hợp, đam mỹ, trinh thám, kinh dị, JAV,... đều có thể xuất hiện. Mà tôi là nữ chính trong đây, vì sao tôi biết á? Vì 22 năm này tôi phải chịu đựng những tình huống tệ hại ví dụ như được tổng tài theo đuổi, sau đó bị giam cầm, gặp ngay sát thủ muốn giết tôi sau đó đem lòng yêu tôi dù tôi chả làm con mẹ gì. Đã vậy, từ nhỏ còn có thanh mai trúc mã, lớn chút thì học đệ theo đuổi, học trưởng hotboy tỏ tình. Bình thường đúng không? Nó bình thường khi tôi học trường quý tộc chứ không phải là một trường ở nông thôn! Tôi thấy rất quái dị vì tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhặt ven đường, đã vậy còn sống ở nông thôn mà lấy đâu lắm con nhà giàu bị lạc trở thành thanh mai trúc mã với tôi, sau đó thì lại có tổng tài bá đạo đến nhận làm con dâu nuôi từ bé nữa. Tôi thấy chuyện này hơi đáng nghi cho đến khi từ trên trời rơi xuống giấy thông báo nhập học trường quý tộc. Tôi không chấp nhận học ở đó vì không có tiền và bản thân cũng không muốn rời đi nơi mà tôi đã bình yên sống gần 7 năm này, 2 tiếng sau viện mồ côi nhận được viện trợ và được dời thẳng đến gần trường quý tộc mà tôi được báo nhập học.

"..."

"???"

"!!!"

Đkm.

Và thế tôi biết mình xong đời rồi, sau khi gặp nhiều chuyện trời ơi đất hỡi thì tôi cũng đã làm quen và lờ nó đi, tất cả chỉ là những cục gạch cản đường tôi đi đến mục tiêu của đời mình mà thôi. Mà mục tiêu thì chẳng ai có thể ngăn bước tôi được! Cả đời tôi chỉ có một ước muốn là sống ở một nơi thanh bình, một căn nhà nhỏ bé xinh đẹp, một vài chú mèo cùng nhau xây dựng tổ ấm. Tôi chỉ là một cô nhi nên chẳng thể làm cá mặn được chỉ có thể tự nổ lực kiếm thật nhiều tiền mà thôi. Chỉ có thể nói, các người cmn cút hết cho bà, bà đây chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, làm một con cẩu độc thân vui vẻ đến hết đời!

Phủi phủi tay áo, tôi xách lên chiếc túi một đi không quay đầu lại. Thở dài một hơi, chẳng nhớ đây là lần thứ mấy tôi gặp chuyện như vầy, nhưng mà lần này kích thích đến con tim bé nhỏ của tôi quá rồi, phải về đếm lại tiền tiết kiệm mới có thể an ủi được con tim đang run rẩy này.

Trong con hẻm tối tăm, có ánh sáng đang lóe lên vài giây rồi chậm rãi vụt tắt. Sau đó một người đàn ông tóc dài màu bạc tay chậm rãi chống vách tường bước đi một cách khó nhọc, mỗi lần người đó thở dốc, màu sắc trên chiếc áo trắng bạc ngày một đậm. Chỉ thấy người đó ánh mắt lóe lên màu xanh bạc như suy nghĩ gì đó rồi biến mất như thể người đó tựa hồ chưa từng xuất hiện, chỉ để lại một mùi tanh nồng trong không khí.

P/S: Đôi lời của tác giả.

Nữ 9 bên ngoài là tiểu bạch liên, bên trong chính là một con sư tử =)))

Đính chính: Hai cẩu thực chất là sói a...

[Tiểu kịch trường]

Nữ chính hạ gục hai con cẩu sau đó vui vẻ an tâm quay về ôm ấp tiểu kim khố của chính mình, để lại sự hoang mang vô cùng to lớn của hai con cẩu.

Cẩu bạc: Tại sao em đánh luôn cả tôi?

Nữ 9: Ai a? Tôi có quen cậu sao?

Cẩu bạc: Nhưng mà-

Nữ 9: Chó ngoan không cản đường người khác, mau cút * mỉm cười giơ gạch*

Cẩu bạc: Ư ử... *cụp đuôi nép sang một bên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro