Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Weasley–này khoan đã, mày gọi ai là chồn sương?!"

Draco nhướng mày bước vài bước thì bị Harry kéo lại, xoay đầu nhìn vào đôi mắt của hắn chỉ chứa toàn sự chết chóc, hận thù không kể hết.

Giống như nhìn kẻ thù vậy.

Draco khựng lại, nhìn sang Ron đang thở hồng hộc như một con sư tử bị ép chạy hàng ngàn mét, rồi lại nhìn Harry kẻ đang nắm chặt cánh tay không cho anh đi. Hai người bên cạnh, một người bối rối một kẻ vô tâm.

Tình huống này hơi kỳ quái, Draco với cương vị một bác sĩ già khụ quyết định giải quyết vấn đề này nhanh chóng, nhưng e là không kịp cái mồm xúi quẩy của Ron.

Ron dậm chân lại gần, hậm hực nói với Draco.

"Malfoy, mày đã làm gì đúng không?"

Máu công lấp lánh dồn lên não, chèn ép lý trí bác sĩ thanh nhã. Draco nheo mắt nhìn Ron như thằng điên, kéo mạnh tay ra khỏi tay Harry.

"Mày đoán xem?"

Cứ ngỡ tên đầu đỏ kia sẽ cãi ầm lên nhưng cậu ta chỉ nhìn Draco với ánh mắt kỳ lạ, tay sờ sờ vặt áo cũ từ hai người anh song sinh. Ron mím môi xoa đầu mình thật mạnh khiến một mảng tóc xù lên, còn lẩm bẩm gì đó khiến Draco chắc chắn tên khốn này đang gặp vấn đề về đầu óc.

Anh nhớ đến hành động kỳ lạ của Potter lúc nãy, đúng là bạn thân. Đều điên như nhau.

Draco vểnh mặt lên định chỉ trích thì Ron lại xen ngang.

"Dù có phải mày hay không thì cũng đã ở đây rồi, giờ cũng đâu thoát ra được!"

Hả?

"Nhưng..tao cũng phải, cũng phải cảm ơn mày.." Ron ngượng ngùng, câu từ có phần lắp bắp cộng thêm cái giọng điệu non nớt của tụi năm nhất càng khiến cậu ta trông rất đáng yêu.

Gì gì gì??Draco ngớ người.

Ron không hiểu cách đọc cảm xúc của người khác, lại chẳng chú ý Harry đang lườm mình mà đưa tay về phía Draco.

"Hiện tại coi như chưa quen biết..làm bạn không?"

Draco nhìn bàn tay nhỏ xíu đưa về phía mình, lòng hơi phập phồng. Ban đầu anh cứ nghĩ đây là Ron trong tiểu thuyết, tác giả miêu tả tên này là kẻ dị dị quái quái, đa nhân cách thích làm trò không tốt. Mỗi lần gặp Draco đều tỏ ra là người thân thiết 10 năm chưa thấy, gặp Harry thì lại là thằng đần hay đỏ mặt.

Tam quan của Ron trong tiểu thuyết có hơi vặn vẹo, có lẽ là gặp vấn đề. Cậu ta thích Harry Potter, thích đến hóa điên nên cứ được miếng nào là sẽ đòi giết Harry miếng đó, hận không thể tắm bằng máu Potter.

Tác giả bộ tiểu thuyết này chắc là phù thủy hắc ám sống trong con ngõ nào đó rồi, chứ cái ý nghĩa bất chính thế này mà lại áp lên Ron đúng là có vấn đề.

Draco không thân với Ron nhưng biết rằng có chết thì cậu ta cũng chẳng biến thành tên biến thái như này, nhìn mặt cậu ta cũng đủ hiểu độ ngu ngốc đến mức nào chứ nói gì là biến thái?

Người trước mặt nhìn qua cũng thấy rõ sự ngốc nghếch, không điên cuồng cũng chả tỏ vẻ thân thiết quá đà như nguyên tác. Ron ở đây nhìn là biết bình thường, đủ tiêu chuẩn thành kẻ Draco gai mắt, còn cả cách nói chuyện kia thì đúng là thằng chồn đỏ đó rồi.

Draco thở dài, gặt tay của Ron đi. Mỉm cười chọc ghẹo.

"Cuối cùng thằng chồn đỏ nhà mày cũng có chút não rồi ha"

"Mày–!!Tao, tao đã-"

"Đã là bạn sẵn rồi"

Ron ngạc nhiên, miệng cứ mở ra đóng vào tay thì run run chỉ vào mặt Draco, cậu ta chỉ mình rồi chỉ Draco. Đầu nghiêng qua nghiêng lại, như muốn hỏi là thật hả.

Draco sôi máu, tên này đúng là không có não!

Đang bày đội hình chửi rủa thì Harry ở phía sau nắm tay áo Draco, gương mặt lạnh nhạt hỏi.

"Mày quen cậu ta?"

"Quen, mà mày hỏi làm gì?"

Harry mím chặt môi nhìn Ron, trong đầu xuất hiện hàng loạt hình ảnh điên cuồng của tên đầu đỏ, nào là nói yêu hắn muốn hắn cùng mình xuống địa ngục, nhân cơ hội không có ai mà định làm chuyện không đứng đắn. Hình ảnh nào cũng ghê tởm khiến dạ dày Harry hơi khó chịu, cái thân già khú nụ này sao mà chịu được chứ?

Nếu Ron động vào hắn thì chả nói, Harry có thể nhịn đến hết năm 3 rồi xử luôn một lượt. Nhưng tên này lại động tay động chân với Draco, Harry công nhận mình không quá ưa Draco nhưng anh cũng đem lại cho hắn chút ít cảm giác ấm áp, cũng cư xử rất tốt với hắn.

Coi trọng cũng có chút ít, người trẻ ngây thơ như Draco nếu dính phải tên đồi bại Weasley này coi như đời tan cửa nát, Merlin trên cao hạ xuống cũng không giúp nổi.

Harry từ chối nhìn thấy một Draco lệch lạc cầm đũa phép nói mấy câu đen đen sến sến, cùng hóa điên với Ron đâu nhé!

Draco thì cứ nghĩ Harry đang ngại vì Ron ở đây, không phải bé thụ nào cũng sẽ có sợi dây liên kết với công của mình à?Dù hiện tại tên Ron kia thật sự không phải người trong nguyên tác nhưng sợi dây đó vẫn còn, Potter hẳn đã cảm nhận được gì đó rồi.

Ví dụ như cảm nhận được thằng đàn ông trước mặt chính là quý nhân điên cuồng, ngày ngày hầu hạ đòi mình chết.

Mà khoan, cũng đâu phải chỉ có quý nhân.

Draco quay qua nhìn tên đứng bên cạnh Hermione, độ ấm trên người bỗng hạ xuống cực độ, lưng lạnh ngắt còn tay thì chảy mồ hôi.

Dù ngoại hình rất khác nhưng đôi mắt đỏ sẫm như máu đó, cái điệu bộ và nụ cười kinh tởm đó. Giống y hệt, không khác chút nào cả.

Chúa tể..đang ở đây.

Tay anh nhói lên như nhắc nhở kẻ phản bội nhớ tội lỗi mình đã làm ra, một con chó phản bội chủ. Draco mím môi, dù đã thay đổi hình dạng thành huynh trưởng năm ba nhưng người vẫn như vậy thôi.

Đúng là tiểu thuyết có nhắc đến việc hắn đột nhập vào Hogwarts nhưng đoạn đó Draco chỉ đọc lướt qua, anh chủ yếu coi cảnh Potter lăn lộn để trêu người ta..

Sơ xuất rồi, phải kiểm điểm thôi.

Tom cảm nhận được ánh mắt của Draco, gã mỉm cười dùng ánh mắt đe dọa con công nhỏ. Theo như Draco hiểu, thì gã nói như thế này.

Cút.

[ END ]

Ngoài lề nho nhỏ:

Draco: hắn ta bảo tôi cút, cút thì cút!Dù gì mai mốt cũng thay phe, ai thèm quan tâm hắn?!

Harry: đúng vậy, giờ thì dạng chân ra.

Draco: ...CÚT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro