Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch tìm chìa khóa để vào nhà, tôi chưa kịp mở tay cửa thì căn phòng cách vách đã mở ra một cách đột ngột. Một bóng đen ập đến che khuất ánh sáng đèn hành lang, tôi run lên một cái ngước mắt nhìn kẻ trước mặt. Người đứng tôi cao gần m9, đầu tóc gọn gàng vuốt keo bóng loáng chim đậu lên chắc chắn trượt gãy chân, quần áo ở nhà thoải mái nhưng không kém sự sang trọng đắt tiền, ánh mắt sắc bén như thể muốn nhìn xuyên qua tôi, người nọ cau mày nhìn tôi từ trên xuống dưới một cách khiến tôi khó chịu.

Mặt tôi hơi tái nhợt vì dầm mưa nên giờ tôi rất không có kiên nhẫn, đặc biệt là với kẻ trước mắt. Người từng là sếp cũ của tôi, vị tổng tài bá đạo mất não vì truy tôi mà bỏ cả nhà lầu xe hơi ở nơi chật hẹp hẻo lánh này cùng tôi. Tôi cũng chẳng mở miệng khuyên anh ta đừng ở nơi này hay gì cả, không quan tâm đến anh ta một chút nào, hệt như một người vô hình. Đã 3 tháng rồi có lẽ giờ anh ta đã không chịu đựng được nữa việc tôi lơ anh ta. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt tựa như đau lòng lại pha chút hờ hững hiểu rõ, làm gân xanh trên trán tôi nảy lên thình thịch, tên chó này đang suy nghĩ cái rắm gì tôi không biết, nhưng chắc chắn một điều là nó cũng rất chó như anh ta. Tôi cau mày dùng sức đẩy anh ta qua để vào nhà.

"Tránh ra, tôi muốn vào nhà."

Anh ta bị tôi đẩy bất ngờ nên thân hình hơi loạng choạng, nhân lúc đó tôi lách qua rồi đưa tay định đẩy cửa vào thì một tay còn lại bị người sau nhanh chóng nắm chặt kéo tôi lại.

"Em chơi đủ chưa?"

"???"

"Tính kiên nhẫn của tôi có giới hạn, em nên hiểu rõ."

"..."

"Tôi muốn em làm bạn gái tôi, ngày mai em nghỉ việc ở đó đi."

"Rầm"

Tôi gỡ tay anh ta rồi nhanh nhẹn lách người vào phòng đóng cửa lại, mặc kệ anh ta đứng ngoài cửa làm ồn.

"Chu Nhược Uyển, em mau mở cửa ra, sao em dám-"

Mở điện thoại lên xem giờ, lúc này đã là 22h48 rồi, còn 12 phút nữa để xem tối nay anh ta có muốn lên hotsearch với tiêu đề "Tổng tài tập đoàn Húc Dương nửa đêm bị tống lên đồn cảnh sát vì làm phiền hàng xóm nghỉ ngơi."

Thở một hơi, tháo đôi giày cao gót 7 phân ra xoa xoa hai chân đã nổi bọc nước vì đi đứng nhiều, ngay lúc này Chu Nhược Uyển cô chỉ muốn đi tắm thật sạch sẽ sau đó đi ngủ một giấc thật ngon để ngày mai có thể nhận lương lấp đầy tiểu kim khố của cô mà thôi.

Nghe âm thanh vang dội bên ngoài làm cô thở gấp, thật sự rất muốn ra đó chửi anh ta một trận thật oanh liệt sau đó đóng cửa, nhưng mà cô sợ, sợ anh ta sẽ dùng tư bản để chèn ép cô, một kẻ vừa không có tiền vừa không có quyền như cô, đối với anh ta thì chỉ nhẹ nhàng như giết một con kiến.

Mẹ kiếp, nói đi cũng phải nói lại, nếu không vì cái thế giới chó má, định luật nam nữ chính phải gặp nhau thì cô đã không gặp phải anh ta rồi.

Húc Minh năm nay 25 tuổi là tổng giám đốc của công ty Húc Dương, một trong những công ty có số má trong giới tài chính, Húc Minh là con trai của chủ tịch tập đoàn Húc Thị nên anh ta từ nhỏ chính là kẻ được ngậm thìa vàng mà lớn lên, mà trong gia tộc giàu có lại không thiếu những mưu đồ tranh giành quyền lực. Húc Minh được cho là đứa trẻ sẽ nhận được quyền kế thừa từ cha mình năm 10 tuổi đã bị những người khác trong gia tộc tính kế, mưu đồ giả dạng bắt cóc tống tiền sau đó diệt luôn con tin. Nhưng mà lúc bị bắt cóc, Húc Minh thông minh nhanh chóng chạy thoát.

(Chu Nhược Uyển: một đám phế vật)

Húc Minh năm đó mặc dù thông minh nhưng anh ta lúc đó cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, sự sợ hãi lẫn ngày đêm phải lẫn trốn kẻ địch khiến anh ta kiệt sức và ngất đi, lúc tỉnh lại thì mới biết được mình được người cứu. Aiz, nói đến chính là nghiệt duyên, người cứu anh ta chính là cô. Đúng là tự tạo nghiệt không thể tránh mà. Lúc đó cô đang đi hái nấm dại để cho viện trưởng thêm bửa ăn cho đám trẻ trong cô nhi viện thì lại nhìn thấy Húc Minh nằm gục ở đấy, cô không thể thấy chết mà không cứu được nên đành khiên anh ta theo cầu cứu viện trưởng. Kết quả anh ta được cứu sống, còn cô thì chịu trách nhiệm chăm sóc anh ta. Húc Minh bị mất trí nhớ tạm thời do va đập nên người đầu tiên anh ta nhìn thấy chính thức thành mẹ anh ta, bác sĩ gọi là hiệu ứng vịt con nên cô phải chăm sóc anh ta đến khi khôi phục mới thôi vì anh ta ngoài cô ra chẳng chịu cho ai khác tới gần.

(Chu Nhược Uyển: Má nó, f*ck cái tình tiết mất trí nhớ cẩu huyết này)

Cuối cùng sau 5 tháng sống chung thì người nhà anh ta cũng đến đón và anh ta cũng khôi phục trí nhớ. Chuyện tức cười nhất xảy ra là anh ta muốn đem cô theo, biến cô thành con dâu nuôi từ bé của nhà họ Húc.

"..." Cút, bà đây thà làm cẩu độc thân còn hơn gả cho mi.

Ba Húc không đồng ý mặc cho anh ta nài nỉ, nhảy hiphop*. Tôi ngước ánh mắt lên trao đổi thông tin cùng ba Húc.

*lăn lộn quấy khóc các thứ, thêm điệu nhạc là thành nhảy hiphop chứ còn gì nữa =)))

[ Một tay đưa tiền một tay giao người, thế nào?]

Như có dòng điện xẹt ngang não của của Húc Thời, ông ta nhìn lại cô bé nhỏ nhắn trước mắt với ánh mắt nghi ngờ, quái nào ông ta lại hiểu ánh mắt đó là có ý gì.

[ Không muốn làm con dâu từ bé nhà ta à?]

Tôi ngước mắt nhìn ông ấy, tựa như thở dài tựa như hiểu rõ. Thôi đê ông chú, tha cho tôi.

[ Không cần thử tôi, thứ tôi cần là tiền mà không phải thằng con nhà ông, phiền.]

[ ... Phiền thật! ]

Nhìn đứa con đang nhõng nhẻo hết khóc nháo lại lăn quay muốn ông chịu hạ mình với anh ta làm gân xanh ông ta nổi lên thình thịch, đồng ý với ý kiến của cô. Nếu thằng nhãi này không phải con ông ta và cả vợ yêu của ông đang đợi thì ông ta đã quăng hắn đi cho khuất mắt rồi. Giả vờ như không thấy sự mất mặt này, ông ra hiệu với Chu Nhược Uyển.

[ Ra giá đi.]

[ 500 triệu]

[ Thành Giao]

Cả hai đạt thành hiệp nghị, Chu Nhược Uyển bước chân nhẹ nhàng đến trước mặt Húc Minh, nhìn anh ta rồi nhỏ nhẹ nói:

"Húc Minh, em không muốn làm cô dâu của anh đâu, em muốn làm cô dâu của người giàu nhất thế giới này thôi."

Húc Minh giãy giụa đứng lên, quẹt quẹt đôi mắt đỏ hồng vì khóc, mặc dù mặt lắm lem đất cát nhưng không thể che lấp được sự đẹp trai từ bé này của anh ta.

"Nế- nếu anh trở thành người giàu nhất em sẽ lấy anh chứ?"

"Ừm, sẽ lấy anh." Có cái nịt chứ bà đây lấy mi hahaha, bà đây chỉ lấy 500 triệu thôi.

"V- vậy hức hức... hứa nhé, sau này anh giàu rồi thì em phải lấy anh làm chồng."

"Ừm, vậy khi nào anh giàu rồi hẳn quay lại gặp em, nếu không em sẽ thất vọng và không muốn làm cô dâu của anh đâu." Nào mi thành người giàu nhất đi hahaha

"Ừm, anh biết rồi, em đợi anh nhé."

"Vâng, tạm biệt anh." Đi lẹ cho khuất mắt bà.

"A Uyển, đừng quên anh.."

Cô vẫy tay tạm biệt Húc Minh theo ba anh ta lên xe rời đi, tay còn lại cầm tờ chi phiếu mệnh giá 500tr chấm chấm nước mắt dù chả có giọt nào.

Xe dần khuất xa chỉ còn lại một điểm chấm đen nho nhỏ, Chu Nhược Uyển mở tờ chi phiếu 500tr ra hôn một tiếng thật to, cười một cái thật lớn.

"Tạm biệt Húc Minh, Chào mừng bé yêu của chị." Bà đây phát tài rồi khà khà khà.

Lúc đó cô cứ nghĩ đấy sẽ lần cuối cô và anh ta gặp nhau, cho đến 4 tháng trước khi cô nhận chức thư ký thì gặp lại Húc Minh. Lúc đó cô chỉ biết mắng chửi cái định luật chó má này mà thôi.

Đấy là sau 15 năm cả hai lần nữa gặp nhau, Húc Minh không còn là cậu bé ngây thơ hay khóc nhè nữa mà đã thành một tổng giám đốc vạn người mê, gia tài bạc tỷ, còn cô thì vẫn là một nô lệ của tư bản vừa phải còng lưng ra làm công kiếm tiền vừa phải bảo vệ thân lẫn tâm trước đám nam chủ ngu ngốc của thế giới máu chó này.

Chỉ có thể nói, đkm cái thế giới chó má này! F*ck

Đôi lời của tác giả: Cảm ơn mọi người đã kiên trì đọc được tới chương 2 của lão, lão viết truyện mục đích duy nhất chỉ để có cơ hội chửi cái thế giới này thôi chứ không có mưu đồ sâu xa như thôn tính zũ trụ này đâu nên mn đọc với tâm trí vui vẻ thôi nhé. 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ lão.

Bao giờ tác phẩm này được 100 lượt đọc thì lão sẽ vẽ nữ 9 cho mọi người chiêm ngưỡng.

[Tiểu Kịch Trường]

- Góc nhìn của Húc Minh -

Sau 15 năm cuối cùng Húc Minh cũng gặp được người con gái mà hắn chờ đợi suốt bấy lâu. Đôi mắt tràn ngập sự không thể tin vừa pha chút vui mừng nhìn về người con gái đối diện.

Hắn cất lên giọng nói hơi hẹn ngào lẫn vào đó là sự hưng phấn, rốt cuộc anh cũng gặp lại được em rồi, vợ của anh.

"A Uyển là em sao..."

Người con gái xinh đẹp đứng trước mặt hắn mở to cặp mắt long lanh nhìn hắn như thể sẽ xà vào lòng hắn ngay tức khắc, niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ làm hắn không thể làm gì ngoài việc giang hai tay ra và đợi cô ấy nhảy vào, khóe môi không thể hạ xuống đã cho thấy hắn đang thật sự rất vui vẻ.

- Góc nhìn của Chu Nhược Uyển -

Hôm nay là ngày cô nhận làm thư ký tổng giám đốc ở một công ty lớn, sự hồi hợp và viễn cảnh nghĩ về tương lai khi mà cuối tháng tiền sẽ về tiểu kim khố của cô ngày một nhiều. Nhưng mà, kẻ đang ngồi ở vị trí tổng giám đốc này có hơi quen quen thì phải, nhìn anh rất đẹp trai nha, nhưng mà anh ta là ai nhỉ? A, sao anh ta lại nhìn cô cười?

A, vì sao lại dùng ánh mắt 3 phần hưng phấn cùng 7 phần cún con nhìn cô???

A? A? A?

"A Uyển là em sao..."

A? Sao anh ta biết tên cô nha...

!!!

Đậu má, Nam chính!!!!

Trời ơi cíu, sao lại gặp nam chính ngay chỗ này, cô đúng là ngu ngốc mà. Đúng là chẳng bao giờ có công việc thư ký nào lại được qua vòng phỏng vấn dễ dàng như vậy hết. Mẹ nó cái định luật chó má này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro