Chap 6: Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng tôi thấy anh dưới nhà chuẩn bị cái gì đó, vừa thấy tôi anh bảo:

-Nào đi thôi!

-Đi đâu chứ?_tôi ngơ ngác

-Về gặp bố mẹ anh

-Không đâu! em không muốn gặp Tiểu Di, em muốn ở nhà

-Ở nhà ngoan tối anh sẽ về, sớm thôi!

-Anh không ở lại với ba mẹ của anh sao?

-Không! Chỉ đến xem ba mẹ nói gì rồi anh về _Anh quay đi

Trong lòng cảm giác lo lắng tôi níu anh:

-Cho em theo với nhưng đứng ngoài cửa thôi được không? Em sợ

-Vậy lên xe đi

Đó là một quảng đường dài, vượt cả ngọn đồi anh đào mà trước đó chúng tôi đã từng đến. Trước mắt tôi là một tòa nhà rộng lớn,một nơi vô cùng lỗng lẫy, có mơ tôi cũng không tin mình đến được một nơi sang trọng như vậy.Theo anh lên lầu bước đến cửa, tôi níu tay:

-Tiêu Dương!Anh vào đi, em muốn ở ngoài này 

-Thế em không vào sao?_Anh quay lại nhìn tôi

-Em nói với anh rồi! em chỉ đi theo thôi không vào đâu

Tôi buông tay, anh mở cửa bước vào khép nhẹ cửa lại, tôi thoáng nhìn. Qủa không sai,có cả Tiểu Di ở đấy,ở bên ngoài tôi nghe thấy họ nói chuyện có vẻ gay gắt:

-Tiêu Dương! Sau con lại như vậy?

-Ý ba là sau con không hiểu?

-Con định gạt cái nhà này đến bao giờ đây? 3-4 năm nay ba để con an cư lạc nghiệp , thành gia lập thất vậy mà con lại... thật mất mặt dòng họ Trần mà!

-Có gì ba cứ nói thẳng, cứ úp mở sau con hiểu ý ba muốn gì?

-Tiêu Dương( Giọng của một người phụ nữ đứng tuổi), Tiểu Di đã kể cho ba mẹ nghe hết rồi,sao vậy con?Tiểu Di không tốt chổ nào mà con không yêu nó, yêu một người con trai khác vậy? Ba con đang rất giận con, cả nhà mình không ai chấp nhận chuyện này cả.Con liệu mà giải quyết rồi thành hôn với Tiểu Di đi!

-Con sẽ không kết hôn với Tiểu Di, thà là còn ế còn hơn lấy người con không yêu.Ngoài Hắc Phong con sẽ không yêu ai khác!

-Thằng nghịch tử_Tôi nghe tiếng bác ấy đập mạnh xuống bàn,tát thẳng vào mặt anh.Trong năm nay mày mà không kết hôn với Tiểu Di thì đừng gọi tao là ba mày!

-Thôi mà ba(Tiểu Di lên tiếng)! A Dương không cố ý để ba buồn đâu, ba bớt nóng, có gì con từ từ nói với anh sau_Cô đưa tách trà cho bác ấy.

-Nếu ba ép con thì được thôi con sẽ rời khỏi nhà họ Trần về sống với Hắc Phong, Này là ba ép con, cả nhà ép con, đừng trách con bất hiếu!

-TRẦN TIÊU DƯƠNG!Mày cút! Cút ngay khỏi mắt tao!

-Anh đi đi để ba nguôi ngoai rồi mình tính!_Cô đẩy nhẹ anh ra cửa

-Tôi không cần! Từ giờ tôi không còn quan hệ gì với Trần gia nữa!_Anh đứng dậy bỏ về

Mở cửa, anh nắm chặt tay tôi rồi đi về nhà. Có vẻ là do tôi anh mới như vậy. Cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng tôi biết làm gì hơn. Vừa tới nhà,tôi vội hỏi anh:

-Sao anh lại làm vậy với ba anh?

-Vì anh thương em! Anh không muốn mất em.Hắc Phong,anh trưởng thành rồi có thể lo cho mình và giờ là lo cho em_Anh ôm tôi vào lòng khóc lớn

Đẩy mạnh anh ra xa,lúc này tôi không biết mình đã nghĩ gì nữa? Tôi vội bỏ lên gác. Tôi chỉ biết khóc trong vô vọng,để anh xa lánh tôi có như vậy anh mới quay lại với gia đình của anh......Căn phòng lặng đi ma mị....................................................

Ngày 20/5/2010, ngày mà được xem như nỗi kinh hoàng.Tối hôm ấy anh mở đại tiệc, đồng nghiệp anh đến dự rất nhiều,có cả Tiểu Di.Hôm ấy anh uống rất nhiều rượu,anh rất say.Tôi định chạy đến đỡ anh thì Tiểu Di tới,anh ôm cô ta,còn hôn trước mặt nhiều người và....cả tôi. Trong buổi tiệc ai cũng bảo họ kết hôn đi,tôi im lặng nhìn tay nắm chặt.Anh lấy trong túi áo một chiếc nhẫn rồi đeo cho Tiểu Di.Anh ngủ trên vai cô ta, tim tôi như ngàn kim đâm nát,lao chạy ra về lúc đó trời mưa rất to.Đấm mình trong mưa chạy về ,tôi khóc thét trong vô thức.Suy sụp dưới cơn bão mưa:"Tại sao trước đây anh nói yêu tôi,thương tôi, không muốn rời xa tôi vậy mà anh lại trao nhẫn cho Tiểu Di,TẠI SAO????".Tiếng mưa lớn dần,nỗi đau tôi cứ vậy mà nhân lên,đêm đó tôi quyết định bỏ đi đến một nơi thật xa để không gặp lại anh nữa,tôi sẽ khiến anh trả giá những việc anh gây anh gây ra cho tôi. Chạy tới nhà với bộ dạng ướt át, nước mắt lưng tròng, tôi dọn tất cả đồ đạc tư trang của mình không để lại bất cứ thứ gì rồi bỏ đi.Không thư từ ,không tin nhắn, không lời từ biệt tôi cắt đứt tất cả mối liên lạc với anh vì tôi không muốn gặp lại anh nữa.Lúc này là 3 giờ sáng tôi đến thẳng sân bay chờ tới 8 giờ sáng để bay đi sang Nhật Bản.Tôi hi vọng nơi đó sẽ giúp tôi quên được hình bóng anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro