Nơi này đang mưa lớn,hình như em đang khóc rất nhiều đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máy bay KE*** từ Hàn Quốc đến Hong Kong bất ngờ rơi xuống biển lớn.Theo nguồn tin cho biết hiện tại mọi hành khách đều mất tích.Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thêm thông tin."

Chaerin ngồi trước tivi theo dõi bản tin thời sự trong ngày.
Tiếng biên tập viên phát đều từng chữ một không một chút ngập ngừng.Chaerin ngồi im ấy,tai cô ù ù không thể nghe được bản tin tiếp theo là gì,cũng chẳng có tâm trạng để theo dõi chương trình thời sự nữa.

Cô bình tĩnh cầm máy điện thoại lên,bình tĩnh bấm dãy số cô nhớ như in trong đầu,bình tĩnh đưa lên tai nghe.Nhưng đầu dây bên kia không có chút tín hiệu nào,cô gọi một lần nữa,rồi lại một lần nữa,một lần nữa nhưng anh vẫn không bắt máy.

Ầy chắc anh đang bận không thể nghe được rồi,cũng có thể anh để máy điện thoại ở đâu đó.Chaerin tự trấn an mình bằng những lời nói đấy.Cô ngồi im lặng trên ghế sopa,mắt nhìn vào điện thoại không rời,cô đang đợi Ji Yong gọi cho mình,đợi tin nhắn anh báo đã đến Hong Kong an toàn nhưng từ chiều đến giờ vẫn không thấy đâu.Chaerin đặt tay lên ngực mình vỗ nhẹ,kìm nén không để nước mắt chảy xuống.

Đã 22 giờ đêm vẫn không thấy anh gọi điện,giờ này có lẽ Ji Yong đã đến Hong Kong từ lâu.Chaerin như ngồi trên đống lửa,trái tim cô như đang bị ai bóp nghẹn cảm thấy đau đớn vô cùng.Cô gái nhỏ vẫn ngồi co gối trên chiếc sopa,bầu trời bên ngoài bỗng nổi sấm sét,những hạt mưa rào bắt đầu trút xuống nặng trĩu như tâm trạng cô gái nhỏ bây giờ.Tiếng sấm kêu to đến nỗi khiến cô gái nhỏ co rúm người lại nép chặt vào chiếc ghế không chút hơi ấm.

Đã đến lúc Chaerin cần phải gọi người giúp rồi,đến lúc cần có người điều tra xem anh có là một trong những nạn nhân xấu số kia không.Chaerin vội vàng gọi cho Young Bae bởi vì anh ta là thám tử,có lẽ điều ta sẽ nhanh hơn nhiều.

-"Chuyện gì thế em dâu?"
-"Ji Yong đi Hong Kong rồi."
-"Anh biết."
-"Đến giờ anh ấy vẫn chưa gọi điện cho em."
-"Có lẽ cậu ta bận quá,em yên tâm đi."
-"Em xem thời sự,có một chuyến bay từ Hàn Quốc đến Hong Kong bất ngờ rơi xuống biển."Chaerin cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc,nước mắt cô cứ thể chảy xuống.

Young Bae im lặng mấy giây rồi nói:"Cậu ta không thể chết sớm thế được,để anh điều tra cho."
-"Em biết làm sao bây giờ,anh ấy không chết đúng không anh,Ji Yong còn bảo cưới em nữa cơ mà."
-"Ừ,anh đảm bảo Ji Yong sẽ không chết.Em ở đấy có ổn không?Anh qua đón em nhé?"
-"Không cần đâu,em ổn.
Em sẽ ở nhà đợi tin tức từ anh."
-"Được,cậu ta còn sống,
không chết được."Đến chính Young Bae-người bạn thân nhất của Kwon Ji Yong còn không dám tin anh gặp nạn.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc.Chaerin úp mặt xuống đầu gối mà khóc nức nở.Sáng nay anh còn hứa sẽ nhanh chóng thu xếp công việc để về với cô thật sớm.Sáng nay anh còn nói sẽ rất nhớ cô,sáng nay anh còn hôn cô ở nơi đông người.Sáng nay...cô và anh còn ăn sáng với nhau.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên.Chaerin tưởng là Young Bae nên bắt máy nghe mà không cần nhìn tên.

-"Vợ yêu của anh nhớ anh lắm hay sao mà gọi cho anh nhiều thế."Giọng nói nay bỗng nhiên truyền đến làm cô khóc to hơn.
Anh lo lắng,cuống cuồng hỏi:"Sao thế?Em sao thế?Anh về ngay với em đây.
Đừng khóc,anh sẽ đặt vé máy bay rồi về ngay với em."
-"Tên khốn nạn nhà anh sao giờ mới chịu gọi điện cho em.Thời sự phát tin có một chuyến bay từ Hàn Quốc đến Hong Kong rơi xuống biển.Anh có biết em ở nhà lo đến chết không hả?Đừng về nữa,chết luôn đi."Chaerin nói mà vẫn khóc thút thít không ngừng.
-"Có nhiều chuyến bay từ Hàn Quốc đến Hong Kong mà.Anh xin lỗi."
-"Sao giờ mới chịu gọi?"
-"Dạ điện thoại anh hết pin,về đến khách sạn mới biết em gọi.Xin lỗi vì đã để phu nhân lo lắng."
-"Em nhớ anh."
-"Anh cũng rất nhớ em."
-"Anh làm em lo chết đi được."
-"Nơi này đang mua lớn,hình như em đang khóc rất nhiều đúng không?"
-"Ừm,tại sợ con mất bố nên mới khóc nhiều như thế."
-"Em nói cái gì cơ,nói lại anh nghe xem nào."

Dù đang nói chuyên qua điện thoại nhưng có thể cảm nhận được anh đang cười đến tít mắt.Có khi còn vỗ ngực tự hào ấy chứ.

-"Em nói là em sợ con em mất bố."
-"Sao em chắc thế?"
-"Hôm nay em thấy hơi mệt,tiện đưa Minzy đi khám thai nên em khám thử.Không ngờ đứa bé đã được 3 tuần rồi.Còn nhỏ quá nên không thể nhìn được."
-"Anh không thể để em ở nhà một mình được,anh về với em ngay,công việc vứt đấy đi..."
Anh còn chưa nói xong cô đã ngắt lời:"Anh cứ làm việc bình thường đi,làm xong rồi về với mẹ con em.Em biết cách tự chăm sóc mình mà."
-"Vậy anh sẽ cố gắng về sớm với em."
-"Anh có vui không?"
-"Vui thì có nhưng anh sẽ không thể quan hệ với em được.Nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu."
-"Không nói chuyện với anh nữa,em đi ngủ."
-"Từ từ,để anh nói nốt."
-"Nói nhanh."
-"Anh yêu em."
-"Ừm."
-"Em phải nói em yêu anh thì anh mới ngủ ngon được,lạ giường quá nên chẳng ngủ được gì cả."
Cô thở dài,nói:"Em yêu anh."
-"Vợ ngủ ngon."
-"Ừm."

Nói chuyện với Ji Yong xong cô liền gọi điện cho Young Bae nói với anh ta rằng Ji Yong đã đến nơi an toàn rồi,không cần phải điều tra nữa.Không ngờ anh ta lại gọi điện cho Ji Yong chửi một trận lên bờ xuống ruộng mới tha cho anh.

Chaerin ôm chiếc bụng của mình,bây giờ trong người cô đang có một sinh mệnh bé nhỏ,một dòng máu của Kwon Ji Yong.

_____Còn tiếp_____

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro