Anh sẽ rất nhớ em đấy,mau ôm anh một cái đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong,cô liền lên trên phòng chuẩn bị hành lí để anh sang Hong Kong.Vì chiều cao có hạn nên Chaerin phải dùng ghế để trèo lên mới lấy được chiếc va li trên nóc tủ.

Cô đứng như tượng trước cửa tủ quần áo,phân vân không biết trọn bộ nào cho anh.Mặc đẹp quá thì sợ người ta cướp mất,mặc xấu quá thì không hợp với anh.Thôi kệ,anh đã bảo anh biết giữ thân,chọn bộ nào cũng được.

Chaerin lấy mấy bộ quần áo vest cho anh,thêm mấy bộ mặc ở nhà rồi gấp gọn gàng đâu ra đấy.Bởi cô biết tính anh không thích bừa bộn.

Chaerin còn lấy cả thuốc đau bụng,thuốc đau đầu,thuốc cảm sốt.Anh không thể ốm ở đấy được,như thế sẽ không ai chăm sóc cho anh.Cô không biết còn thiếu gì,thấy anh vào phòng cô liền hỏi:

-Ông xã,anh còn thấy thiếu gì nữa không?
-"Đều đầy đủ cả."
-"Em vẫn thấy thiếu thiếu gì đấy."
-"Ừ nhỉ,thiếu em."
-"Vớ vẩn.Em đang rất nghiêm túc."
Ji Yong vòng qua Chaerin,anh đứng đằng sau ôm chặt lấy cô.Miệng thủ thỉ:

-Không thiếu gì đâu,vợ anh không cần phải mệt nhọc như thế.Lần sau để anh tự làm là được,em chỉ cần ngồi đọc truyện ngôn tình thôi.

Chaerin bỗng thấy cay cay sống mũi,người con trai này cứ phải khiến cô yêu anh đến chết hay sao.

Khoảng một tiếng sau Ji Yong đưa Chaerin đến chỗ Young Bae.Anh ta không hỏi gì nhiều,
chỉ bảo cô miêu tả gương mặt,hình dáng bà ấy.Hỏi tên tuổi mẹ cô,lần cuối cùng gặp là lúc nào,quên quán của bà ở đâu.Những kí ức đấy đều rất mờ nhạt,hai mươi mấy năm không gặp mẹ nên hình ảnh người mẹ trong cô cứ thế phai dần.

Young Bae còn tiết lộ anh đã thoát khỏi kiếp F.A.Được biết người con gái đấy tên là Min Hyo Rin,gia thế bình thường nhưng vô cùng sinh đẹp.Hai người quen nhau nhờ Ji Yong làm mối cho,không ngờ mối quan hệ lại tiến triển nhanh như thế.

Sau khi biết được tin vô cùng quan trọng như thế Chaerin hết sức ngạc nhiên.Ji Yong còn nói đùa:"Min Hyo Rin chịu được cái tính của mày là giỏi đấy.Tao còn nghĩ mày sẽ không có người yêu cơ chứ ở đấy mà nghĩ mày sẽ lấy vợ."
-"Vậy còn anh Daesung thì sao?"Chaerin hỏi thêm.
-"Ông trời đã định nó ế rồi,đến cái tin hẹn hò còn không có."Young Bae nói.
-"Suối ngày ở trong nhà chơi logo thì ế là đúng."Ji Yong nói.

____________________

Cô muốn tiễn anh ra sân bay nên nằng nặc đòi đi theo,tay cứ nắm chặt lấy tay anh mè nheo.
Với một người coi vợ như trời nên không thể không đáp ứng nhu cầu này.

Còn một tiếng nữa chuyến bay sẽ bắt đầu.Chaerin nắm chặt không chịu buông tay anh một chút nào,tay toát mồ hôi cô lại đổi tay còn lại,bịn rịn không rời.

-"Bảo đi cùng thì không chịu,giờ hối hận chưa?"Ji Yong béo má Chaerin một cái.
Cô bĩu môi.
-"Anh sẽ nhanh chóng thu sếp công việc rồi về với em."
-"Đừng có lăng nhăng với cô nào đấy,liếc mắt đưa tình cũng cấm biết chưa?"
-"Lời nói của em là mệnh lệnh đời anh.Một chút cũng không dám làm sai."
-"Nhớ đừng có ốm đau gì đấy."
-"Anh biết rồi thưa vợ.Anh sẽ rất nhớ em,mau ôm anh một cái đi!"

Cô lập tức ôm anh,đầu còn dựa vào ngực anh.Thời khắc này anh chẳng muốn đi nữa nhưng công việc không thể chậm trễ được.

-"Anh chỉ đi mấy hôm thôi chứ có xa em mãi đâu."
Cô gật gật đầu,vẫn ôm ghì lấy anh.
-"Ở nhà ngoan biết chưa,nếu nhớ anh quá cứ gọi cho anh,bất cứ lúc vào cũng được,muộn đến mấy anh cũng nghe.Nếu xảy ra chuyện gì phải gọi anh về ngay,đừng có giấu."
-"Vợ biết rồi."

Loa phát thanh thông báo chuyến bay đến Hong Kong sắp cất cánh,cô đành luyết tiếc bỏ anh ra.

-"Vợ để anh hôn một cái nào."

Chaerin ngẩng mặt lên cho Ji Yong hôn.Mặc kệ người qua lại nhìn Ji Yong vẫn mút mát hôn môi cô.Anh kết thúc bằng một nụ hôn trên chán Chaerin rồi nhoẻn miệng cười.

-"Anh vào trong đi không trễ giờ bay."
-"Anh nhớ vợ quá không muốn đi."
-"Thôi ngay,ở đây một lúc nữa là em khóc đấy."
Ji Yong gật đầu,nói:"Vợ muốn gì để anh mua về cho."
-"Anh chỉ cần về sớm với em là được."
-"Vậy anh vào trong đây,em cũng về nhà luôn đấy nhé."
-"Ừm,đến nơi thì gọi cho em!"

Ji Yong không nói một câu gì liền đi thẳng vào trong không dám quay đầu lại.Anh sợ lúc quay đầu lại nhìn thấy cô vợ bé bỏng mà không kìm lòng được sẽ ôm chặt lấy không buông.
Còn Chaerin nhìn bóng anh khuất dần mới chịu rời đi.

Tối hôm ấy không thấy anh gọi báo đã đến Hong Kong an toàn, mà chỉ có tin tức từ kênh thời sự thông báo chuyến bay KE*** từ Hàn Quốc đến Hong Kong bị rơi xuống biển lớn,toàn bộ hành khách đều mất tích.

_____Còn tiếp_____

Vote cho tớ đi⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro