Chap 6: Thổ Lộ ⛄🎄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* 24/12/2016 *

- "Merry Christmas" tin nhắn đã được gửi.

Hôm nay có buổi tiệc tại lớp, thật là háo hức ghê vậy đó. Tôi vội vàng chọn cho mình một set đồ thật đẹp, Giáng Sinh mà phải mặc màu đỏ cho may mắn nhỉ. Lựa đồ cũng mất gần nửa tiếng. Tôi vội vàng chạy đến chổ buổi tiệc, cậu đã đến trước tôi rồi. Lần nào cũng vậy, xấu hổ quá.

- " Trễ hơn 10 phút. "

- " Xin lỗi mà, tớ có muốn đâu chứ. "

- " Hừm. Có bao giờ cậu đến chổ hẹn trước tôi đâu. "

- " Quà đây". Tôi thở hỗn hển cầm hộp quà tặng cho cậu.

- " Wow! Tìm ở đâu ra vậy? Cám ơn cậu nhiều nha nha".
- " Không có gì! Cậu thích là tớ vui rồi. "
Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho cậu .

- " Này! "

- " Nghe! "

- " Tớ nghĩ tới lúc tớ phải nói điều này với cậu rồi. "

- " Là điều gì?

- " Cậu phải hứa với tớ là cậu phải thật bình tĩnh và không xa lánh tớ khi phải đọc những lời tiếp theo. "

- " Gì mà nghiêm trọng vậy?Rồi hứa! "

Tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới bắt đầu gõ " Tớ Thích Cậu. " lâu lắm mới dám gửi đi.

- " Gì vậy, hôm nay đâu phải cá tháng tư, đừng có mà đùa dai như vậy haha. "
- " Cậu bình tĩnh xem nào,tớ đang nghiêm túc. "

" Đã xem. " Tôi nhận lại được hai từ đó và không thấy cậu trả lời nữa. Rồi cậu off, nỗi lo sợ trong tôi lớn dần lên lại suy nghĩ lung tung. Sợ rằng cậu sẽ xa lánh tôi mất, chúng tôi sẽ không còn thân nhau như trước nữa, cậu sẽ nghĩ rằng tôi là một kẻ biến thái, một kẻ mà không bao giờ được mọi người và xã hội chấp nhận.

Lại một đêm nữa tôi không ngủ, cứ suy nghĩ mãi cho đến khi mệt mỏi và gục ngã. Đã 5 giờ sáng, đôi mắt tôi cũng thâm quầng đi. Hôm đó tôi không đến trường vì bị sốt khá nặng. Giờ tan học đám bạn thân của tôi kéo đến nhà thăm tôi, tôi ngóng ra cửa nhìn xem cậu có đến thăm tôi hay không.

- " Ngọc à?Hôm nay tao thấy thần thái nó kì lạ lắm. "- Huỳnh Babie nói.

- " Nó cứ như kẻ mất hồn,đã vậy còn cư xử thô lỗ với bọn tao nữa. "- Lũn nói

- " Kì lạ thật có phải nó bị " Quỷ " nhập không chứ? "- Nghi đáp lời.

Tôi thật sự không thể tin được làm sao mà cậu có thể thay đổi nhanh như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro