Chương 9- The end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả hai đến biệt viện Lăng gia để nghe ý kiến của ông lăng về việc này.

- Vy Vy này, ta nghĩ con không nên trốn tránh nữa. Đây là sứ mệnh của con._ Lăng Kỳ Ân nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Nhưng cha à, tại sao lại là con hả?_ Lam Vy rưng rưng

- Bởi vì con là hậu duệ duy nhất có mang dòng máu của Đường gia. Con nghe ta nói, ai mà không muốn sống cuộc dời yên bình hả con? Nhưng mỗi người sinh ra đều mang sứ mệnh riêng của mình. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với việc làm đó._ Kỳ Ân ôm lấy đứa con gái bé bỏng vào lòng.

- Vâng, con hiểu rồi ạ. Cảm ơn cha._ Lam Vy cười tươi tắn

- Cái đứa ngốc này. Ta là cha của con đó, ơn huệ gì. Haha … mau sinh cháu cho ta bồng đi._ Ông lăng cười rõ to rất hào hứng.

- Con đang cố gắng, nhất định nhanh thôi._ Kỳ Thiên nói ra làm cho Lam Vy đỏ bừng mặt lên.

=..=  Biệt thự Đường gia

Lam Vy nắm chặt lấy tay Kỳ thiên bước vào. Nơi này đã 15 năm rồi cô không bước chân vào một bước. Mọi thứ vẫn nhưu xưa. Cô nhớ nhất là ông nội và Lam Vy biết cô có lỗi với ông. Bước vào phòng khách Đường gia. Lão quản gai hồ hởi chạy ra chào đón:

- Chào mừng tiểu thư, thiếu gia. Mời hai người vào trong.

- Vy Vy _ Ông nội kêu lên rồi ôm chầm lấy Vy Vy vào lòng. – ta nhớ con lắm.

-Hic hic, cháu cũng thế, thưa ông._ Lam Vy thút thít ôm lại người ông kính yêu này.

- Đến rồi thì mời Lăng tổng tài an tọa._ Giọng nói của ông lăng vang lên.

- Vâng, xin chào mọi người._ Kỳ thiên cuối chào rồi kéo Lam Vy ngồi bên cạnh.

- Tôi chấp nhận với yêu cầu của ông._ Lam Vy lạnh lùng nhìn thẳng vào con mắt đầy toan tính kia.

- Tốt, con nên đồng ý sớm hơn._ Ông ta cười vì đã đạt được mục đích.

Lam Vy quản lí tập đoàn không bao lâu thì Tập đoàn Đường thị đã phát triển nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của chồng cô là Kỳ Thiên. Và một tin rất sock đã đem lại đau đớn và dằn vặt cho Lam Vy đó là Đường Bá Hiệp đã chết. Lí do đó là ông bị ung thư thời kì cuối. Ông cũng đã vô cùng hối hận với nhữngviệc đã làm và cầu xin sự tha thứ của Lam Vy. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, thời gian sẽ làm phai mờ những thù hận và hiểu lầm. Hãy sống cho hiện tại và tương lai.

* Pari – Pháp

- Chồng này, cảm ơn anh đã mang đến cho em hạnh phúc và luôn bảm vệ em._ Lam Vy tha thiết ôm lấy Kỳ Thiên.

-Tất nhiên, anh là chồng em mà với lại em cũng là người con giái anh yêu. Anh yêu em._ Kỳ Thiên hôn lên đôi môi đỏ mọng kia của vợ bé nhỏ.

- Em cũng yêu anh._ Đáp lại nụ hôn đầy tin cảm kia cả hai người hạnh phsuc sống bên nhau đến cuối đời. Sợi dây chuyền mang tên Định mệnh mà ngày xưa anh tặng em bây giờ đang lấp lánh trên chiếc cổ trắng ngần của em. Đại diện cho tình yêu vĩnh cửu của đôi ta.

Định mệnh là gì? Nó chính là số phận của mỗi con người. Cho dù có bao gian truân, thử thách đi nữa thì họ cũng sẽ đến được với nhau. Hãy nên tin vào định mệnh và đừng nên buông tay.

Tình yêu chân chính của chúng ta không bao giờ thay đổi. Thời gian không phải là yếu tố quan trọng trong tình yêu và điều quan trọng chính là trái tim của mỗi con người.

Anh đã quay về bên em.

Mãi yêu em nhưu thuở ban đầu- tình yêu đôi ta là vĩnh cửu.”

********** The end **********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro