Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được chữa trị và được trả lại đũa phép, Draco đã lấy lại phong độ của mình quay về kí túc nhà lửng nhưng cho đến lúc anh bước vào nhà tắm để vuốt mái tóc của mình.

Bên trong, không có keo vuốt tóc!!

Ôi áo choàng rách màu hồng Merlin, keo vuốt tóc của anh đâu rồi?!

Đi tìm khắp nơi, từ dưới lên trên từ trái sang phải từ trong ra ngoài xoay 7749 vòng vẫn không tìm được món đồ quý giá của mình, Draco rơi vào trầm mặc. Anh nhìn lên trần nhà với ánh mắt mất hồn, trong lòng lẳng lặng rơi lệ.

Draco vừa nhớ ra một điều, mọi fanfic có anh đều không đề cập tới keo vuốt tóc.

Cắn răng nhịn xuống cơn tức, coi như năm nay Draco sẽ không xài keo vuốt tóc nhưng năm sau anh phải xài cho bằng được. Cầm cây lược lên chải mái tóc bạch kim yêu dấu, dù không vuốt ngược như keo vuốt tóc nhưng ít nhất nhìn vẫn rất bảnh trai nên Draco cũng hài lòng, một Malfoy thì phải luôn bóng bẩy!

Khoác lên người đồng phục nhà Hufflepuff, Draco rất ưng ý với ngoại hình của mình hiện tại. Mái tóc bạch kim vuốt ngược có vài sợi rủ xuống, làn da nhợt nhạt cùng khuôn mặt đẹp trai, chiếc áo choàng đen có huy hiệu màu vàng và chiếc cà vạt cùng màu rất tôn da.

Mà..eo của anh ở đây thon hơn nhiều, quần của Hogwarts cũng bó phần eo hơn nên nhìn được vãi..

Draco ngắm mình trong gương, ừm quyến rũ quá. Anh vui vẻ tung tăng tới đại sảnh, mọi ánh mắt kì dị đều đổ dồn vào Draco nhưng cũng chẳng sao, anh đã quen với ánh mắt này từ lâu rồi. Draco đi tới bàn năm nhất rồi ngồi xuống, tự nhiên ăn uống còn nhìn sang nhà Slytherin.

Ồ, xem anh nhìn thấy ai kìa?Cô bạn thân độc nhất của anh, Pansy Parkinson.

Chà xem cô nàng kìa, vẫn là nụ cười đúng chuẩn quý tộc và bộ dạng kiêu ngạo đó, đúng là bạn của Draco Malfoy này mà. Draco cười tươi khiến các học sinh năm nhất đang nhìn anh không nhịn được mà cảm thán nhưng chưa nhìn được bao lâu thì nụ cười của Draco đã biến mất, các bạn nữ nuối tiếc thở dài. Draco cười vì gặp được người bạn thân nhưng khi nghĩ tới cảnh cô nàng cứ đâm đầu vào tên đầu sẹo xong bỏ mặc anh, nụ cười của Draco không còn giữ được nữa.

Nhưng xem ra Merlin còn có lòng, không nỡ để cậu nhỏ nhà Malfoy đơn thân lẻ bóng mà trao không những một mà là hai người bạn để hỗ trợ anh cơ đấy!

Trong lúc còn thở dài thê lương thì một cánh tay từ đằng sau vỗ mạnh vào lưng Draco khiến anh giật mình, Pansy khoanh tay nhìn cậu công nhỏ bối rối nhìn mình mà phì cười.

"Sao thế Draco, biến thành lửng rồi ngu luôn hả?"

"P-Pansy?"

Pansy chen vào ngồi chung với Draco, nghiêng đầu nhìn anh chàng "Cậu quên tên tôi luôn hả Draco?bạn thân kiểu gì đây?"

"Kh–không lẽ cô cũng?!"

Pansy giơ ngón cái rồi thở dài thê lương, Draco ngồi kế bên nhai nhai chiếc bánh quy vị chocolate tiện tay rót luôn hai ly trà. Cả bàn ăn đều cảm nhận được một việc, cả hai người này đều lâm vào trạng thái "Tao đang buồn phiền, chạm vào là mày tới đấy".

Cả các giáo viên bên trên cũng nhìn ra được sự khác thường của hai học sinh nhỏ tuổi này, Snape chưa kịp ăn đã nhìn thấy cảnh một con rắn và một con rắn khác đã thành lửng thở dài kinh người ngồi nhai đồ ăn rộp rộp, ông suýt chút nữa giật mình làm mất phong độ. Snape ho to một tiếng kéo sự chú ý của các học sinh, ông nhìn về phía Pansy và Draco.

"Trò Parkinson về bàn nhà Slytherin ngay, cả hai nhà bị trừ 5 điểm"

Pansy nheo mắt nhìn giáo sư Snape cao cao đứng bên trên, ánh mắt của cô nàng nói lên sự khó hiểu của chính Draco lúc này.

"Hogwarts đâu cấm đổi chỗ?Thế quái nào thầy lại trừ 5 điểm nhà chúng ta vậy?"

Snape ho thêm cái nữa rồi ngồi xuống ăn sáng không quan tâm tới ánh mắt chấn vấn của hai con lửng rắn nhỏ kia, Pansy chào tạm biệt Draco rồi đi về dãy Slytherin còn Draco thì được mọi người cùng bàn nhìn chằm chằm.

Hận lắm mà không làm được gì nhỉ, Draco nhếch mép.

Như bình thường thì đại sảnh Hogwarts mỗi sáng sẽ chìm trong mưa thư của các con cú mang đến, Draco đút cho con cú đại bàng(theo gg nó vậy) mình ít bánh rồi mở lá thư ra, đều là những lời dặn dò đầy yêu thương của cha mẹ anh. Tự nhiên cọng ăng–ten hiếm thấy của Draco tự nhiên hoạt động mà chọt chọt anh rồi chĩa về phía Harry đang cầm lá thư, Draco liền bật chế độ hóng hớt nhìn chằm chằm vào tay Harry.

Anh đã hết là Slytherin rồi, đâu cần giữ phép tắc làm chi nữa?

Với độ nhạy cảm của nhân vật chính nên Harry nhận ra được ánh mắt của Draco nhìn vào tay mình, mà đúng hơn là lá thư hắn đang cầm. Đúng là con công nhỏ phiền phức, Harry thở dài.

Thật ra lá thư là của bác Hagrid gửi chúc mừng cho Harry, hắn cũng đã được lời chúc mừng rồi nhưng bác ấy vẫn gửi thư mà Harry cũng không có gì làm nên định hết ngày sẽ đọc lá thư nhưng xem ra phải đọc sớm hơn dự định rồi, một con công nhỏ đang chờ hắn đọc mà.

Harry định mở thư thì cô nàng Pansy đã đuổi người ngồi kế bên đi từ hồi nào rồi ngồi xuống kế bên hắn, cô nở nụ cười xinh đẹp rút lấy lá thư từ tay của Harry một cách nhẹ nhàng.

"Ồ, cậu bé được chọn cũng được gửi thư à?Potter, cậu thuê ai mà chữ xấu thế này?"

"Parkinson, cô đang tỏ ra thô lỗ đấy"

"Thôi nào Potter, chúng ta cùng nhà với nhau cũng là cùng hội cùng thuyền" Pansy liếc mắt về phía dãy bàn Hufflepuff "Lát cậu lo chuẩn bị cãi tay đôi với Draco đi, cậu ấy không ta cho cậu đâu"

Harry nhíu mày, hắn thừa biết việc đó mà ai cần cô nàng nhắc đâu!

Mà thôi được nhắc còn hơn không được.

[ Sau giờ ăn sáng ]

Các học sinh đua nhau chạy vào lớp học, các dãy hành lang đều đông nghẹt các học sinh từ năm nhất tới năm cuối, dáng vóc lớn nhỏ đều có đủ. Draco tiếc nuối vì không được học chung cùng Harry, nếu được học cùng thì anh có thể trêu chọc hắn thỏa thích như xưa rồi. Đáng tiếc là trong sách 'Draco' lại vào Hufflepuff mà spotlight cũng rất ít ỏi, đành phải chờ giờ giải lao đi chọc Potter vậy.

Tiết đầu tiên của năm nhất(Hufflepuff): Biến hình

Ồ, cái này thì Draco giỏi này mà anh giỏi mọi môn mà. Tiết biến hình có vẻ thú vị nhưng học chung với Ravenclaw chẳng thú vị gì xấc, dù nhà đó thật sự tốt về độ thông minh nhưng nhiều khi rất cứng nhắc lập dị nên Draco cũng không ưa gì nhà đó cho lắm. Nhưng hình như đến những năm sau sẽ có một cô bé khá thú vị vào nhà đó, hình như là Luna Lovegood nhỉ?

Draco ngồi xuống ghế không ngừng nghĩ tới tương lai kinh hoàng chuẩn bị diễn ra thì một cô bé tóc xoăn cùng với quyển sách vừa to vừa nặng bước vào, cô lại gần Draco.

"Chỗ cậu có ai ngồi không, nếu không cho tôi ngồi nhé?"

Hở giọng này không phải cô nàng Granger à?

Draco quay qua, ồ và xem kìa!Mái tóc nâu xoăn dài cùng khuôn mặt xinh xắn, nhất là đôi mắt nâu luôn hiện sự tò mò nghiêm túc, đúng là Hermione.

Nhưng sao cô nàng được mệnh danh nữ hoàng nhà sư tử giờ lại sang Ravenclaw?

[ Ngoại truyện năm mới ]

Draco hiện tại đang ôm hôn Harry, anh chàng nhìn rất vui vẻ khi thấy bạn trai đỏ mặt.

"Chúc mừng năm mới bạn trai đáng yêu của em!"

Cũng như chúc mừng các bạn độc giả năm mới vui vẻ.

                                                                       Kính gửi, nụ hôn của Draco Malfoy.

[ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro