Chap 3: Bom nổ trên tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# 9h PM #

- Ông đã dễ dàng lấy được thiện cảm của mọi người đó, ông Kawaguchi. Ko hổ danh là thám tử thiên tài của nước A ta_ Đây là Kojima Ichiru - biên kịch phim đình đám của nước tôi, một gã ngoài 40 và hiện đang say bí tỉ

- Á há há há há, ông Kojima quá khen!_ Hơ hơ, ba tôi lại say rồi. Thật là mất mặt với cái kiểu cười kì cục kia!

Thật là, sao đi chỗ nào ba cũng say mèm được hết vậy hả ba?!

- Xem 2 ông ba của chúng ta kìa, thật là chẳng ra làm sao_ Mamoru thở dài - Cậu ko ăn kem thì nó chảy mất đó

- Ờ ờ, biết rồi. Nè hay ra ngoài boong tàu chơi đi, trong đây chán lắm_ Tôi muốn ra hưởng gió biển 1 chút ấy mà, ngồi trong phòng máy lạnh riết cũng chán

- Ừ, khoác cái này vào đi_ Mamoru cởi cái áo khoác màu xanh lá bên ngoài của cậu ấy ra đưa cho tôi. Sao cậu ta biết tôi đang lạnh hay thế nhỉ?

- Sao lại phải khoác?

- Tay chân cậu đang nổi da gà kìa. Đi thôi_ Quan sát tốt lắm, quả ko hổ danh là con trai của cảnh sát trưởng. 

# Boong tàu #

- Gió mát quá ha_ Đúng là đi ra biển thì phải hưởng gió biển. Dường như trong những cơn gió này tôi nghe được mùi vị xa xăm của biển và loáng thoáng mùi hương của sự bình yên. Rất dễ chịu

- Hana nè_ Hửm? Có chuyện gì mà sao nhìn mặt thằng bạn này căn thế nhỉ?

- Hả?

- Thật ra, tớ... tớ thích..._ Lắp bắp lắp bắp lại cộng thêm tiếng gió biển buổi đêm, chẳng nghe cái gì cả!

- Bùm!_ Một tiếng nổ bom!

- BÙM! BÙM! BÙM!

- Cái quái gì vậy?!_ Mamoru gào lên.Lúc này mọi người đã chạy tán loạn ra boong tàu. Con tàu đang nghiêng và dường như nó đang chìm! Quỷ thật! là khủng bố sao?!

- Hana! Con ko sao chứ?!_ Mặt dù vẫn đang còn say nhưng dường như tiếng bom đã làm ba tôi tỉnh táo lại

- Vâng!_ Ôi trời chuyến đi trong mơ của tôi! - Ba, liệu có còn trái bom nào nữa ko?

- MỌI NGƯỜI MAU NHẢY XUỐNG!_ Bác Satoh ra lệnh

- BÙM!!!!!!!!!!!

- Tỏm_ May quá, may mà mình nhảy kịp! Nước lạnh quá! Muốn đóng băng mất thôi! Cũng may là đã kịp mặc áo phao!

Trước mắt tôi bây giờ là một cảnh tượng khủng khiếp nhất cuộc đời mình. Con tàu đang cháy và nổ tan nát ko còn 1 mảnh vụn. Tôi thì đang trôi lềnh bềnh trên biển và chỉ nghe được tiếng ba tôi gọi to bảo mọi người đạp nước qua ngay chỗ ba và bác Satoh đang đứng để ko bị thất lạc. Một đêm đỏ, đỏ màu của lửa và máu của 1 số  người ko chạy kịp. Thật kinh khủng, cả người tôi như đông đá vì chưa thể hoàn hồn lại. 1 lúc sau đó tôi mới có thể bình tĩnh, bơi lại chỗ ba tôi đứng. 

Xung quanh chỉ có 1, 2, 4, 6, 9. 9 người trên tổng thể 12 người đi trên chiếc Wave 2 này. Tôi đưa mắt tìm kiếm Mamoru và thật may cậu ấy vẫn ổn. Và người thứ 2 tôi đưa mắt kiếm là anh Robert nhưng mà tôi lại ko thấy khuôn mặt điển trai lai Tây ấy đâu cả.

Và thật may khi tôi thấy mái tóc màu cà phê đang trôi lềnh bềnh trên nước à ko là nó đang nằm trên tay chị Kashiwagi Minami. Chuyện gì thế?!

- Hic hic!_ Chị ấy đang khóc. Ruốt cuộc là xảy ra chuyện gì?! - Ông Kawaguchi, ông Satoh! Anh Robert mất rồi!

Cái gì?! Chị đang nói cái gì thế?! Anh ấy đang nằm trên tay chị kìa. Bây giờ, lúc chị Kashiwagi đưa thân hình dường như yểu xìu và xanh xao do nước biển cho ba tôi xem thì tôi mới thấy những thứ chất lỏng màu đỏ tươi đang chảy lên láng từ thái dương xuống khuôn mặt đẹp trai ko tì vết ấy và rồi chúng hòa quyện cùng nước biển. Ko, ko! Anh Robert!

Người tôi khẽ run lên, bạn sẽ ra sao nếu thần tượng của bạn ra đi trước mặt bạn như thế này? Mamoru khẽ vòng tay qua vai tôi như 1 lời trấn an. 

9 người chúng tôi cộng thêm chị Kashiwagi vừa nãy là 10 đang lênh đênh trên mặt biển lạnh ngắt. Những mảnh vụn của chiếc thuyền thì văn tứ tung cũng may rằng trước lúc nhảy xuống, bác Satoh có ôm lấy 1 cái phao cứu sinh to và rộng đủ cho 10 người leo lên. Cứ thế, chúng tôi leo lên sau 1 hồi nhúng nước tới lạnh tê người.

- Chết tiệt, điện thoại bị nhúng nước hư rồi!_ Ba tôi bực tức đập đập cái điện thoại. Định móc điện thoại ra gọi người ra cứu thì điện thoại bị nhúng nước hư luôn. - Có điện thoại ai còn sử dụng được ko?

Mọi người lắc đầu. Cũng đúng thôi, cái cái điện thoại nào xịn tới nỗi bị nhúng nước nửa tiếng đồng hồ mà còn hoạt động đâu. Bây giờ phải làm thế nào đây? 10 người chúng tôi đưa mắt lo lắng nhìn nhau. Thật là ruốt cuộc tên nào lại đặt bom trên chiếc Wave 2  này chứ?! Đáng ghét! 

Bây giờ chúng tôi đang ở giữa đại dương, 4 bên đều là biển, chỉ thấy có 1 chút đất liền nhích ra ở phía Đông ở giữa đại dương bao la này. Có lẽ chúng ta phải bơi qua đó, đây là cách duy nhất. Chúng tôi lấy cay chèo trên phao cứu sinh và chèo miệt mài để tới phần đất liền duy nhất mà chúng tôi thấy. 

# Sáng #

Hình ảnh phần đất liền này ngày càng gần và chúng tôi vô cùng mừng rỡ khi thấy trên đảo có rất nhiều người và rất nhiều tàu thuyền, chính tỏ nơi đây có người và cuối cùng chúng tôi cũng tấp được vào bờ trước con mắt kinh ngạc của những người dân nơi đây. Nơi đây có vẻ là 1 vùng đất giàu có, toàn là những tòa nhà cao tầng hiện đại mọc chi chít. 

- Xin hỏi nơi đây là đâu ạ?_ Ba tôi hỏi 1 bà lão là người địa phương gần đó

- Là nước B_ Là nước B? Đất nước của những thượng lưu sang chảnh và là nơi bắt nguồn của những cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng mà ba và cha con nhà Mamoru cực thích. 

- Vâng cám ơn bà_ Ba tôi cúi đầu cảm ơn rồi quay lại nói với 10 người chúng tôi - Chúng ta đang ở nước B

Cũng là may lắm rồi khi ko trúng ngay đảo hoang gì đó mà lại tới được nơi các quý tộc sinh sống. Bây giờ nhìn lại mới thấy có rất nhiều người đang bu lại quanh 10 người chúng tôi để chụp hình đăng FB và có người gọi báo cho cảnh sát tới giúp chúng tôi. Tính ra người dân nơi đây cũng ko phải chảnh chọe gì lắm như lời đồn. Chỉ và phút sau cảnh sát tới và dẫn chúng tôi và đồn để tắm rửa và thay quần áo

Mọi chuyện vẫn quá thật và nó làm cho tôi ko thể nào quên được. Mãi mãi sẽ khó mà quên được. Quả là 1 đêm kinh hoàng, 1 đêm sinh tử và chúng tôi đã rất may mắn khi sống sót và ko bị thương tích gì. Thật may quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro