Định mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: 

          Hôm nay ngày 28 tháng 9 năm 2013. Thực ra bầu trời hôm nay rất xanh và trong nhưng đối với tôi ngày hôm nay là mở đầu cho những chuỗi ngày đen tối sắp tới. Tôi đang đi trên con đường bê tông xa lạ, hàng ghế đá xa lạ, những hàng cây xa lạ và gặp những con người xa lạ.

          Tôi là người Hà Nội, dù chỉ là ở ngoại thành một chút xíu bằng cái móng tay thôi. Vài tháng trước bố tôi được cả cơ quan điều chuyển vào miền Nam làm việc. Ông là một nhà báo_một cây viết có tiếng trong nghề đấy. Có tiếng mà sao nhà tôi lại ở ngoại thành ư? Chỉ đơn giản đó là quê hương của gia đình tôi và bởi bố tôi không thích cả gia đình phải bon chen trên những con phố tập nập hay cũng có thể bố sợ tôi sẽ có một cuộc sống "bon chen" chăng?...Ông luôn là hình mẫu lý tưởng của tôi và tôi cũng đang theo đuổi ước mơ trỏ thành một nhà báo như bố mình.

            Giới thiệu một chút nhé, tôi là Lê Thu Trang, hiện đang là học sinh lớp 10 của trường phổ thông Lý Tự Trọng. Đáng lẽ ra tôi phải học ở trường Việt Nam-Ba lan cơ (nếu như tôi vẫn ở ngôi nhà cũ của mình) nhưng mới học được hơn một tháng thì bố tôi trỏ về đón tôi và mẹ vào miền Nam. Tôi thật là sung sướng khi nghĩ có thể vào miền Nam chơi, được mặc áo dài đi học và thấy thật là ngưỡng mộ bố vì có thể đi khắp nơi, viết về những vùng đất đẹp, những con người nơi đó. Nhưng khi vào đó 2 ngày tôi đã tấy hối hận vì nghĩ như vậy. Thảm nào mama không đồng ý cả nhà chuyển vào Nam. Haizzzzz nhưng ai bảo papa tôi không những khéo tay mà còn khéo miệng cơ chứ (hê hê mặc dù cũng có tác động của tôi). Mẹ tôi rất hiền, kiểu người phụ nữ đúng chất gia đình. Người mama tôi nhỏ nhắn, khuân mặt thì trắng khỏi phải nói luôn ( cái này mình được thừa hường hihi), nấu ăn thì cực giỏi. Mẹ tôi làm kế toán ở một công ty nhỏ nhưng lương ổng thì cũng khá cao.

            Trở về với nhân vật chính là tôi. Ngày mai tôi phải đến ngôi trường mới. Chẳng biết là có thể hòa đồng với các bạn mới không nữa, thật sự là tôi hơi hơi lo lắng. Cứ nghĩ đến ngày mai là tôi lại hồi hộp. Nhìn lên trời xanh tôi lại nhớ tới bọn bạn của tôi. Chẳng biết chúng nó bầy giờ đang phá lớp hay phá xóm nữa ( !!!=.=). Hx cầu nguyện cho chúng mày bị bắt lại hết đi bù đắp cho những lần tao bị bắt vì bọn cơ hội như bọn bay. Nghĩ đến đây tôi lại không kìm nén đước mà than trời: "Sao ông trời lại bất công như thế chứ??" 

           " Bộp" tôi cảm thấy đầu tôi bị một vật lạ đập trúng đầu một cái đau điếng, khiến tôi phải lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất

            " Ay du" tôi kêu lên một tiếng rồi lấy tay giữ trán, cố mở mắt để nhìn xem vật thể lạ gì vừa bay vào đầu tôi. Thì ra, là một quả bống, tôi liếc nahnh. Thảo nào, ngay bên cạnh tôi là một sân bống, chẳng biết thằng nào đá mạnh chân khiến quả bóng bay vào đầu tôi nữa. Đang định nguyền rủa tên đó thì có một người con trai chạy đến, hắn mặc bộ đồ đá bóng, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Hắn chạy đến chỗ tôi rồi dừng lại, hai tay chống đầu gối, khom người thở gấp. Lấy lại hơi xong hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn.

              " Xin lỗi ấy nhé! Bọn này đá hăng quá nên bóng bay ra đây chúng vào người ấy." Hắn đưa tay ra muốn kéo tôi dậy

             Tôi lại nhìn hắn vài giây rồi tự mình đứng lên. Phủi hết bụi bẩn trên người, tay xoa xoa chỗ trán bị thương, rồi nói " không sao". Nói xong tôi đi thẳng nhưng hắn ta nắm lấy cánh tay tôi tận tình hỏi " Ấy bị thương rồi kìa, để tôi đưa ấy mua băng dán vào không là sưng lên đấy"

               Tôi chẳng nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào tay hăn vẫn cứ năm không chịu buông kia. Có lẽ hắn cũng cảm thấy hơi kì kì mà buông tay ra. Tôi hắng giọng rồi hỏi " thấy có lỗi sao?"

              " Quả thật là thật chút chút"

              Tôi trừng mắt thật to lườm hắn. Không ngờ hắn lại không hề biết ăn năn chút nào cả. Tôi nhếch môi cười mỉm " Vậy lại đây" rồi vẫy vẫy tay kêu hắn lại gần. Quả thật hắn rất ngoan ngoãn nhưng tôi vẫn không quên mối thù này đâu. "Bụp" t chẳng kiêng dè mà giơ tay đấm một phát vào mặt hắn. Rồi ba chân bốn cẳng chạy luôn. Vừa chạy tôi vừa ngoái đầu lại hét lớn " Vậy là hết thấy có lỗi rồi nhé" Hừ đáng đời hắn. Chạy được một quãng tôi thấy hắn cũng không đuổi theo nên dừng lại thở hồng hộc.Ôi! Cái đầu tôi, đâu chết mất!

                 Về đến nhà, tôi vội vàng soi gương. U lên một cục rồi đỏ tấy. Chết dở hổng hết cả dung nhan rồi. Dầu gió đâu? Dầu gió đâu? Khi giải quyết xong cái u trên đầu tôi mới yên tâm thở phào.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                "Reng!...Reng!..." 7h rồi "Umk" Vẫn còn sớm. Hả! @@ 7h rồi! "Chết tôi rồi"

                Tôi bật dạy khỏi giường như tên lửa, phóng vào nhà tắm. 5 phút sau tôi ngậm cái bánh mì phóng xe máy đến trường. Suốt đường đi tôi lúc nào cũng lẩm bẩm "Muộn rồi, muộn rồi" mà không chú ý mình vô tình đi quá nhanh qua vũng nước làm nước bẩn bắn hết lên một người đang chuẩn bị bước vào ô tô. Có vẻ người ấy rất tức giận nên mời khoa chân múa tay loan lên thế kia. "Thành thật xin lỗi nha, nếu có dịp gặp lại tôi nhất định sẽ tạ lỗi mà"...

                " Phù cuối cùng cũng kịp giờ". Bây giờ tôi mới để ý đến ngôi trường, quả thật nó thật rộng, đi từ nãy đến giờ mà vẫn chưa đến lớp học mà còn bị người khác nhìn như khỉ ngoài sở thú ý.

               " 10a5, 10a4, 10a3." tôi vừa đi vừa ngó bảng lớp ở trước cửa. "Đây rồi! 10a2". Tôi đừng ngoài của lớp ngó vào trong. Một đống người! Sao lớp này lắm con trai vậy!

              "Sao em lại đứng đây?" Tiếng nói chợt cất lên khiến tôi giật mình. Quay đầu lại nhìn tôi thấy thầy giáo đang đứng cạnh tôi. Điều đặc biệt là thầy rất đẹp trai. Đứng tim một lúc tôi ấp úng trả lời:

                 "Dạ...thưa thầy em là..."

                "Là học sinh mới có phải không? Mau mau đi vào lớp."

              Thầy đẹp trai đi đằng trước tôi đi theo sau bước vào lớp. Cả lớp đứng nghiêm chào thầy. "Chào các em, các em ngồi". Đợi cả lớp ngồi ổn định xong thầy mới nói "Đây là bạn Trang, học sinh mới của lớp mình. Các em nhớ giúp đỡ bạn.". Tôi cúi đầu chào cả lớp nói "Mong các bạn giúp đỡ mình". Chờ tôi nói xong thì thầy giáo giúp tôi phân chỗ ngồi rồi bắt đầu dạy học.

               Tôi bước xuống bục giảng. Đưa mắt thầm đếm từng bàn một. Một bàn! Hai bàn! Bàn thứ ba! "Hề hề, lại gặp nhau rồi nhỉ?". !!!-_- Sao... Sao tôi thấy giọng này quen thế nhỉ ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                             (M)

----------------------------------------- Hết cháp 1-----------------------------------------

Lần đầu tiên viết truyện mong mọi người giúp đỡ *Cúi đầu*, *Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro