chap 3: Đại ma đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con lợn dậy nhanh, con lợn..." Ừm, "mẹ à để con ngủ thêm một chút thôi mà"...

                   "1...2...3...CON LỢN DẬY MAU" AAAAAAAAAA tôi giật bắn mình bật dậy, sao làm sao? có chuyện gì? Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Chẳng có gì cả, ngủ tiếp ( =_= ) Đúng lúc tôi định đếm cừu thì nghe thấy tiếng động. "Hèm, con lợn dậy mau lại định ngủ hả?"

                     "A, đại ma đầu" tôi hét toáng lên. " Nhà ngươi...nhà ngươi đến đây làm gì hả?"

                     "Làm gì hả? Cậu muốn biết tôi đến đây làm gì hả. Hề hề... T.Ô.I Đ.Ế.N Đ.Â.Y Đ.Ể G.I.Ế.T C.Ậ.U Đ.Ó". Vừa nói cậu ta vừa cười một cách kinh dị, hai tay đưa về phía cổ tôi. Tôi cảm thấy rợn rợn người không lẽ hắn ta muốn giết người xong cướp ảnh. Xong rồi, lần này thì tiêu rồi ba ma ơi help me! 

                          " Hà hà. Con lợn tuy tôi thích ăn thịt heo thật nhưng cũng không đến nỗi ăn con lợn người toàn mỡ như cô đâu. Mà này... cô chảy nước miếng kìa, ghê quá đi!" HẢ???????? Tôi đưa tay lau lau khóe miệng,  làm gì có chứ {{{(>_<)}}}. "Cậu dám lừa tôi?!!". Tôi hơi hơi có chút xấu hổ. Mặt tôi cảm thấy nóng nóng rồi đấy, tôi thề mình mà không bị thương ở chân thì câu ta xong đời rồi. Thù này nhất định phải trả!!!!

                           " Ha hahahahahahahhahaha...." Hừ tên đại ác ma xấu xa từ nay ta không thèm nhìn cái bản mặt vô lại của nhà ngươi nữa, tôi ngoảnh mặt làm ngơ câu ta, thích cười sao? Tôi cho cậu cười, cười đến chết luôn đi...Nửa tiếng sau. "Ha hahahahahaahahahah..." hắn ta vẫn ôm bụng cười dường như không thể ngừng lại được, mặt cậu đỏ bừng lên vì cười. Dường như chưa bao giờ cậu cười một cách thoải mái như vậy. Nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh mặt trời, nếu có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ không thể cưỡng nổi lại vẻ đẹp đó. Nhưng đáng tiếc nhân vật chính thì không thấy như vậy. Cô ngồi trên giường mặt cũng đỏ không kém Đăng, hình ảnh đẹp rạng ngời của cậu thu vào trong mắt của Trang lại thành một tên đại ma vương xấu xí, đầu thì mọc hai cái sừng, rồi có cái đuôi thật dài cứ vẩy đi vẩy lại, hàm răng thì nhọn thoắt xong phát ra tiếng cười hềnh hệch hềnh hệch. 

               Không thể chịu được nữa mà. Cái tên ma đầu mặt siêu cấp dày này. "AAAAAAAAAAAAAA, cậu có thôi đi không hả. Câu có biết nhìn cái bản mặt cậu cười làm chân tôi ngày càng nặng thêm không hả, cút. Cút mau!" Xong rồi một màn mưa đồ đạc bay đến làm cho Đăng ngừng cười hẳn mà khổ sở tránh nè. "Ê con lợn dừng lại đi trúng tôi bây giờ."

                               " Ha, tôi chưa thấy người nào ngu như anh ha, không trúng anh tôi ném làm gì" vừa nói cô vừa ném cho đã cơn tức. Bing bộp haiz chết tiết đúng là trọc vào tổ kiến lửa mà trêu cô chỉ tổ cuối cùng người chịu thiệt là cậu. "Thôi thôi tôi xin thua, câu dừng tay lại đi, tôi có lòng tốt đến đưa cậu về mà."

                               Nghe vậy cô dừng lại. Ngơ ngác hỏi " Sao tan rồi cơ à?" "Umk, bây giờ mà không về nhanh là bảo vệ khóa cổng đấy. " "ừ"

                         Tôi ngồi dậy, đi giầy vào tập tễnh đi về phía cửa. Do bước mạnh quá nên chạm vào vết thương ở mắt cá chân, tôi đau quá không bước nổi. Bông một cánh tay luồn qua eo tôi, rồi cầm tay tôi khoác lên vai cậu ta. @@ hắn đang dìu tôi đi. Nhưng tư thế có phải là hơi quá rồi không? Cánh tay để ở eo khiến tôi khó chịu, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gần gũi với bạn nam như vậy nhưng cũng có thể tôi không thích người khác chạm vào người tôi ngoài bama. Hình như hắn dìu thế này khiến tôi hơi nóng thì phải ( Thôi chị này lại nóng đàu rồi...haizzzz) Tôi định đẩy hắn ra nhưng hắn ta càng kéo tôi lại gần hơn. Tôi bực mình ngẩng đầu lên lườm hắn nhưng lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn tôi chăm chú. Chột dạ tôi cúi gằm mặt xuống không dám ho he gì nữa. Bởi tôi cảm thấy trong mắt cậu ấy có cái gì đó rất khác lạ. Sau một hồi làm đà điểu tôi không thể chịu thêm được nữa bởi ảnh mắt của nhưng học sinh trong trường. Tôi thẹn quá hóa giận liền quát khẽ " Này bỏ tôi ra đồ biến thái.". "Câu đang không đi được mà, để tôi dìu cậu đi, không là sẽ ngã đấy ". "Tôi không cần cậu lo, cậu bỏ móng heo của cậu ra được rồi đó" Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. "Được thôi câu không cho tôi dìu thì ... tôi bế cậu vậy." hắn ta nói một cách rất thản nhiên.

                        "Cậu bị dở hơi à! Chúng ta thân quen lắm à? Cậu mau bỏ tôi ra đi!" Tôi đang nổi nóng một cách rất có trình tự! Rồi tôi cố gắng gỡ tay cậu ta ra. Nhưng đột nhiên thấy trời đất xoay chuyển, hắn ta bế tôi! "Này! Cậu làm gì vậy! Mau thả tôi xuống! Thả tôi xuống!" Tôi vừa la hét vừa giãy giụa. Lúc này chúng tôi đã đi tới sân trường, còn lác đác vài bóng người.

                          "Cậu thật sự không nhận ra tôi sao?"

                           "Cậu là người đá quả bóng vào đầu tôi". Cũng chẳng thể hiểu được, tự nhiên hắn lại nói câu đó rồi lại nhìn tôi với ánh mắt chằm chằm như chó nhìn chủ ấy !!=_+ Tôi chỉ còn biết trả lời theo phản xạ. Khi tôi nói xong câu đó ánh mắt hắn như sầm lại. Có vẻ như tôi trả lời sai thì phải.

                   "Tôi không nói đến chuyện đó" Giọng nói của hắn hình như... hình như đang khó chịu thì phải? Tôi nuốt nước miếng một cái nhìn trộm câu ta một cái rồi cúi gằm xuống. " Vậy...vậy là chuyện gì?" Tôi cảm thấy người cậu ta hơi cứng lại. Thôi xong rồi không biết tên đại ma đầu này vừa rồi bị tôi ném trúng đầu có bị chạm vào dây thần kinh nào không nữa. Sao tự dưng thấy mặt hắn ta hầm hầm thế này. Tôi sợ đến nỗi không dám ho he gì.

                    Hắn không nói gì nữa chỉ lặng lặng bế tôi đi về phía nhà xe. Nhìn hắn ta xem đúng là tên chết tiệt! Hắn hung hăng, thích làm gì thì làm không thèm hỏi ý kiến người khác. Đáng ghét! Nhưng tôi ngồi chung bàn với hắn ta cơ mà! Điên quá, mai phải bảo thầ.y đổi lại chỗ ngồi mới được.

                    " Cậu có đi xe không?" hắn hỏi. "Có, tôi đi xe máy". Tôi trả lời một cách máy móc. "Phạm quy nhé, trường không cho đi xe máy đến trường đâu" Câu ta hình như lại trở về bản mặt vô lại. Lúc này tôi mới thả lỏng ra một chút. haiz dây với tên này thì toi luôn. "umk, tại sáng nay tôi đi vội quá. Làm sao?". " hehehe tôi sẽ tạm thời phá lệ trở cậu về." "Cậu có biết nhà tôi đâu". "Thì cậu sẽ ngồi đằng sau chỉ đường ." Mặt hắn ta tỉnh bơ. "Thế còn xe của cậu?" " Cậu không phải lo, tôi không đi xe. :)" "Thế cậu đưa tôi tới nhà xe làm gì???" -_-???

                      "Con lợn, thầy giới thiệu cậu học cũng không tệ mà sao bây giờ câu ngốc thế hả? Đến nhà xe thì tất nhiên để tìm xe của cậu" vừa nói hắn vừa nhìn ngó xung quanh "Thế xe cậu ở đâu?"

                      +_+!!! " Đúng là cái đồ ngu mà còn thích tỏ vẻ. Nhà trường cấm không cho đi xe máy thì làm sao cho phép để xe máy ở trường. Ở chỗ nhà cạnh trường ấy" tôi gắt lên khó chịu, nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ. Mặt hắn ta vẫn ngây ngô như ngố tàu ấy "Ừ nhỉ, tôi quên mất. Haizzz các cụ nói chí phải mà gần mực thì đen, tại tôi gần con lợn là cậu nãy giờ nên bị giờ cũng giống cậu rồi nè." Hắn ta cười phớ lớ, còn tôi thì ăn phải một vố đau điếng người. Đại ma đầu ta nguyện không đội trời chung với nhà người. Thế rồi hắn ta lại bế tôi ra khỏi cổng trường. 

                    ( Sao? bạn hỏi tôi là hắn có mỏi tay không ấy hả? kệ hắn đi, quan tâm làm gì tên ác ma này. Tôi còn hận sáng nay không ăn thật nhiều để tên này mệt chết luôn đi cho rồi. Hừ 

                        Còn Đăng cậu không thấy mệt sao? " hèm thật ra thì có chút chút nhưng không sao dù gì thì đây cũng là heo nhà tôi mà. Mệt một chút cũng không sao chứ không để nó chạy lung tung làm khổ người khác còn mệt hơn. Mà cứ coi như tôi làm việc tốt vì cộng đồng đi *nháy mắt* " Chết rồi phòng viên sao mọi người lại ngất hết vậy!!!!)

-----------------------------hết chap 3-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro