Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chất vấn Merlin 1 tiếng đồng hồ thì Draco cũng chịu dừng lại, anh nhìn cuốn sách chứa đựng cuộc sống của mình trong sự bất lực, gương mặt còn tốt mới nãy giờ lại tràn trề sự mệt mỏi khó nói.

'Ít nhất mình còn cuốn sách đi'

Lại thêm một tiếng thở dài thê lương, Draco vuốt mái tóc bạch kim nhưng vì không có keo vuốt tóc nên vuốt chưa được mấy thì mấy lọn tóc lại xõa xuống khiến công nhỏ khó chịu, với tư cách một lương y và nhân viên cũ của Bộ Pháp Thuật. Draco không hề hài lòng với mái tóc của mình hiện giờ, anh chỉ hận mình không thể nhảy xuống giường chạy nhanh tới phòng tắm để chăm chút lại mái tóc này.

Còn đang ngẩn ngơ thì có tiếng gõ cửa phát ra, Draco nhanh chóng lấy lại phong độ của một Malfoy dùng cái tông giọng cao lãnh khó ưa mà nói.

"Hôm nay ta mệt rồi, mau đi đi" Đúng chưa nhỉ?Đã lâu rồi anh chưa dùng tông giọng này, khụ–

Mọi thứ rơi vào im lặng và rồi...

"RẦM — RẦM —- RẦM!!!"

Tiếng đập cửa liên tục khiến Draco hoảng loạn, anh nắm chặt tay mình theo bản năng của một phù thủy rơi vào cảnh nguy hiểm, tệ rằng hiện tại trong phòng không những không có đũa phép mà còn không có chổi bay.

Nếu nhảy xuống, Draco cắn môi nhìn ra cửa sổ nhưng anh đã không làm việc dại dột vì phía đối diện cửa là một giọng nói anh mãi không thể quên được.

"Dobby thành thật xin lỗi cậu chủ, Dobby thật vô dụng!!"

"Dobby dám làm phiền cậu chủ, Dobby không đáng sống nữa!!!"

Dobby, chẳng phải là tên gia tinh của cha sao?Draco dần thả lỏng ra, anh có chút ngại vì sự cảnh giác này. Hiện tại anh chỉ có chút xíu mà ở trước cửa còn có cha đỡ đầu cùng cha mẹ thì ai sẽ làm tổn thương Draco chứ?

Draco hắng giọng "Ngươi có im chưa?!Ồn ào quá, vào đi!"

Tiếng đập đầu dừng lại và cánh cửa mở ra, hai người đi vào, người đầu tiên là Dobby nhưng người thứ hai mới là vấn đề!Người thứ hai đi vào mà Draco xém giãy đến chết tại chỗ.

Tại sao tên đầu sẹo xấu xí đó lại ở đây?!Tại sao Harry James Potter lại ở đây?!!

Harry Potter ở thế giới này nói thật chính xác là tác phẩm hoàn mỹ nhất của Merlin và vua Arthur, tất nhiên là một trong những thôi.

Làn da trắng như vỏ bánh mochi, mái tóc xù đen nhánh quen thuộc, đôi mắt xanh như khu rừng xanh biếc âm u lạnh lẽo cũng như một câu thần chú chết chóc đến ai nhìn vào nó. Gương mặt có chút tàn nhang mờ mờ, đôi môi hồng nhạt được chăm sóc khá kỹ lưỡng.

Draco mắt tròn mắt dẹt đánh giá một Pottah hoàn toàn khác biệt, phong thái của tên tổ quạ này rất thanh lịch cao quý, khí thế đều hết sức quý tộc và còn thứ nữa khiến Draco vừa hứng thú vừa ghen tị chính là huy hiệu nhà Slytherin!

Đúng vậy, Pottah ngu ngốc ở đây lại đủ khả năng vào ngôi nhà yêu quý của anh!

Dù ghen tị nhưng Draco cũng khá vui, nếu tên Pottah này ở thế giới của anh thì có lẽ hai người sẽ là bạn bè thân thiết cho xem. Trong khi còn ngắm nghía cơ thể của người ta, Draco đã nhận được ánh mắt lạnh giá của Harry, như một lời nhắc nhở đầy thâm tình.

'Cất cái ánh mắt phán xét đi, không tôi móc mắt cậu đấy'

Draco ho khụ rời mắt chuyển sang Dobby nhưng chưa được 1 giây thì đã dời mắt luôn khe ở giữa cả hai người, nở nụ cười nhãn hiệu Malfoy đầy quý phái nói.

"Dobby tên này là ai?"

Dobby nắm chặt cái áo sờn cũ rách rưới, quay sang nhìn Harry rồi e dè trả lời.

"Đ–Đây là cậu Har-Harry Potter, chủ nhân đã kêu cậu ấy tới đây.."

"Harry Potter?" Nụ cười trên môi Draco càng cong lên "À là cậu bé được chọn nổi danh khắp thế giới phép thuật nhỉ?"

Bây giờ Draco mới nhìn thẳng vào mắt Harry, nói thật Harry Potter ở đây cuốn hút hơn tên Potter cũ nhưng anh vẫn thích tên ngốc kia hơn. Harry cũng nhìn thẳng về phía Draco, nhưng thay vì cái giọng điệu thánh thót hơn chim hót như trong sách thì lại là một giọng trung nhạt nhẽo.

"Là tôi"

Ừ tao biết mà

"Vinh hạnh thật, chắc cậu cũng biết vụ ở đại sảnh rồi nhỉ?"

Draco có thể thấy môi của Harry cong lên, rõ ràng tên khốn đó đang cười khinh anh!

Harry vội đưa tay lên che miệng, giả bộ ho xong gật đầu như đáp án.

"Vậy thì cậu cũng biết tôi đúng chứ?"

"Draco Lucius Malfoy, con trai độc nhất vô nhị nhà Malfoy, con đỡ đầu của giáo sư Severus Snape"

Nụ cười của Draco càng đậm hơn, mặt anh ngẩng cao như rất tự hào về những điều Harry vừa mới kể ra nhưng Harry là một kẻ tồi tệ, nhìn thấy sự hạnh phúc trên gương mặt trẻ con kia khiến hắn hơi khó chịu. Và rồi Harry bắt đầu kể chuyện xấu.

"Cũng là một con công hoa hòe y chang cha của mình, rất thích ba hoa về gia đình và sự khinh bỉ với muggle"

Nụ cười của Draco bắt đầu phai nhạt.

"Có hai tên tay sai xấu xí nhưng luôn nhận mình có gu thẩm mỹ rất cao, còn là Malfoy duy nhất vào Hufflepuff xong chạy vào rừng cấm la hét om sòm rồi bị sinh vật bí vật tấn công" Harry bắt đầu cười thay vì Draco.

"..."

Dobby đứng giữa vô cùng hoảng loạn, gia tinh nhỏ này cũng may còn có chút khôn khéo mà chạy vội ra ngoài gọi giáo sư Snape còn không quên đập đầu xin lỗi liên tục, giáo sư Snape nhăn mặt đi nhanh tới phòng thì đã quá muộn.

Harry đứng cạnh giường Draco, tay đang cầm đũa phép nhưng không làm gì cả mà thay vào đó là nói liên tục

Một cuộc battle đang diễn ra với Malfoy và Potter.

"Tên đầu tổ quạ chết tiết, rõ ràng mày muốn chọc tức tao!"

"Malfoy, nếu cậu muốn xưng hô như vậy–"

"Im đi Potter, dù cho mày được cha tao mời tới đây thì tao cũng không có ý thân thiện với mày đâu!!"

"Malfoy, tao đến đây là để giúp mày"

"Giúp tao tăng huyết áp hả?"

"Malfoy mày–"

"Hai trò im mồm"

Draco và Harry giật mình quay đầu ra cửa, giáo sư Snape cùng khuôn mặt lầm lì đi vào giơ cao tay đánh thẳng vào đầu cả hai đứa.

"Ouch–cha đỡ đầu/giáo sư!"

Giáo sư Snape không hề dao động mà chửi luôn hai đứa.

"Não của hai trò bị úng nước à?"

"Malfoy, trò là con trai của con công kia nên hay cư xử giống hắn đi"

"Cha đỡ đầu!"

"Im ngay, vết thương ở dưới bụng trò chứ không phải trên não"

Draco liền ngậm mồm, Snape chuyển sang Harry.

"Potter, ta đã cho mi vào đây không phải để cãi nhau"

"Vâng giáo sư"

"Lucius kêu mi tới đây để chữa cho Draco, nếu mi không làm nổi nhiệm vụ đơn giản đấy"

"Xéo.ngay"

Harry ngậm mồm gật đầu, xoay sang đọc bùa chú chữa trị cho Draco còn anh thì ngoan ngoãn nằm im không chống cự gì. Snape vẫn đứng quan sát không di chuyển, Draco mím môi thả ra một câu.

"Cha-" "Giáo sư"

Ok,fine.

"Giáo sư, đũa phép của thầy.."

"Não trò thật sự có vấn đề rồi"

Draco dùng ánh mắt kiên trì nhìn Snape, đến cuối cùng thì vị giáo sư già cũng đành trả lời lại.

"Bị chúa tể lấy rồi" Câu nói đó khiến vai Harry run lên.

Draco cũng chẳng quan tâm mà nhớ lại nội dung cuốn sách, đúng là có một đoạn bảo Voldemort đã thu hết đũa phép những người dưới trướng cùng con cái họ, lý do thì chẳng ai biết nhưng hình như sau khi 'Draco' được 'Potter' chữa trị thì đũa phép đã được trả lại.

Hả khoan?Draco được Potter chữa trị?

Nghe quen quen vậy, hình như đây là khúc Draco rơi vào lưới tình với đầu sẹo đúng không nhỉ?Thế thì giờ không như thế đâu vì Malfoy này có kế hoạch khác rồi, Draco xoa mắt đầy nguy hiểm thì nhận ra được Harry đã xong từ đời nào và chuẩn bị đi về. Draco không nhanh không chậm ho lên kéo sự chú ý, Harry quay nửa mặt nhìn anh.

"Tao là Draco Malfoy, mày muốn làm bạn với tao không?" Draco mỉm cười chìa tay ra.

Harry ngạc nhiên nhìn bàn tay nhợt nhạt thon dài đưa về phía mình, chần chừ một chút rồi nắm lấy, giọng điệu đầy cứng nhắc.

"Harry Potter, hân hạnh rồi"

Draco nắm chặt lấy bàn tay của hắn "Lần đầu tiên có bạn hả, Pottah?"

"Nói nhiều quá đấy Malfoy"

Tình bạn của lửng và rắn được hình thành và một tương lai viên mãn đang chờ họ!


Giáo sư Snape sau khi chứng kiến cảnh đó: ...Buồn nôn.jpg


{ END }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro