Chap 5: Hình thành???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời sáng rồi sao?_Ánh nắng từ khe cửa làm tôi thức giấc

-Em dậy rồi à, sao không ngủ chút nữa?

Tôi chạy đến ôm anh, ôm chặt, cơ thể vẫn ấm nồng

-Sao vậy?Anh vẫn bên em mà! Đêm qua em có đau ở đâu không?

-Có chứ! Đau lắm, vậy mà anh bảo không đau

-Giờ em vẫn còn mệt à?_Anh xoa đầu tôi

-Không! Em chỉ muốn ôm anh thôi_ Tôi dụi người vào lòng anh

Anh cũng đưa tay quàng ôm tôi.Đây vẫn là ngày đông lạnh lẽo, ôm anh nó mang đến cho tôi một hơi ấm lạ lắm, anh ấy là một người nhẹ nhàng,anh luôn lo lắng quan tâm tôi. Anh cứ như vậy hỏi sao tôi càng ngày càng yêu anh. Thật sự với tôi đêm đó là một ngày sinh nhật hạnh phúc nhất tôi từng có..............

3 tháng sau...

Tôi muốn dành tất cả thời gian bên cạnh anh, ở gần anh và yêu anh hơn nữa.Lúc từ siêu thị trở về nhà, tôi bắt gặp anh thân mật với một cô gái khác bên đường. Cô ta ăn mặc gợi cảm,mỏng tanh còn khoát tay anh, lòng tôi như nghẹt lại, tôi nhanh về nhà. Quăng đống rau củ xuống nhà bếp rồi chạy nhanh lên phòng khóa chặt cửa:"Cô ta là gì của anh? Tại sao anh lại đi với cô ta? Đây có phải sự thật không?........" Vô vàng câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Tiếng mở cửa dưới nhà tôi lập tức đi xuống:

-Anh vừa đi đâu về vậy?

-Họp khách hàng_Anh trả lời

-Anh sao vậy? Trả lời như thế à?

Anh mệt rồi đừng hỏi nữa, tôi anh sẽ nói em nghe sau_Anh bước lên phòng

Cả ngày hôm đó tôi như chết đi, không lẽ chính cô ta đã..........không thể nào. 10h tối.... cứ như bình thường tôi lại đi lên gác nhưng hôm nay không đến đọc sách tôi lên vì vừa giận vừa buồn anh. Đằng sau bổng có một bàn tay ôm lấy tôi thở nhẹ:

-Em giận anh nữa đúng không?

-Em không có(Anh nghĩ đi thái độ hồi sáng tôi giận được không còn hỏi)_Tôi trả lời

Anh biết hơn ai hết đừng dấu anh. Hồi sáng em thấy đúng không?

-Sao.................anh biết?_Tôi quay lại nhìn

-Sao lại không biết! Cô ta chỉ là em họ thôi mà đúng hơn cũng chẳng thân thiết gì, cô ta là người được ba mẹ anh nhận nuôi bên Mỹ.Cô ta đối với anh rất phiền phức anh chưa hề có tình cảm với cô ta, Nhóc à tin anh đi

-Vậy chuyện khoát tay là sao?

-Chỉ là khoát tay thôi đừng đặt nặng tuần sau ba mẹ anh về rồi

-Tuần sau _tôi cúi mặt

-Ba mẹ anh không ở nhà này đâu em yên tâm

-Nhưng em sợ chuyện này sẽ...........

-Không sao đâu tin anh đi đừng lo nữa nha!

Anh không về phòng ngủ à? trể lắm rồi

-Không anh muốn ngủ với em! Sợ ma không dám về 

-Ơ! ma với em ai đáng sợ hơn 

-Em chứ ai! về phòng ngủ thôi

Anh bế tôi về phòng rồi hôn thật sâu lên trán tôi, anh ôm tôi vào lòng, hơn ấm của anh khiến tôi thấy ấm áp

Sáng sớm, tôi nghe mùi thơm đâu đây, bước xuống nhà thì ra là anh.Hôm nay là ngày gì mà anh xuống bếp sớm thế? Căn nhà yên ắng, tôi lặng nhìn anh, ở ngoài có tiếng ai gõ cửa tôi đi ra xem là ai. Tôi mở cửa:

-(Là cô gái hôm qua, sao lại tới đây? cô ta kím anh sau) Mời cô vào nhà_Tôi nói

Cô ta nhìn tôi có vẻ ái ngại, chắc có lẽ tôi và cô ta chưa từ gặp nhau trước đây. Vừa vào cô đã kím anh:

-Tiêu Dương à! Em đến rồi này _cô ta như gọi người yêu mình vậy

Tôi nép sau rèm cửa :"Anh tên Tiêu Dương? sau trước giờ anh không nói?". Từ dưới bếp anh chạy lên Anh nhìn cô gái đó lạnh nhạt:

-Tiểu Di là em à? Ngồi đi anh đem nước lên cho

Anh đem nước lên cho cô ta rồi trở lại bếp. Một lát sau anh cởi chiếc tạp dề rồi lên ngồi nói chuyện với cô ta. Anh lạnh lùng đến thế sao? Bổng anh gọi tôi:

-Hắc Phong! ra nói chuyện đi 

Từ rèm cửa tôi nhè nhẹ đi vào ngồi cạnh anh, thiết nghĩ tôi không nên nói gì.Nhìn cô ta anh chỉ tôi ,anh bảo:

-Đây là Hắc Phong, người yêu của anh

-Chào cậu tôi là Tiểu Di _cô ta nhìn tôi cười

-Hai người ở lại nói chuyện đi, một lát xuống ăn trưa

Nói xong anh để tôi lại với Tiểu Di, cô ta liếc tôi rồi nói:

-Cậu và Tiêu Dương quen nhau lâu chưa?

-Hơn 3 năm_tôi lấp bấp

-Cậu đã biết gia thế của anh Dương chưa?

-Chuyện này.......................

-Cũng phải thôi! Trần gia là một gia đình có địa vị lớn trong xã hội, còn cậu thì_cô ta nhếnh mép

-Cô.......sau cô lại biết gia thế anh Dương?

-Vì tương lai anh ấy sẽ là chồng tôi.Ba mẹ anh Dương rất tin tưởng và yêu thương tôi.Với danh nghĩa là vợ tương lai dù cậu là bạn thân thậm chí là người yêu đi chăng nữa thì cũng đừng hòng lọt vào nhà Trần gia!_Cô ta nhấn mạnh

-Ý cô muốn gì đây?

-Bỏ đi, trước sau gì chúng tôi cũng về một nhà. Nào nào xuống ăn trưa thôi.

Tiểu Di đứng dậy rồi đi xuống, tôi cũng đi theo .Vào bàn ăn chưa gì hết mà cô ta đã ôm ấp, cười nói rồi còn mè nheo, anh có ý xua ra nhưng cô ta cứ lại gần. Cảm giác không thể chịu được tôi buông đũa rồi chạy lên gác. QUÁ ĐÁNG! tại sao chuyện này lại sảy ra chứ? Đi lên gác theo, anh cầm tay tôi nói:

-Chỉ là em gái nuôi thôi! Đừng ghen thế chứ ngốc

-Chỉ là em gái nuôi? nực cười, người ta xem anh là chồng tương lai, người ta xem thường em, cả anh cũng dấu em, tại sao địa vị nhà thế cơ mà!_tôi khóc

-Hắc Phong! em phải tin anh, đó chỉ là do cô ta nói, trước giờ anh chưa hề có ý rời xa em. Cả đời này ngoài em anh không lấy ai cả_Anh ôm tôi siết chặt

-Anh buông em ra đi! Em muốn một mình_tôi vào phòng khóa cửa

Bên ngoài tôi nghe tiếng Tiểu Di nói với anh:

-Em về nhé! Ba mẹ nhắn ngày mai anh qua nhà có chuyện gấp, hẹn gặp lại anh!

"TIÊU DƯƠNG! CUỐI CÙNG TÔI VỚI CÔ TA AI QUAN TRỌNG VỚI ANH HƠN"_ tôi đập gối xuống giường. Một mình trong phòng tôi chỉ biết buồn bã, trước giờ sau anh không cho tôi biết nhà anh giàu có, còn tôi thì....

-Hắc Phong mở cửa cho anh đi! Anh xin em_Anh đập cửa

-Em muốn một mình! Em mệt rồi để em yên _tôi dùi mình trong chiếc chăn khóc thầm..

Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu đây? Tiêu Dương....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro