Chap 4: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơ hơ, quần áo ở nước B đúng là có khác, chất liệu tốt quá chừng, kiểu dáng cũng đẹp nữa. Tôi mặc 1 cái áo thun màu hồng với váy jean xanh xanh được bỏ thùng trông rất giản dị. Hơ hơ, thì có mỗi bộ đồ đó là phù hợp với size và tuổi của tôi thôi. Sau khi tắm rửa xong thực sự tôi rất mệt, mệt thật ấy. Cả đêm nằm lênh đênh trên phao cứu sinh chật hẹp, gió thì lạnh ngắt với 1 bộ đồ ướt sũng thì sao mà ngủ cho nổi? Chưa xỉu là may rồi ấy chứ lị! Mà thực sự thì tôi thấy mình muốn xỉu tới nơi rồi đây. Khổ cái đồn cảnh sát chứ ko phải khách sạn, chỗ đâu mà ngủ nghê.

- Hana, cậu ko sao chứ?_ Hửm? Là Mamoru, mặc dù hay chọc tôi thôi chứ tôi biết cậu bạn này dễ thương lắm

- Ko sao. À mà tớ thích cái áo đó đấy_ Mamoru mặc cái áo thun màu xanh biển viền đen với lại quần jean xanh. Chỉ là đơn giản tôi thích màu xanh trời của cái áo đó

- Cám ơn. Qua bên kia ngồi lò sưởi đi. Tớ sắp lạnh cóng rồi!_ Thật ra thì những cử chỉ hành động, biểu cảm khuôn mặt của Mamoru tôi đều thấy rất dễ thương, hơ hơ. Nhưng mà mức độ thấy ghét của cậu ta nhiều hơn

Chúng tôi ngồi phịch xuống cái ghế gỗ cạnh bên lò sưởi. Hơ, đúng là 1 cảm giác ấm áp tuyệt vời, cứ như thiên đường nắng ấy. Chú cảnh sát còn đưa 2 ly sữa nóng cho chúng tôi nữa cơ. Ôi sờ nó âm ấm trong tay mà cảm thấy thật tuyệt diệu. Ấm áp thật đấy!

- Ôi chỉ muốn ôm hôn cái lò sưởi ngay thôi!_ Ôi, i love u lò sưởi, moa moa! (-.-')

- Cứ việc nếu cô thích bị thiêu chết, đồ hâm_ Hơ hơ, lại là cái giọng châm chọc đáng ghét của tên Mamoru đây mà! Hứ, vậy mà khi nãy bà mới khen mi dễ thương! Đúng là bị gạt rồi! Tên mỏ thúi đáng ghét!

- Người ta chỉ là nói làm quá lên xíu thôi chứ bộ! Đồ đáng ghét!_ Ko có các anh chị nghệ sĩ nổi tiếng ở đây là bà đã cho 1 phát song phi cước rồi nhá! Giỡn mặt riết quen à?!

- Ờ hay là do ngâm nước lâu quá, hơ hơ_ "Hơ hơ" hả? Cười hả? Gừ. Nhịn hết nổi rồi! - Ui da!

Chỉ mới đạp chân 1 cái nhẹ thôi mà đã la ầm trời rồi! Đúng là cái đồ! Hơ, lườm bà hả? Bà mặc kệ ngươi! Ai kêu chọc bà đây làm gì?

Những người sống sót gồm 10 người trong đó có tôi, ba, bác Satoh, Mamoru, chị Kashiwagi Minami, nữ ca sĩ nhạc nhẹ rất được mọi người yêu mến nhờ ngoại hình xinh đẹp, số đo 3 vòng cực chuẩn năm nay 26 tuổi. Còn có ông Kojima Ichiru, nhà biên kịch phim nổi tiếng, một ông trung niên ngoài 40, đầu hói và bụng phệ. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty dầu khí lớn nhất Châu Á - ông Chiba, một người đàn ông thành đạt 54 tuổi với thân hình cao và to lớn. Ảnh hậu Botan Fuyu, nữ minh tinh xuất chúng xuất thân từ người mẫu tạp chí Sunny Day của nước C với ngoại hình chuẩn và khuôn mặt xinh đẹp 30 tuổi. Nam diễn viên tài năng Muroyama Kenjin, người yêu cũ của ảnh hậu Botan Fuyu, một người đàn ông cực kì điển trai với thân hình khỏi chê năm nay 28 tuổi. Người sẽ thừa kế tập đoàn Chono nổi tiếng cả Châu Á, cô Chono Ayako năm nay 28 tuổi, chị cả gia đình, mặc dù có vẻ ko có tài lắm so với cô em nhì của mình.

- Hừm, những bộ đồ này thật chẳng hợp với tôi!_ Hử? Là ai mà giọng điệu chảnh chọe thế nhỉ? Thì ra là ảnh hậu Botan Fuyu. Cô ấy đang mặc một chiếc đầm dài tay màu đỏ. Trông rất đẹp mà? Haiz, suy nghĩ của người nổi tiếng mình sao hiểu nổi chớ!

- Cô bớt cái thói hóng hách đó đi ko thôi thì ai cũng sẽ bỏ cô cho đỡ mệt_ Là anh Muroyama, anh ấy đẹp trai quá lại thêm áo sơ mi trắng mà hở tận 3 nút. Hả? Anh ấy đang nháy mắt với mình sao? Ko nhầm chứ?

- Hơ, còn cái thứ như cậu. Trời lạnh mà mở tận 3 cái cút áo làm gì hả? Để cưa cô bé bên kia chứ gì?_ Hả? Chị ấy đang nói tôi sao? Ôi trời chị Botan yên tâm, em ko phải đứa ngu tới nỗi nhìn cái mặt giang xảo kia mà ko biết ạ

- Cô dám?_ Cãi nhau mất rồi, đúng là bồ cũ! 2 người này cũng chả vừa!

- Thôi nào anh chị, bọn nhỏ nhìn chúng ta kìa_ Đúng là chỉ có chị Kashiwagi. Đúng là bạn thân anh Robert. Thôi, đừng nhắc tới ảnh nữa nếu ko lại buồn! Quên đi Kawaguchi Hanami!

- Hơ, đúng là đám nghệ sĩ đó mệt thật, chả ra làm sao cả. Trên sóng truyền hình thì thế này bên ngoài thì thế khác_ Mamoru vừa húp 1 ngụm sữa nóng vừa lắc đầu.

- Ừ đúng đó_ Thật là ko thể phủ nhận hôm nay tên Mamoru này nói câu này chính xác

- SAO CƠ?!_ Hử? Sao tự nhiên bác Satoh la lên vậy chứ? Có chuyện gì sao?

Vì hiếu kì chúng tôi chạy tới xem. Mamoru căng thẳng hỏi bác Satoh:

- Sao vậy ba?

- Hỏi anh ta đi_ Bác Satoh mặt mày đông cứng hất mặt về phía chú cảnh sát đang ngồi đăm chiêu với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng

- Chuyện gì vậy chú_ Mamoru

- Nước A, vừa mới bị tên lửa hạt nhân. Chết 1059 người, các công trình đều bị phá hủy kể cả nhà của tổng thống. Tên lửa được cho là phóng từ nước D nhưng tổng thống nước D phủ nhận việc này và cho rằng có 1 nhóm khủng bố đang làm loạn ở nước D gây ra. Nghi vấn liên quan tới cuộc đánh bom liều chết tuần trước ở thủ đô nước D_ Cái gì?! Cả nước A chỉ là 1 đảo nhỏ khoảng 2030 người. Thế là chết gần hết còn đâu?!

Ruốt cuộc chuyện gì đang xảy ra chứ? Wave 2 thượng hạng của nước A bị gài bom. nước A bị thả tên lửa hạt nhân. Là ai làm chứ?! Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?!

* Lưu ý: Truyện chỉ là viễn tưởng, hư cấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro