Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Malfoy—Malfoy–!"

Draco giật mình tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh cảm nhận được chính là cơn đau thấu xương cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếp sau đó là sự mệt mỏi không nói nên lời và những câu hỏi vô nghĩa.

"Trò Malfoy, giải thích lý do tại sao trò lại vào rừng cấm?"

"Rốt cuộc trò đang nghĩ gì mà lại chạy vào nơi nguy hiểm đó vậy hả?"

"Malfoy trò có chú ý lời ta không đấy?Malfoy!"

Mái tóc bạch kim lãng tử rũ xuống che đi đôi mắt thờ ơ của Draco, hơi thở mỏng manh yếu đuối nên âm thanh rất nhỏ, chất chứa sự run rẩy và mệt nhọc.

"Vâng?"

Giáo sư trước mặt tức không nói nên lời, im lặng ngồi im xem xét vết thương cho Draco dù giận đến đỏ mặt nhưng cử chỉ rất cẩn thận tỉ mỉ. Cách băng bó vết thương rất tốt, cách sát trùng và thêm thuốc giảm đau cũng không tệ. Giường sạch sẽ trắng tinh, độ đàn hồi tốt, ánh sáng.

Với tiêu chuẩn kém của một Malfoy, Draco rất hài lòng với sự phục vụ này.

Gương mặt anh tốt hơn lúc mới tỉnh dậy, không hồng hào lắm nhưng đỡ hơn trắng bệch. Vị giáo sư kia cũng không nhịn được mà thở dài, gương mặt nhăn nhúm cũng giãn ra không ít. Nhưng Malfoy mãi vẫn là con công chết tiệt lắm mồm, chưa tốt được bao lâu đã nói tiếp.

"Giáo sư Snape, cha đỡ đầu"

"Ừ..Draco"

Thế này mới đúng này, gương mặt Draco sáng hơn đôi chút.

"Tại sao giáo sư không dùng dược hay thần chú?Bình thường giáo sư đâu có xài thứ dùng Muggle này?"

Snape nhíu mày, tay cầm băng gạc nắm chặt "Draco, trò bị đánh tới bộ não con công kia biến thành hang ốc sên rồi à?"

Draco cảm thấy có gì đó không đúng, anh sờ soạt mặt bàn tủ kế bên giường, không có đũa phép. Điều kinh khủng gì đây?Ở thế giới phù thủy mà đến một cây đũa phép Draco cũng không có, kinh khủng hơn anh chính là một Malfoy quyền quý!

À không đã từng nhưng điều này tệ rồi, rốt Draco gặp chuyện gì mà vứt luôn đũa phép thân yêu của chính mình đi được nhỉ?Trong lúc ngẫm nghĩ thì Snape đã ném cuộn băng gạc vào hộp sơ cứu, đi ra mở cửa không quen bồi thêm một câu.

"Ta sẽ nói lại với cha mẹ của trò có nên cân nhắc tới việc khám não cho con trai cưng nhà họ không" rồi đóng cửa trước ánh mắt tròn xoe của Draco.

Cha mẹ?

Nhưng họ đâu có..

Draco dừng suy nghĩ vớ vẩn của mình lại, bắt đầu xem xét những thứ bên trong căn phòng và nó..thế quái nào lại giống phong cách của một Hufflepuff vậy nhỉ?Sao lắm vàng thế?Màu xanh đặc trưng của một Slytherin đâu?Sao nhìn kỳ lạ vậy?

Và tiếp theo đó là 1001 câu hỏi cùng Draco Malfoy.

Cứ chăm chú xem các đồ vật mới mà không chú ý tới cặp vợ chồng trung niên đứng bên cạnh, nhờ có tiếng ho nhẹ của Lucius mới kéo được tâm trí bay theo mây của Draco, anh vô thức muốn ngồi thẳng lưng lên nhưng đã bị Narcissa cản lại.

"Chúa tể của tôi ơi, Draco con yêu đừng cử động!"

Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Narcissa khiến Draco khựng lại, theo bản năng mà không cử động nữa. Draco rất nghe lời, cơ thể anh cũng thế.

Lucius thở dài đi đến bên con trai, cái xoa đầu dịu dàng mà nhiều năm Draco chưa nhận được hiện tại đang được Lucius thực hiện, ông còn vỗ nhẹ lên đầu anh. Thân phận là một quý tộc nhưng đối với người con trai này thì họ không hề tỏ vẻ cao quý, dù có cũng chỉ là muốn được con trai nhỏ tự hào bắt chước theo. Vốn dĩ Draco là một đứa trẻ thích tìm tòi, những điều tốt cặp đôi này đều dành cho anh và những thứ xấu họ đều đem giấu sạch sẽ.

Cũng chỉ vì muốn đứa nhỏ này giữ được thuần khiết, niềm tự hào đáng có của một phù thủy có máu thuần khiết. Đó là cho đến khi thế giới phép thuật thực sự sụp đổ, sợ rằng họ chẳng còn giữ được bao lâu.

Lucius nhìn vết thương của con trai mình, bàn tay hận không thể bóp chết tên đã làm ra việc này nhưng đối diện với hình ảnh mềm yếu của Draco thì ông cũng chẳng thể làm gì. Lucius vỗ vai con trai.

"Dù một Malfoy có vào Hufflepuff thì cũng không sao, chúng ta đều chấp nhận được"

Narcissa cũng nói theo chồng mình "Đúng vậy Draco, con đâu cần phải chạy vào rừng cấm vào đêm phân loại chứ?"

Dưới sự an ủi của cha mẹ nụ cười của Draco vỡ tan, anh cảm giác mình vừa dính một cú bùa lú thương hiệu Pottah, cơ hàm của Draco liên tục chuyển động nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nói rõ một câu.

"Mẹ, nói gì cơ ạ?"

"Ôi chúa tể tôi ơi, Draco xin hãy nói với ta là câu nói đùa ban nãy của Snape không phải là thật đi"

Draco hít sâu, nghiến răng hỏi "Con, Draco Malfoy này vào Hufflepuff?"

Lần này Lucius không nhịn được mà thở dài, có vẻ Snape không nói dối, Draco con trai cưng của họ thật sự sốc tới mức không còn tỉnh táo rồi. Narcissa áp tay lên má Draco, không ngừng sờ trán đo thân nhiệt cho anh còn an ủi vỗ về rất nhiều, phu nhân thật sự quan tâm đến con trai mình.

Nhưng trọng điểm không phải nằm ở đó, mà là ở việc Draco - con - công - nổi - tiếng - nhà - Malfoy lại vào Hufflepuff!

Draco cảm giác rằng thế giới này điên rồi, dù vào Hufflepuff không phải tệ đến mức đấy nhưng dù sao anh cũng từng là một Slytherin, một con rắn mưu mô thật sự. Từ rắn mà hóa thành lửng, cái logic thế giới động vật gì đây?!

Hay tên Potter thích tự ngược kia lại giở trò lúc anh đang ngủ, hay là cô vợ Weasley của hắn nhỉ?

Draco suy diễn đủ loại hình thể, anh nghĩ nào là mình dính bùa chú lạ hoặc bộ đôi vàng nhà sư tử lại giở trò đùa vớ vẩn nhưng sự thật không hề đơn giản như vậy đâu nhỉ, có thể là gì nhỉ?

"Draco, con nghỉ ngơi đi" Narcissa vỗ nhẹ vào bàn tay Draco, kéo công tử bạch kim về với thực tại.

"Một Malfoy luôn phải có sức khỏe và phong độ tốt nhất, con nghỉ ngơi đi" Lucius xoa đầu con trai rồi đi ra ngoài, còn Narcissa để lại một quyển sách cho Draco hôn một cái chốc lên má anh chàng rồi bỏ đi.

Ừm, thế giới này dù có điên cũng không tệ lắm.

Draco nhìn trần nhà, tiếp tục suy diễn Merlin rốt cuộc đã ném anh tới đâu, nhìn đến mỏi cả cổ mà cũng chẳng nghĩ được gì đầu anh gục sang một bên. Hình ảnh đầu tiên là một cuốn sách có bìa màu đỏ rượu vang, hoa văn được khắc tinh tế, và điều ngạc nhiên đó là tên của cuốn sách.

[ Định lý của tình yêu tôi dành cho em ]

"..."

Draco cầm quyển sách nhìn mặt sau bìa sách, nơi chứ mấy dòng chữ vàng chói mắt.

[ Harry Potter, đứa trẻ được chọn đã chạy trốn khỏi gia đình dì dượng đến nơi xa xôi không ai biết. Được tìm thấy bởi một phù thủy già, nhờ sự chỉ dạy tuyệt vời nên Harry Potter đã thành công bước vào ngôi trường Scholomance – học viện ma thuật hắc ám.

Nhưng khi biết được thế giới phép thuật nơi cha mẹ cậu sinh ra cùng các dấu vết cuối cùng của họ rơi vào khủng hoảng, Harry Potter đã mặc kệ mà chạy tới thế giới phép thuật đấy.

Đảo lộn ma thuật, lời nguyền chết chóc, cưỡng ép chiếm đoạt ma thuật, cùng hàng loạt việc tồi tệ.

Kẻ được chọn đã quay lại, thế giới phép thuật reo hò ăn mừng cầu cứu, Harry Potter đã bị đem lên làm vị cứu tinh bất đắc dĩ. Dẫu vậy với tấm lòng nhân hậu(hơn cả thánh mẫu), cậu đã đồng ý.

Đánh bại Voldemort, chết trong vinh quang cô độc rồi sống lại. Harry Potter quyết định thay đổi, cậu từ bỏ học viện hắc ám yêu dấu mà đâm đầu vào Hogwarts, học tập và tìm được những người bạn thân thiết. Kèm theo đó là những cuộc tình ngọt ngào đành trắc trở.

"Bài học đầu tiên của tình yêu này, là về định lý của tình yêu tôi dành cho em" ]

"..."

Ồ, sao quen vậy nhỉ?

Draco bình tĩnh lật từng trang giấy, đọc từng câu chữ đậm mùi cẩu huyết mà vẫn có thể mỉm cười, đó là cho tới khi anh lật tới trang cuối.

[ Harry sợ hãi nép vào lòng Cedric, lòng ngực săn chắc ấm áp vô cùng khiến cậu bình tĩnh lại, cậu hít sâu chĩa đũa phép vào người Draco Malfoy. Mặc kệ ánh mắt hi vọng kia, Harry chỉ cảm thấy kinh tởm thốt ra một câu.

"Tên thảm hại"

Một lời nguyền chết chóc và rồi...

End ]

À nhớ rồi, chính là bộ truyện khốn nạn chết tiệt này.

Quyển sách này là do Pansy giới thiệu cho Draco, mà nói đúng hơn là cô nàng vứt cho anh vì không thích. Cô nàng nói đây là bộ truyện tệ nhất cô từng xem qua, Draco căn bản không tin vì nhìn bìa cùng với số lượng mua thì chắc không thể tệ như vậy được.

Nội dung chỉ đơn giản là Harry Potter chết đi sống lại, cầm sự trầm cảm và gánh nặng đi vào Hogwarts rồi tìm được hy vọng niềm tin bạn bè bla bla gì đó, rồi dính vào mấy mối tình trắc trở không thoát ra được. Sau đó đến lúc thế giới phép thuật bị rơi vào khủng hoảng thì ra tay cứu giúp, thành vị cứu tinh anh hùng, độ nổi tiếng ngang với Merlin đại thánh.

Buff lố tay, tình cảm nhiều tới nhức đầu. Mà điều Draco hận nhất là anh phải đóng vai cưỡng hiếp Pottah, không có mặt mũi mà vào nhà Hufflepuff bị chịu sự khinh bỉ, chết chỉ làm nền cho cảnh xuất hiện của nhân vật khác.

Nhưng lúc đấy Draco cũng không quan tâm, anh chỉ quan tâm tới việc Pottah nằm dưới rồi ngày ngày cầm quyển sách đi trêu chọc hắn, việc đó vui lắm nhưng giờ hết vui rồi.

Draco đóng quyển sách lại, nhìn căn phòng ngập ngụa màu vàng ấm áp kia mà môi giật giật liên hồi, nếu nhớ không lầm thì cả hai đời của tên "Draco Malfoy" kia đều thuộc nhà Hufflepuff. Mà hình như cả hai đời tên này đều dính phốt tình ái với Pottah, còn có vụ dùng tình dược nữa nhỉ?

Tệ rồi đây, dù xuyên sách nhưng có cần tệ thế không Merlin của tôi ơi?


{ END }

JOL: mong các bạn nhỏ ủng hộ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro