Chap 7: Xa Lánh 🙅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, tôi cố gắng trấn an mình bằng một tinh thần hết sức thoải mái. Tôi đến trường, và cố gắng không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ xem đó là một cơn ác mộng, vì bệnh của tôi vừa khỏi nên bác sĩ không cho tôi nghĩ ngợi lung tung.

Đến lớp tôi thấy cậu đang ngồi trò chuyện cùng đám bạn của cậu, thấy tôi cậu liền phớt lờ đi như không quen biết, tim tôi lại đau rồi tôi đi thật nhanh đến chổ ngồi của mình rồi gục mặt xuống bàn khóc.

- " Mày ổn chứ? "- Lũn hỏi.

- " À à tao không sao đừng lo lắng."

- " Tao đã nói rồi tụi bây đã thấy tác hại chưa. Cứ xúi bậy nó không,giờ thì sao mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn hết thẩy. "- Nghi cáu gắt.

- " Đừng có trách móc tụi nó, là do tao bồng bột quá thôi. Đáng lẽ tao không nên làm vậy." - Tôi vội trấn an tụi nó.

Hôm đó cậu không nhìn tôi dù chỉ là một cái, tôi muốn đến bên cậu trò chuyện như thường ngày, muốn cùng cậu đi uống một chút gì đó, muốn cậu hát cho tôi nghe, muốn nghe cậu tâm sự về chuyện gia đình của mình. Tuy gia cảnh của cậu khấm khá nhưng ba mẹ của cậu không tìm được tiếng nói chung nên cứ cãi nhau suốt ngày, có lần cậu tâm sự với tôi nói rằng cậu rất buồn, tôi an ủi cậu hết mực để cậu thôi không buồn nữa. Nhưng giờ đây tôi đâu còn là một người bạn, một chổ dựa để cho cậu tâm sự nữa. Giờ đây tôi đã trở thành một người mà cậu phớt lờ đi không quen biết. Thật sự rất buồn.

Hôm sau cậu không đi học và tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng dò hỏi thì biết rằng đêm qua cậu đã bị thương ở chân rất sâu, hơn nữa cậu còn bị máu khó đông. Trong dạ tôi bắt đầu bồn chồn lo sợ, nếu cậu có bề gì làm sao tôi có thể sống tiếp chứ. Tôi liền dò hỏi địa chỉ nhà của cậu ấy và cùng với đám bạn mua một chút gì đó đến thăm cậu. Đến trước cửa nhà cậu, tôi đứng một hồi lâu rồi mới dám bước vào, mẹ cậu chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt, vào phòng gặp cậu vừa nhìn thấy tôi cậu liền quay đi chổ khác.

- " Về đi.Cậu đến đây làm gì? "

- " Tớ đến để.... "

- " Là nó đến để thăm mày chứ làm gì nữa. "- Lũn cáu gắt.

" Mày đừng có mà ăn nói thô lỗ với nó như vậy,cũng là vì nó lo lắng nên mới đến đây. "

- " Đi về ngay hôm nay tôi không muốn gặp cậu ta. "

Nước mắt tôi không biết từ đâu mà cứ lăn dài trên má, ừ thì cậu đã xa lánh tôi thật rồi, cậu đã xem tôi là người thừa mất rồi. Từ nay về sau sẽ không còn thân thiết nữa, rồi tôi ra về không nói thêm bất cứ lời gì nữa.
Chẳng lẽ mọi chuyện giữa tôi và cậu kết thúc tại đây, cũng như người ta nói là " cạn duyên ". Nếu đã không còn duyên phận thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro