Bắt buộc phải rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen dừng trước cửa của một căn nhà lớn.Cô cùng bọn họ xuống xe rồi đi vào trong.Cảm giác vừa lo sợ vừa hồi hộp không biết mình đã làm gì để bị bắt đến đây thế này.

Đi vào trong một căn phòng khác,họ nói cô mở cửa đi vào trong.Mở hé cửa một chút Chaerin nhìn thấy một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi.

-"Vào đi."Người đó nói.Nhẹ nhàng cô bước vào trong.
-"Ngồi xuống."Người đó nói tiếp.

Cô bị doạ đến run bần bật,nghe theo lời ông ta lập tức ngồi xuống.

-"Ta là bố của Kwon Jiyong."
-"Cháu chào bác."
-"Mình vào thẳng vấn đề.Cô có lẽ đã biết Jiyong có vị hôn thê rồi đúng không?"
-"Cháu biết."
-"Ta muốn cô rời khỏi Jiyong.Bắt buộc phải rời đi."
-"Cháu sẽ rời đi.Bác yên tâm,cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai người họ."
-"Số tiền này sẽ giúp cô có thêm chi phí."Kwon Thị đưa ra một cục tiền được gói cẩn thận.
-"Cháu không cần."
-"Đừng giả vờ thanh cao.Con người ai cũng cần đến tiền."
-"Cháu không cần."Cô lặp lại câu nói đấy.
-"Cầm lấy rồi cút khỏi đây.Nhớ đừng bao giờ đến gần Jiyong."
-"Cảm ơn nhưng cháu không cần số tiền đấy,cháu muốn nhờ người của bác chở cháu đến ga tầu."Nước mắt cô như đang sắp rơi xuống nhưng phải cố gắng kìm nén chúng lại thôi.
-"Ga tầu?"
-"Vâng,cháu đến Busan."Busan-quên hương của mẹ cô.Chaerin muốn về nơi đấy,cô muốn tìm lại mẹ của mình.
-"Được."Kwon Thị nhìn người tài xế riêng của mình nói:"Trở cô ấy đến ga tầu."

_____________________

Kwon Jiyong cầm hộp đồng hồ mà Taeyeon tặng.Đi vào trong nhà.

-"Cậu chủ đã về."Quản gia Lee nói.
-"Việc tôi nhờ ông lúc trưa.Chaerin có ăn hết không?"
-"Tôi ép mà cô ấy không chịu ăn."
Gật đầu,anh đưa cho quản gia Lee cái hộp màu nâu.Nói:"Tặng ông."
-"Cậu chủ tặng tôi cái này sao."
-"Tôi có nhiều đồng hồ rồi.Đi đâu thì đeo cái này."
-"Cảm ơn cậu chủ."
-"Tôi lên phòng."Anh nói sau đó đi lên trên phòng.

Jiyong bước lên cầu thang đi lên gác.Trong lòng phân vân không biết có nên vào phòng cô hay không nhưng nếu vào trong lại khiến cô khó chịu.Ghé sát tai vào cửa phòng để xem có động tĩnh gì không nhưng căn phòng lại im ắng lạ thường.Hay là em đang ngủ?Chỉ vào một lúc rồi anh sẽ đi thôi.Đấy là những gì anh nghĩ trong đầu.Jiyong cẩn thận mở cửa không cho chúng gây ra tiếng động.

Căn phòng không có bóng dáng của Chaerin.Anh đi đến phòng tắm tìm thử nhưng không thấy bất chợt trong lòng có cảm giác lo sợ.Jiyong nhìn thấy bức thư được đặt ở trên bàn,vội vàng mở chúng ra xem.Đọc những dòng chữ đấy anh trở nên tức giận.Tiền không cầm theo thì biết sống như thế nào,lại còn chúc anh sống hạnh phúc.Jiyong nghiến chặt hàm răng,gân xanh nổi hết lên.Chaerin em dám rời khỏi tôi à?Không dễ thế đâu.

Đứng dậy anh đi xuống nhà.

-"Quản gia Lee,ông có thấy Chaerin không?"
-"Cô ấy bảo ra ngoài đi dạo."
-"Thế thôi sao?"
-"À có chiếc xe giống của ông chủ đến chở cô ấy đi,lúc tôi nhìn thấy thì cô ấy lên xe rồi."

Anh không nói thêm câu nào lập tức đi ra ngoài lấy xe,chắc chắn chuyện này là do bố anh làm rồi.

____________________

Chaerin được chở đến ga tầu,giờ là lúc cô phải đi,phải rời khỏi nơi này.Chaerin lấy ít tiền trong túi quần rồi ra chỗ bán vé.

-"Cho tôi một vé tầu đến Busan."
-"Chuyến tầu đến Busan đã khởi hành được một lúc,quý khách đành phải đợi 1 tiếng nữa."Người bán vé nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng mặt lên nói.
-"Vậy bán cho tôi một vé."Cô nói.

Người bán vé ghi gì vào tờ vé rồi đưa cho cô.Cầm lấy,Chaerin đi ra ghế ngồi đợi.

________________

-"Ông đã chở cô ấy đi đâu?Tôi đã nhìn thấy chiếc xe chở cô ấy đi chính là xe của ông."Nếu anh nói quản gia Lee nhìn thấy chắc chắn ông ta sẽ chối bằng được.
-"Con bé đó có ý định rời khỏi con,ta chỉ giúp chút ít."
-"Ông chở cô ấy đi đâu?"
-"Cái này ta không thể nói,con về đi."
-"Khi nào tôi không tìm được Chaerin tôi sẽ không về."
-"Jiyong,con hãy thôi làm loạn đi."
-"Ông có nói không?"
-"Không thể."
-"Được,ông không làm khó tôi được đâu."Lấy lại vẻ điền tĩnh thường ngày,anh sải chân bước ra khỏi nơi đấy.Jiyong chắc chắn sẽ lục tung từng góc gách để tìm cô về bằng được.Cả gan dám trêu tức anh.

Lúc anh đi ra cũng là lúc chạm mặt người tài xế riêng của Kwon Thị.Điều kì lạ thay,tại sao bố anh ở đây mà người tài xế đó lại đi từ ngoài vào.Nhớ lại những gì quản gia Lee nói thì chỉ có tài xế riêng của bố mình mới có chìa khoá xe của ông ấy.Vậy có lẽ nào hắn ta biết được Chaerin đang ở đâu.

-"Đứng lại."Anh quay người,lạnh lùng nói.
-"Cậu chủ gọi tôi?"Người tài xế đi đến chỗ anh.
-"Anh vừa đi đâu về?"
-"Tôi đi ra ngoài có chút việc."
-"Vào thẳng vấn đề luôn,anh là người đã chở Lee Chaerin đi đúng không?"Ánh mắt sâu thẳm của anh đang nhìn thẳng vào đôi mắt đang trốn tránh của người tài xế.Anh đang khiến người ta sợ run lên.
-"Tôi không biết,tôi cũng không biết người cậu chủ đang nhắc đến là ai."
-"Để tao cho mày nhớ lại."Jiyong rút khẩu súng được dắt ở cạp quần rồi đưa lên đầu tên tài xế đó.Cái này chỉ là doạ,anh không bao giờ giết người vô tội.
-"Tôi không...biết,thật...sự không biết."
-"Nếu mày nói tao sẽ để yên cho mày."
-"Tôi không biết,tôi không nhớ."
-"Vẫn chưa nhớ ra à?"Anh bắt đầu lên lòng súng rồi đưa ra trước mặt hắn.
-"Tao cho mày 30 giây để nhớ."Rõ ràng hắn nhớ vậy mà còn giả nai.
-"Nếu tôi nói chủ tịch sẽ giết tôi."
-"Tao đảm bảo mày sẽ được sống đến răng long,đầu bạc."
-"Thật chứ?"
-"Giờ nói đi."
-"Cô ấy đang ở ga tầu."
-"Có biết đi đâu không?"
-"Đến Busan ạ."

Anh chạy thật nhanh ra xe,đến nhà ga càng sớm càng tốt.Lee Chaerin tôi mà gặp được em,em sẽ chết với tôi.

Đã đến giờ phải đi.Lee Chaerin hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.Cô nghe thấy có người gọi mình,giọng nói quen thuộc này...Là anh.

-"Lee Chaerin em về ngay,về đeo nhẫn cưới cho tôi."

Cô vờ như không nghe thấy rồi đi thật nhanh về phía con tầu nhưng lại bị người con trai đó bế thốc lên.Chaerin nhìn thấy được gương mặt rất tức giận từ anh.

-"Ai cho em dám rời khỏi tôi?"
-"Thả tôi xuống."Cô nói.Dùng sức đấm mạnh vào vai anh.
-"Tôi phải bắt em về đeo nhẫn cưới cho tôi.Em cầu hôn tôi,hỏi tôi muốn làm chồng em không thế mà em lại rời đi,em định để tôi vừa làm chồng vừa làm vợ à?"
-"Dù gì anh cũng phải thả tôi xuống chứ."
-"Thả em xuống rồi em chạy đi thì sao?Tôi chưa muốn mất vợ."

_____Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro