Chap 5: Phi vụ ma túy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh cảnh sát, anh có thể cho chúng tôi xem danh sách người chết được ko?_ Ông Kojima đề nghị với khuôn mặt căng thẳng cho tới khi chú cảnh sát gập đầu chấp thuận - May quá, vợ và con tôi vẫn bình an! Tạ ơn trời!

- Tránn ra, để tôi coi!_ Một người phụ nữ trẻ với dáng người thon gọn, mảnh khảnh cùng với mái tóc ngắn ngang vai hung hăng chen ngang lên rồi thản nhiên xem tên những người thiệt mạng. Rồi đột nhiên cười lớn thích thú - Ha ha, chết cả rồi! Cả tập đoàn Chono sẽ là của ta!

Cô ta là loại người gì thế này, đúng là ác độc, vô tình. Thấy người nhà của mình chết mà mừng thế này ư? Đúng là dư âm của cuộc chiến giành gia sản chưa bao giờ là tốt. Cô Chono này thật quá đáng!

May mà cả ba và mình đều thoát chết và cũng ko có người nhà ở nước A, nếu ko thì toi. Nhưng mà nếu cứ tình hình thế này thì e là ta phải ở lại nước B dài dài.

Thật may là ngân hàng Sakura Bank đều có chi nhánh ở cả 4 nước A,B,C,D nên chúng tôi vẫn còn tiền để sinh sống. Ba tôi nói đành phải ở đỡ khu chung cư cao cấp để sống qua ngày nên chúng tôi mua ở khu chung cư cao cấp Moonlight. Mặc dù có hơi mắc. 

# Hôm sau #

Bây giờ trong đầu tôi cứ quanh quẩn mấy câu hỏi: tại sao lại có bom trên chiếc Wave 2? Ai là người cài bom? Tại sao nước D lại phóng tên lửa qua nước A? Ai làm điều đó? Đó là nhóm khủng bố sao? Thật nhức óc!

Bây giờ là 8h sáng. Ba tôi đã tới sở cảnh sát cùng với bác Satoh để hổ trợ điều tra. Ba nói chúng tôi bắc buộc phải ở lại nước B - nơi mà hiện chưa có vụ khủng bố nào xảy ra để có thể an toàn. Hôm nay tôi và Mamoru sẽ ghé qua trường đại học lớn của nước B để xin vào học (ko cần ba mẹ đi xin ha). Mamoru ở phòng chung cư bên cạnh và tôi chuẩn bị qua đó đây. 

Sau 1 loạt suy nghĩ nhức óc, tôi mở tủ tìm quần áo mới được mang từ nước A sang hôm qua (nhà tôi chưa bị tên lửa làm tan nát vì ở tuốt ngoài ngoại ô). Hôm nay trời khá lạnh nên tôi mặc 1 cái váy len màu hồng nhạt ngang đầu gối và đương nhiên là có mang vớ dài cùng với 1 cái áo khoác màu trắng bên ngoài và cả khăn choàng cổ nữa. Trời hôm nay lạnh thật đấy. 

- Ây da!_ Trời, mới mở cửa ra mà có con gì chặn đường vậy trời?! Muốn té luôn nè trời? Ai thế hở?

- Trời Hana!_ A, thì ra là tên Mamoru. - Định bấm chuông mà tự nhiên mở cửa ra vậy ba?

- Trời, tớ định qua nhà cậu gọi tên bánh mì khét như cậu dậy đấy. Ai mà biết cậu đứng đây đâu chứ?_ Đau quá trời à! Mamoru đáng ghét! Ủa mà sao hôm nay chịu dậy sớm vậy cà? - Mà hôm nay ko nướng hả?

- Ờ, tại sáng nay 6h sáng đang ngủ thì té giường nên tỉnh_ Á há há, vui nhở? (-.-') - Mà thôi, đi lẹ đi 

- Ờ

# 1 tiếng sau #

- Hơ hơ, được nhận như anh bánh_ Mamoru thè lưỡi cười hà hà. Vì chúng tôi vốn có thành tích tốt nên việc được nhận mà ko cần xét tuyển loằng ngoằng cũng là chuyện dễ hiểu

- Ờ, tại thành tích chúng ta cao mà_ Coi Mamoru lơ mơ thế thôi chứ tên ấy cũng cực thông minh và lanh lẹ

- Tôi đã nhận hàng rồi_ Hả? Là 1 cô gái có thân hình cực chuẩn, đeo kính đen, đội nón và mặc quần áo đen đang đứng nói chuyện điện thoại kế bên chiếc xe hơi màu đen tuyền.

- Cô gái đó, thật khả nghi_ Mamoru đưa ánh mắt đầy sắc bén, nghi hoặc nhìn cô gái

- Tớ thấy chỉ là chuộng tính đồ màu đen thôi_ Đó là những suy nghĩ của tôi, có gì lạ đâu chứ

- Cậu nhìn túi quần của chị ấy đi. Một cây súng_ Sao? Đúng thật, lấp ló dưới lớp vải màu đen tuyền là hình dạng đứt nát của 1 cây súng ngắn. 

- Tại ... tại sao chị ta lại mang súng?!_ Định khủng bố sao? Giống như xả súng liều chết chẳng hạng 

Như thấy được chúng tôi đang nhìn, cô gái bước vào chiếc xe và chạy mất hút. Chết rồi, cô ta thấy mặt của tôi và Mamoru rồi sao? Liệu cô ta có quay lại đây tìm và thủ tiêu ko cơ chứ?! 

- Mamoru... chị... chị ấy thấy chúng ta đúng ko?_ Ôi trời, máu trong người tôi như đang đông cứng, toàn thân sợ đến run người. Làm sao đây?!

- Ừ. Tớ đã nhớ biển số xe rồi_ Mamoru? Sao cậu ta vẫn bình tĩnh như vậy? Ánh mắt sắc bén đó, tôi như đang thấy lửa hiện trong đó. Ko lẽ máu cảnh sát nổi lên rồi sao?

- Cậu định làm gì với cái biển số xe đó?_ Đừng nói là điều tra nhá? 

- Điều tra_ Ôi trời ơi, cậu điên hả Mamoru? Tính mạng của chúng ta đang gặp nguy hiểm đó

- Chị ấy đã nhìn thấy mặt của chúng ta! Cậu ko sợ chị ấy sẽ quay lại thủ tiêu hay sao?_ Điên với tên ngốc này mất! Biết là cậu có máu cảnh sát nhưng mà ngưng đi! Tình hình này ko ổn đâu!

- Ko đâu. Chị ta sẽ ko làm vậy. Nhìn thái độ của chị ta có lẽ chỉ nghĩ bọn mình là 1 đám nhóc thích dòm ngó và chị ta cũng biết chúng ta chưa nghe được gì nhiều_ Ôi trời, đúng là con trai của cảnh sát trưởng. Cứ như đang điều tra tâm lí tội phạm ấy. Chỉ nhìn 1 cái là biết sao? - Mà cậu cũng ko cần lo chị ấy khủng bố hay sao đâu vì đây hẳng là 1 phi vụ buôn ma túy. "Hàng" chính là ma túy

Hơ hơ, cậu ta biết cả trong đầu tôi đang nghĩ chị ta sẽ khủng bố cơ đấy. Tên này lúc nào cũng ghê gớm như thế, cứ như nhìn xuyên óc của tôi vậy. Có tương lai nối nghiệp cha, hơ hơ -.-. 

- Ha ha, tớ sẽ sớm đưa bà chị đó vào tù ngay thôi vì tội vận chuyển ma túy!_ Nụ cười đó dường như chứa đầy lửa của sự hứng thú, ánh mắt thì ánh lên sự quyết tâm. Này, cậu định chơi trò gì đây hả Mamoru?!

- Tớ nghĩ chúng ta nên để cho cảnh sát giải quyết_ Dù là nói như vậy nhưng khi nhìn mặt Mamoru tôi biết cậu ta chẳng mảy may quan tâm lời tôi nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro