chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

           Choáng! là cái tên xấu số hôm qua.

          "Hê nhô, hóa ra ấy là học sinh mới chuyển đến à. Trái đất tròn thật đấy". Một nụ cười rất chi là sáng chói hiện lên trên khuôn mặt hắn. Sao!...Sao!...Tôi cứ có cảm giác lạnh sống lứng ấy nhỉ? Hắn ngồi dịch sang một bên để tôi ngồi vào chỗ. Tôi lấy chỉ tiêu im lặng là vàng mà ngồi học. 45 phút sao mà dài quá vậy? Cứ chốc chốc lại có bạn quay xuống nhìn tôi, chẳng biết làm thế nào ngoài cười mỉm đáp trả đã vậy nhìn tôi cười xong ai cũng quay phắt lên như vừa nhìn thấy ma vậy. Hừ! dù vậy nhưng tôi vẫn cố gắng cười, hậu quả là cười đến méo cả miệng. Nhưng cũng may tên kia cũng không làm khó dễ cho tôi.

          "Này" Một người vỗ vai tôi_ một bạn gái rất dễ thương. Khuôn mặt nhỏ nhỏ với đôi mắt to tròn dù đã được che đi bởi cặp kính. Xem nào Trần Bích Phương, một cái tên khá đẹp. Tôi chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Phương đã hỏi "Cậu là người miền Bắc à?".

          "Ừ. Sao?"

          "À không có gì. Bởi mình chưa nghe thấy giọng chuẩn  miền Bắc bao giờ. Mà nhà cậu ở đâu khi ở ngoài đấy?"

          "umk. Ở Hà Nội, giáp phía ngoại thành ."

          "Thật à! Thích nhỉ."

         "Ừ, cũng vui lắm."

          "Ơ, nhưng sao cậu lại chuyển vào đây?"

          "Bố mình chuyển công tác nên nhà mình vào đây sống"

         "Cậu có muốn đi tham quan trường không. Cậu mới đến chắc chưa biết đường đi trong trường nhỉ? Vậy...mình dẫn câu đi nhá hì hì." Chưa đợi tôi trả lời cậu ấy đã nắm tây kéo tôi đi nói liến thoáng "Dãy A là dãy mà bọn mình học dành cho khối 10. Dãy B là khối 11, dãy C là khối 12. Khu nhà tầng hai là khu hiệu bộ. Đằng sau khu này là phòng thể chất. Còn cái nhà bên kia kìa" Phượng chỉ chỉ tay vào tòa nhà đối diện, có vẻ no rất khác với những khu này "Là khu dành cho học sinh năng khiếu đấy. Toàn dân Hot đấy nhé" Nói xong còn nháy mắt một cái. Dân Hot sao? Mắt tôi không tự chủ lại liếc về phía ấy một lần nữa. Lần này thì quên cả quay đầu lại luôn quả thật tôi hơi hơi ngưỡng mộ họ rồi đấy nhé " Ay du" Tôi ngã xuống đất, cánh tay bị trầy đâu nhói, chân cũng đau nữa. Xui xẻo thật đấy. Lại là ai va vào mình nữa đây ( Phương: có thật người ta va vào hông vậy???). Mới vào trường mà đã bao tai ương ập xuống mình rồi!

         "Xin lỗi, bạn không sao chứ. Người đó kéo tôi đứng dậy nhưng. "Đau!" Tôi kêu lên. "Trang à, không sao chứ. Trời, chân bị trầy một mảng to luôn kìa. Mau xuống phòng y tế?" Phương nói trong lo lắng.

          "Chắc bạn ấy không đi được đâu để mình cõng xuống phòng y tế." ." Không cần mình tự đi." Tôi cố gắng đứng dậy cố gắng đi, nhưng quả thật là rất rất đau đến nỗi khiến tôi ứa nước mắt. "Hừ" Bỗng người tôi bị bế bổng làm tôi sợ đến nỗi hét ầm lên túm chặt lấy tay người đó. "Mồm to thật ha?" Giọng nói này...hình như...Tôi mở to mắt nhìn. Khuôn mặt xạm xạm đen, cái mũi cao, môi mỏng lúc nào cũng nhếch lên. Nhếch lên? Nhếch lên! Đăng? Tôi cứng hết cả miệng không nói được lời nào. Suốt cả quãng đường tôi đều giả làm đà điểu mặc kệ lời trêu trọc của hắn. Nhưng được hắn bế như thế này cảm giác thật là lạ. Cánh tay khỏe khoắn của hắn để sau lưng đỡ lấy cả người tôi, tay còn lại đỡ hai chân. Tôi có cảm giác mặt mình sắp dán vào ngực Đăng, cảm giác thật ấm áp giống như cảm giác khi ở bên cậu ấy. Tôi bắt đầu nhớ câu ấy rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng y tế

           "Cậu nằm nghỉ ở đây nhé, mình về lớp trước đây" Phương nói

           "Ừ, cầu về đi"

           Trong phòng còn lại tôi, Đăng và người làm tôi ngã. Giờ tôi mới nhìn kỹ cậu ấy. Khuân mặt trắng trẻo, dáng người thật cao, bàn tay băng những ngón tay. Tôi đoán cậu ý chơi bóng rổ hay bóng chuyền gì đấy. Có lẽ bị tôi nhìn chằm chằm nên câu ấy hơi ngại. "À ừm. Câu không sao rồi, cho mình xin lỗi vì va vào cậu." Giọng câu ấy lí nha lí nhí, có vẻ rất là ăn năn

           Tôi áy náy nói "Dù sao thì cậu cũng không cố ý, mà cậu không về lớp à? Trống rồi đấy"

            "Ừ, mình về lớp đây, nếu cậu bị làm sao thì đến lớp 10a5 tìm mình nhé, mình là Hoàng Thiên." Nói xong cấu ta vẫy tây chào rồi ra khỏi phòng. Còn tôi, sau khi cậu ta đi khỏi tôi nằm nghĩ về cậu ấy.

Cậu ấy... có dáng người cũng cao, khuôn mặt nhỏ nhỏ, sống mũi cao... Nhưng đó là cậu ấy của hai năm trước. Giờ cậu ấy đang ở nước Pháp xa xôi, ở đấy ngắm tháp Eiffel rồi. Tôi quen cậu ấy từ khi học mẫu giáo cho đến khi học lớp 6. Cậu ấy nói thích tôi... Tôi nghĩ lúc ấy chũng tôi thật trẻ con, dù bây giờ chúng tôi chẳng lớn hơn là bao ^_^. Cậu ấy cứ suốt ngày cười cười nói nói bên cạnh tôi khiến tôi không thể nào quên được. Cứ thế, cứ thế tôi chuẩn bị thiêm thiếp ngủ thì..."Hèm" Làm tôi giật bắn mình tỉnh dậy thấy Đăng đang đứng bên cạnh giường nhìn tôi chằm chặp.

                "Tại sao cậu vẫn còn ở đây?" Hóa ra lúc nãy mải nghĩ mà tôi quên luôn sự có mặt của hắn.

                  "Xem xem bao giờ thì cậu đấm thằng kia một phát."  Khuôn mặt của hắn khi nói câu này vẫn tỉnh bơ nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt tôi. Hơi chột dạ tôi nhích về phía sau một chút...một chút. "Hừ cái đồ hẹp hòi, tôi chỉ đấm cậu có một phát,  cậu có cần phải nói như vậy không? Dù sao thì cậu đá bóng đập trúng đầu tôi còn đau hơn nhiều... mà ai bảo cậu xin lỗi mà không có chút thành ý nào." 

                   "Miệng lưỡi cũng mạnh bạo ghê nhỉ? Ai bảo cậu tôi không có thành ý? Chẳng phải tôi nói có chút chút sao. Hả?" Mắt cậu ta nheo lại, mặt lại càng tiến lại gần tôi hơn. Hình như... Hình như mũi cũng sắp chạm vào mũi tôi rồi. Điều này làm đàu óc tôi loạn cả lên nhưng cũng không quên đáp trả lại hắn " Đúng rồi, vì câu có chút chút nên tôi mới đấm cho cậu cảm thấy thành ý hơn. Mà cậu bảo ai miệng lưỡi mạnh bạo cơ? Cậu đang nói chính cậu đấy à?" 

                 "Hừ, vậy cậu có muốn nếm thử miệng lưỡi độc hại của tôi hay không vậy?" Khuôn mặt cậu ta càng ngày càng tới gần làm tôi bàng hoàng chẳng biết phản ứng như thế nào, chỉ biết cứng đơ mặt đấy cho câu ta tiến lại gần. Khi chỉ còn 1 cm cậu ta dừng lại rồi phì cười. Không hiều tại tôi có tính phản ứng chậm hay là thẹn quá hóa giận mà đứng lúc cậu ta vừa phì cười tôi liền đưa tay đấm vào mặt cậu ta. Làm cho nụ cười teo toét kia bỗng méo xệch, miệng kêu oai oái, hai tay ôm một bên mắt. Nhìn cảnh tượng này mà tôi phì cười, à có trò hay rồi đây! Tôi lục tìm điện thoại trong túi, may quá nó vẫn còn trong này. 

                 "Tạch! Tạch. Ê! Ê ngửng mặt lên một chút coi. A được rồi tạch. Ok" Thấy tôi đang chụp ảnh thì Đăng không kêu đâu nữa mà nhanh tay định chộp lấy điện thoại của tôi. Hừ nhưng đâu có dễ vậy.

                  "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Đau quá!!!" Tiếng hét của tôi phải kinh thiên động địa luôn. Đúng như tôi dự đoán Đăng đứng im không dám đụng vào người tôi nữa. He he thấy hiệu quả chưa kìa.

                 "Mau xóa đi!" Hắn ta không dám lại gần mà chỉ dám đứng ra lệnh nhưng đáp lại là tôi chỉ lè lè lưỡi " Ai bảo cái tên đại ma vương như người háo sắc muốn lợi dụng thiếu nữ xinh đẹp như ta đây chứ" Tôi vênh mặt tự đắc. haha ( =.= có đúng không vậy trời) 

                 "Ọe! Thôi đi bà cô già có cần lấy gương soi không vậy? Đúng là dì ghẻ mà cứ coi mình là bạch tuyết ấy YAMAHA vừa thôi nha"

                 Tôi tức xì khói đầu. Không thể chập nhận được, cái tên chết tiệt này. Nhưng không sao. Tôi giơ giơ điện thoại lên tỏ ý uy hiếp "Nè! Tên đại mà đầu, đừng có ăn nói linh tinh làm mất giá tôi nha mà thôi cậu về lớp đi. Cậu có biết là bản mặt xấu xí của cậu làm cho người bệnh như tôi đây không thể khỏe lại không? Mau Mau biến đi dùm tôi với. Cô ơi! cô ơi! Mau đuổi tên này đi giúp em với, hắn ta vừa làm vết thương của em nặng hơn rồi" Nói xong tôi còn không quên làm vẻ mặt đau đớn rồi ôm chân kêu oai oái. Cô giáo thấy vậy liền không kiêng dè đuổi thẳng hắn ta ra khỏi phòng. Khi hắn chuẩn bị đi khuát thì tôi nói vọng ra "Cậu yên tâm đi, những tấm ảnh mai tôi sẽ "trả" cậu mà" lè lưỡi một cái, tôi cười khúc khích một mình. Cuối cũng cũng thoát, ngủ được rồi đây. Vậy là được ngủ một giấc ngon lành rồi đây.

                Lúc này đây, có một nụ cười thâm hiểm đằng sau tấm màn phía trong cùng mà tôi không hề hay biết, đó cũng là mở đầu cho những bất hạnh của tôi.

--------------------------------------------------Hết chap 2---------------------------------------------

                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro