Quên em là điều không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của một hội quán cao cấp.Ánh đèn vàng làm lung linh mọi đồ vật.
Chất lỏng màu đỏ lung lay theo từng nhịp của đôi tay anh.Ji Yong nhìn nó chăm chú như thể nó là một loại thuốc tiên có thể làm anh quên hết đi mọi việc hoặc nó cũng giúp anh quên đi cô một cách nhanh chóng nhất.

-"Ảnh Chaerin con gái mày đây.Chaerim nhanh nhẹn lắm,cũng rất ngoan ngoãn."Young Bae nói.

Anh lập tức ngồi thẳng người,đưa tay lấy mấy bức ảnh.Anh nhìn đến ngây ngốc,cô vẫn xinh đẹp như thế nhưng thân hình lại gầy guộc đến đáng thương.

Bức ảnh thứ nhất Chaerin cõng cô con gái trên lưng,con bé buộc tóc hai bên miệng lúc nào cũng cười toe toét.
Bức ảnh thứ hai Chaerim đưa hai tay ra như muốn đòi mẹ bế.Bức ảnh thứ ba là vào một buổi tối,một mình Chaerin đứng dưới thời tiết lạnh thấu xương bán hàng ở ngoài chợ.Nhìn qua cũng biết cô ăn mặc phong phanh đến mức nào.Lật từng bức ảnh lại càng khiến anh đau xót.

Rất nhiều lần anh gửi tiền cho cô nhưng cô lại dùng cách trả lại.Chaerin không thể biết đó là anh bởi vì anh dấu danh tính,anh muốn lo cho cô một cuộc sống đầy đủ nhưng cô lại không cần đến.Anh biết phải làm thế nào với cô đây?

-"Mày không thể chụp được lúc ấy cười à,hay lúc ấy vui vẻ một chút.Toàn mấy tấm khiến tao muốn đâm đầu đi chết thế này?"
-"Đến đấy đi,đến đấy bảo ấy về đi."Young Bae nói với giọng hết sức chân thành.
-"Chú mày đến Busan đi.
Sao phải khổ sở cả hai bên như thế?"Choi Seung Hyun nói.
-"Em muốn ấy tự quay về.Em không muốn ép buộc Chaerin."
-"Anh đã cưới Taeyeon rồi,muốn ấy làm vợ lẻ à?"Seungri hỏi.
-"Tao không cưới Taeyeon hiểu không,đấy do bố tao sắp đặt.Ông ta vứt cho tao tờ giấy đăng kết hôn chữ của tao trong đó.Tao biết phải làm chứ?"

Anh nói xong tức giận đến nỗi cầm cả chai rượu lên uống rồi lặng lẽ cầm điện thoại trong tay nắm thật chặt.

-"Muốn gọi điện cho Chaerin à?"Daesung hỏi.
-"Nếu khó quá thì tao gọi cho nhé?Si tình quá cũng khổ."
-"Không cần."

Có trời mới biết trong suốt mấy năm qua anh muốn nghe giọng cô đến nhường nào.
________________________

"Em ngủ chưa,làm phiền em sang nấu hộ anh bát cháo."

Tiếng Mino phát ra đều đều trong điện thoại.Giọng anh có phần mệt mỏi,khó khăn lắm mới nói được mấy từ.

-"Em sang được."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc.Cô đắp chăn ấm cho con rồi mặc chiếc áo khoác lên người.

Vừa bấm chuông,rất nhanh cánh cửa đã được mở.Cô nở nụ cười với Mino,anh ấy cũng đáp lại bằng một nụ cười hết sức ấm áp.

-"Anh làm sao sắc mặt nhợt nhạt thế kia?"
-"Được trước anh đến Việt Nam công tác,khí hậu đấy nóng,về đây thời tiết lại lạnh,chưa kịp thích nghi nên bị ốm."

Chaerin hơi sửng sốt,cô lo lắng nói:"Anh lên phòng nghỉ đi,em nấu cháo rồi cầm lên cho."
-"Cửa sổ vị vỡ từ bao giờ thế?"
-"Mới gần đây thôi."
-"Mai anh sẽ cho người đến sửa.Hay em sang nhà kia đi,người thuê cũng sắp chuyển đi rồi."
-"Em sợ tiền nhà không gánh nổi."
-"Anh lấy rẻ bằng tiền nhà của em."
-"Thôi, hai mẹ con em nhà quen rồi.Anh lên phòng đi,đứng đây cản trở."

Mino cười,rồi đi lên tầng.

Khoảng 15 phút sau,bát cháo từ từ được bê lên phòng.Hơi nóng bốc lên tạo thành những mảng khói vô hình.
Chaerin gõ cửa hai tiếng rồi mới đi vào trong.Thấy cô bước vào,Mino gượng sức ngồi dậy.

-"Phiền em đút cho anh nhé.Không còn sức nữa rồi."
-"Anh bác còn để mình bị ốm à,phải bị thế mới chừa."

Chaerin cầm thìa cháo có chút do dự,nhưng những gì Mino làm cho hai mẹ con cô thì những việc này có đáng là bao.

-" miệng ra để em đút cho."

Mino há miệng,lập tức miếng cháo được đút vào miệng anh.Một mùi vị mà anh không bao giờ quên được.
Khoảnh khắc này,cảm giác này,đã từng xuất hiện trong giấc mơ của Mino không biết bao nhiêu lần.

-"Thuốc anh để đâu?"
-"Trong ngăn kéo."

Chaerin lấy một túi thuốc cảm sốt và một cốc nước đưa cho Mino.Ánh mắt họ chạm nhau nhưng Chaerin lại từ chối ánh mắt đó.Cô vội vàng đặt chúng xuống rồi nói:

-"Anh uống thuốc rồi ngủ đi nhé.Em về đây."

Chaerin đi được vài bước liền bị Mino ngăn lại.Anh nắm chặt lấy cổ tay Chaerin,
nhìn thẳng vào mắt cô,ánh mắt đó tràn đầy sự hi vọng,
cô không muốn phá tan sự hi vọng của Mino,nhưng cô biết phải làm gì bây giờ.

-"Vẫn không được sao em?"
-"Em xin lỗi,nhưng..."
-"Tại sao lại không thể?Anh sẽ chăm sóc Chaerim như con ruột của anh,anh sẽ yêu thương em bằng cả trái tim này.Chúng ta sẽ một gia đình hạnh phúc.Không thể sao em?"
-"Em xin lỗi."
-"Em vẫn muốn về bên người đấy phải không?Chẳng phải người ta đã vợ rồi sao?"
-"Em biết,nhưng em yêu anh ấy."
-"Cho anh một hội cũng khó lắm sao."
"..."

Lời im lặng đó thật tàn nhẫn,nó như một con dao không lưỡi đâm mạnh vào trái tim Mino.

-"Em về đây."

Cô vung mạnh cổ tay ra khỏi đôi bàn tay mạnh mẽ của Mino.Anh đuổi theo mấy bước nhưng chợt dừng lại.
Nếu Mino đuổi theo rất có thể đẩy mối quan hệ của hai người trở nên xa cách.Thời gian sẽ giúp cho cả hai bình tĩnh hơn.

Cô biết những gì Mino làm cho hai mẹ con cô đều là những điều xuất phát từ tận đáy lòng.Nhiều lần cô cũng muốn buông bỏ để chấp nhận Mino nhưng mỗi lần như thế hình ảnh Ji Yong luôn xuất hiện trong đầu cô.Nếu buông được thì cô muốn quay về bên anh.

Ji Yong cũng không thể nào biết được khi biết tin anh lấy Taeyeon cô đã đi lên Seoul.
Cô muốn ngăn chặn đám cưới đấy.Lúc đến cô đi bộ đến nơi tổ chức đám cưới vì không đủ tiền đi taxi.Nhưng thật đau đớn khi nhìn vào tấm ảnh cưới mà Taeyeon và Ji Yong chụp chung với nhau.Chaerin từ bỏ ý định đấy rồi bắt đầu về Busan.
Trước đây cô đều không oán hận anh,lúc đấy không,bây giờ cũng không có dù chỉ là một chút.

__________________________

Sáng hôm sau.

Tiếng gõ cửa thúc giục Chaerin ra mở cửa.Chaerin bất ngờ trước gương mặt của người đấy.

-"Xin chào."
-"Sao anh biết em đây."
-"Em còn nơi nào ngoài Busan không?"
Người đó nói tiếp:"Không để khách vào nhà à?"
-"Nhà em chật lắm,anh khi không quen."
-"Đã vào đâu biết không quen."
-"Vậy mời anh vào trong."

_____Còn Tiếp_____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro