Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự mong chờ mãnh liệt của Hermione thì thứ cô nhận được chỉ là đôi mắt tròn xoe của Draco, cậu chàng nhỏ há cái miệng nhỏ ra như chưa bắt kịp tình hình hiện tại.

'Bộ hỏi ngồi cạnh rất lạ với phù thủy à?Họ sẽ dùng phép để đẩy người kia rồi ngồi vào chỗ ư?"

Hermione xoa xoa đầu, cô cảm thấy điều đó không đúng lắm, các bạn khác cũng hỏi để ngồi bên cạnh nhau mà. Chẳng lẽ do cô chưa bao giờ nói chuyện với Draco nên thế?Hay do cô là muggle nên Malfoy khinh thường cô?

Hermione hít sâu, mặc kệ lý do là gì thì cô cũng chỉ muốn đến học phép thuật. Hermione ho khẽ, dùng giọng có phần gấp gáp hỏi.

"...Vậy tôi có thể ngồi không?"

"À ừ!"

Draco theo bản năng chừa một khoảng lớn cho Hermione, còn đẩy sách của mình sang một chỗ hết sức gọn gàng. Cứ như sợ sẽ ảnh hưởng không gian riêng của Hermione vậy.

Hermione có vẻ cũng khá ngạc nhiên, cô cứ ngỡ Malfoy sẽ cao giọng lên mà chửi cô nhưng ai dè anh lại cho cô ngồi cùng bàn, còn chừa một chỗ rất lớn!

'Xem ra tin đồn cũng chỉ là lời đồn thổi, cậu ta có vẻ tốt hơn vài người tại Slytherin' Hermione mỉm cười ngồi xuống, cô cứ vui vẻ suy nghĩ về tiết học đầu mà chẳng hề biết Draco ngồi cùng bàn đang hoang mang như thế nào.

Anh đỡ chán, ánh mắt nheo lại không ngừng liếc về Hermione nhưng chỉ liếc đúng 2 cái là ngừng. Nó quá thiếu phép tắc của quý tộc mà một phần cũng do quá khứ của Draco, người đang ngồi suy nghĩ mây trời khi là cấp trên và là nữ vương của nhà sư tử đấy!!!

Mà thật sự thì Draco không quen với giọng nói hồi trẻ của Hermione cho lắm..Vì anh đã quá quen thuộc với tông giọng đầy nữ tính của cô khi trưởng thành rồi, với lại Draco hầu như chỉ chú ý tới Potter nên đối với Hermione ấn tượng khó quên nhất thì chính là lúc cô nàng đấm vào mặt anh một cách không thương tiếc.

Nghĩ lại mà mũi vẫn nhức nhức này. Draco vội sờ vào mũi, nước mắt vô hình chảy ra từ hai mắt của anh

Draco nhường chỗ cho Hermione còn không quên chừa một khoảng lớn bàn cho cô tại vì đây là thói quen khi anh làm việc với Hermione, cô nàng này có nhiều giấy tờ mà làm chẳng hết còn với đống sách ma thuật nên lúc nào bàn làm việc chung cũng là của Hermione. Có cấp trên nỗ lực như thế, có cái bàn thì cũng sẽ nhường cho hơn nửa, Draco từ đó giờ luôn tự hào về sự tinh tế này của mình.

Cả hai đều chìm vào thế giới riêng của mình, Hermione đang lật sách cũng nhìn sang Draco đang giả bộ nhìn vào trang sách làm bộ. Trong đầu của cô liền nhớ đến mấy chuyện vặt được nghe về anh.

Đêm phân loại khá náo nhiệt vì vụ của Draco, Hermione cũng được các bạn cùng phòng kể qua về quý tử nhà Malfoy và gia đình anh, có vẻ gia đình Malfoy không ưa muggle như cô hay các phù thủy máu lai. Hermione cảm thấy đây giống như phân biệt chủng tộc ở thế giới muggle nhưng cô thấy hiện tại Draco chưa tỏ hành vi nào là khiếm nhã cả, có vẻ anh cũng không quá tệ?

Hermione còn nghe cô bạn Parkinson nói nhỏ là Draco học cực kỳ giỏi, đã nắm vững không ít phép thuật. Nếu cô bé làm thân được với Draco thì anh sẽ chỉ cô những bùa chú đó đúng không?!

Mơ mộng thế là đủ, con mèo đang nằm yên bỗng nhiên nhảy dựng lên rồi đáp xuống đất, hóa thành một vị phù thủy già. Đó là giáo sư Minerva McGonagall.

Bà vỗ tay, bắt đầu giới thiệu về môn biến hình. Draco cong môi, anh vẫn nhớ như in vị giáo sư khó tính đôi khi lại dịu dàng này.

Trong khi đó các phù thủy nhỏ đều hoảng sợ, con mèo đáng yêu mà ban nãy họ vuốt ve bỗng nhiên hóa thành giáo sư không khỏi khiến các bạn học năm nhất thót cả tim, họ có lẽ sẽ bị ám ảnh mất đi thôi.

Tội nghiệp ghê, một lũ quỷ năm nhất chẳng biết gì.

Draco đã quen với tình huống này rồi nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu gì đó mà anh cũng nhanh chóng quên đi vì tiết học năm nhất đã lôi cuốn anh, ài già rồi giờ đi học lại nhiều khi mang cho Draco cảm giác vừa vui vừa mệt.

Vui là vì anh có thể quay lại ngày tháng chọc chó đá mèo với Potter, mệt vì phải học lại từ đầu thi lại từ đầu.

***

Hiện tại là giờ giải lao, Draco nhanh chóng bước đến chỗ của Harry theo đó là Hermione. Draco ngưỡng mộ độ tăng tốc của dàn harem độc nhất mà Pottah tạo nên, hình như Hermione chỉ gặp tên đầu sẹo kia trên khoang tàu do một lần tình cờ, chả hiểu sao tên khùng đó lại biểu diễn học thức cao siêu gì gì đó rồi khiến cô nàng này mê mẩn.

Trai đểu, tán gái kiểu đó xưa rồi mà hắn ta còn áp dụng được.

Mà cũng chả trách được, đây là bạn thân của người ta nên Draco đâu thể phán xét được. Draco liếc qua liếc lại, trườn qua mọi góc như một con rắn ĐÍCH THỰC để tìm tên đầu tổ quạ có sấm chớp trên trán.

Đi đến cuối hành lang nào đó thì cũng tìm thấy Harry, Draco nhảy lên chạy nhanh về phía trước. Harry chú ý tiếng bước chân dồn dập thì nhìn sang, đúng lúc thấy cảnh Draco chạy như muốn lao vào lòng mình khiến hắn có chút sửng sốt. Harry giơ tay ra như tên điên, không chú ý đàn anh tóc đen mắt đỏ nào đó đang cay mắt nhìn.

Draco giảm tốc độ lại gần như tránh đi động tác đó, Hermione chạy theo sau cũng chú ý làm theo. Hai con lửng cú đồng thanh kêu lên.

"Potter/Harry!"

Cả hai phanh gấp mà nhìn nhau.

"Hả, cô/cậu cũng biết hắn ta/cậu ấy?!"

"Này đừng bắt chước tôi Granger/Malfoy!"

Hai người liên tục nói giống nhau ba câu liên tục rồi cãi nhau, trẻ con suốt ngày như vậy..Harry cảm giác mình sống hai kiếp thật sự quá nhiều, hắn đã già cỡ nào rồi mà lại đứng đây nhìn mấy đứa trẻ năm nhất cãi nhau vì lý do không ra gì.

Còn lúc nãy..Hắn lại như vậy, rõ ràng Malfoy không có ý ôm hắn như trước. Harry thở dài lắc đầu, đi lại đặt tay lên vai Draco và Hermione.

"Đủ rồi, hai người đang hành xử thô lỗ đấy"

Draco khoanh tay ngửa mặt lên trời trong khi Hermione đang xin lỗi, anh nheo mắt nhìn Potter. Quên mất mình đã có tuổi mà dùng giọng điệu bắt nạt con sóc ngày xưa mà nói với Harry.

"Tại sao tao phải nghe lời mày chứ, Potter?"

"Malfoy, đừng như vậ-"

Harry chưa kịp nói xong thì "đàn anh mắt đỏ" kia đi tới, vỗ mạnh vào lưng Draco rồi phủi đi. Draco vì đau mà im bặt, đàn anh mỉm cười nhìn Harry trong khi hắn rất khó chịu.

Draco xoa xoa cái lưng đau rát, quay lại những ngày công việc chồng chất lưng cũng đau như thế này. Anh mắt tịt mắt, xụ mặt than vãn.

"Chờ đó Potter, cha tao sẽ biết về việc này..."

"Malfoy–"

"Này!!"

Cả đám nhìn về phía trước hành lang, một cái đầu cam đỏ nổi bật đập vào mắt họ. Người đó thở hồng hộc, áo choàng xuất hiện huy hiệu hình sư tử đặc trưng của Gryffindor.

Trước mặt họ là Ron, Ron Weasley.

Tự nhiên tên đầu đỏ xuất hiện khiến Draco có cảm giác xấu, anh liền lùi lại một bước mà đúng lúc Ron ngẩng đầu lên. Cậu ta hít sâu chỉ vào Draco, nói to.

"Tao tìm thấy mày rồi con chồn sương chết tiệt!!"


[ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro