#3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đấy là hồi sinh nhật của hắn vào tháng trước khi hắn đi công tác. Hôm đấy hắn đã ngồi chờ cô ở nhà của mình với tâm trạng vui vẻ và hồi hợp. Chuẩn bị mọi thứ xong xui thì tiếng chuông cửa nhà được vang lên. Hắn hí hửng đi ra mở cửa, trong đầu không ngừng hiện lên những câu chúc, cùng một món quà sinh nhật.

- Sinh nhật vui vẻ.

Một câu chúc mừng sinh nhật cùng một hộp quà nhỏ xinh. Nhưng người hắn mong đợi lại không phải Nhật Linh. Chính là Diệu Tuyết. Tại sao đây không phải Nhật Linh?

Nhận thấy vẻ mặt bất mãn và có chút không vui của hắn thì Diệu Tuyết liền cười một cái, mở giọng điệu nuối tiếc nói

- Nhật Linh nói cậu ấy hơi mệt nên đến không được. Và nhờ em đến thế cậu ấy chúc mừng anh

- Em vào đi.

Trong lòng hắn có hơi hụt hững, người hắn muốn ăn mừng cùng đâu phải là Diệu Tuyết chứ. Sao cô lại vô tâm như thế? Mệt thì phải nói hắn một tiếng chứ

Diệu Tuyết vô ngồi ngay sofa và cười khẩy đầy đắt chí và mưu mô. Nhật Linh sẽ không đến chúc mừng anh đâu nên anh cũng đừng có buồn. Cậu ấy đã bị em chuốc thuốc mê hiện tại đang nằm ngủ li bì kia kìa. Không sao! Không cậu ta thì cũng có em mà. Hôm nay sẽ là đêm khó quên của hai đứa.

Hạo Nam bước ra cùng hai chiếc ly thủy tinh và một chai sâm banh. Hắn đặt chúng xuống bàn và dùng đồ khui để tháo nắp chai rượu. Tiếng nổ của chai sâm banh vang lên vô cùng vui tai nhưng tâm trạng hắn lại không vui như thế. Trong đầu không ngừng oán than Nhật Linh. Sao cô nỡ bỏ hắn chứ!?

Rót rượu và hai ly xong hắn đưa lên mời Diệu Tuyết. Rồi lại xuống bếp bưng dĩa thức ăn vào bàn ăn. Từ tốn mở giọng nói.

- Vào ăn đi...

- Dạ

Diệu Tuyết từng bước đi vào bàn ăn. Nhìn món ăn trên bàn chỉ đơn giản là món bò bít tết do hắn tự tay làm. Mà như thế cũng khiến cô hạnh phúc rồi. Lần đầu thưởng thức món ăn do hắn làm và lần đầu chúc mừng sinh nhật cùng hắn.

Hắn lại đi ra cầm hai ly rượu vào bàn ăn. Rồi mới ngồi xuống ghế nơi đối diện với Diệu Tuyết mà bắt động dao nĩa. Không gian lãng mạng cùng một cây nến, nhưng lại yên tĩnh mệnh ai nấy ăn phần của mình

Ăn xong và hạ dao nĩa xuống. Nhấm nháp một vài ngụm rượu rồi cô mới đi lên cầm lấy món quá khi nảy đặt trên bàn phía phòng khách. Cầm đưa đến trước mặt hắn nói.

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ

Hắn khẽ cười nhận lấy món quà. Mở hộp ra thì không khỏi trầm trồ. Là cái đồng hồ số lượng có hạng vừa ra mắt ở hiện trường. Nhìn cô đầy ngạc nhiên, hỏi

- Sao em mua được hay vậy?

- Nhà em là chuyên gia sản xuất về trang sức, đá quý anh quên rồi à. Đồng hồ này cũng là sản phẩm của gia đình em. Nên nó đối với em chẳng gì là khó cả

- À...cảm ơn món quà của em. Anh rất thích

Hắn nhìn món quà coi như báu vật, đi vào mà cất giữ cẩn thận khiến cô rất vui...

Nhìn hắn vào trong phòng thì ngay lập tức cô móc trong người ra một gói thuốc. Và đổ vô ly rượu của hắn mà lắc cho thuốc hoà tan. Trúng là xuân dược mà cô nhờ người bạn mua về dùm.

Hắn bước ra khỏi phòng ngủ làm cô hơi hoảng liền nhét gói xuân dược vừa cho vào ly bỏ vào túi quần. Liền đi tới cầm ly rượu của mình đưa lên nói

- Dâng ly chúc mừng sinh nhật nào

Hắn cũng cầm ly rượu mình đưa lên. Hai ly rượu cụng vào nhau tạo lên một tiếng nghe vui tai và uống cạn hết. Diệu Tuyết hài lòng cười tươi vì sắp đạt được mục đích.

Còn hắn vừa uống xong ly rượu thì vài phút sau liền cảm thấy trong người nóng rực và bức rứt. Gương mặt đỏ ửng cả lên nhìn cô. Bản thân cảm thấy có điều gì bất thường.

Cô đạt được mục đích và cười khẩy. Anh trúng kế của em rồi Hạo Nam. Nhưng miệng vẫn giả đò tới đỡ hắn vì thấy hắn như đứng không vững

- Anh có sao không?. Hay em đưa anh vào phòng ngủ nha.

Hắn không nói chỉ để Diệu Tuyết đưa đỡ vào phòng. Bây giờ hắn đang rất nóng và khó chịu. Như có cái gì cứ quằn quại trong người, như có gì đó muốn thêu ruội cả bộ phận bên trong của mình

Đặt hắn xuống giường Diệu Tuyết đi thẳng vào nhà tắm. Để  rửa cho thân thể sạch sẽ.

Tiếng nước chảy vang lên khiến hắn có hơi phần khó chịu, muốn tiến vào tắm ngay mà không quan tâm ai trong đó.

Mở cửa phòng tắm, trước mắt hắn là một cô gái đang loã thể cùng những dòng nước chảy từ phía vòi sen rơi xuống. Hắn hiện tại đang rất thèm khát vì xuân dược đã khiến hắn không thể kiếm chế. Vật ấy khẽ cương cứng lên khiến hắn rất đau nhói. Không đợi chờ hắn liền tiến tới hôn lấy hôn để cái đôi môi căng mọng kia của Diệu Tuyết

Hành động bất ngờ khiến cô hơi lúng túng nhưng cũng nồng nhiệt đón nhận.

Tình dục đã che mờ lý chí của cả hai khiến hai người mãi không thể tự chủ. Một đêm nồng nhiệt ấy trôi qua, một ngày mới bắt đầu. Ông mặt trời đã lên tới đỉnh điểm chiếu vào khung cảnh một đôi trai gái đang ôm lấy nhau ngủ.

Cô khẽ nhíu mài mở mắt, hơi nhích người dậy nhưng vùng dưới cô vô cùng ê ẩm và ngược lại cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Nhìn người đàn ông bên cạnh, vương tay vuốt lấy từng đường nét trên khuôn mắt hắn. Quyến rũ thật.

Hắn lúc này cũng chợt giật mình tỉnh giấc. Nhìn người con gái bên cạnh mà không khỏi bàng hoàng. Cái quái gì vậy? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

- Hôm qua thật vui. - nhìn hắn mở mắt Diệu Tuyết liền ôm chầm lấy hắn mà thủ thỉ.

Hắn chán ghét đẩy cô ra cố nhớ lại tất cả. Khi định hình lại mọi chuyện hắn chỉ biết lắc đầu. Tại sao hắn lại không tự chủ được vào đêm hôm qua. Sau khi uống ly rượu thì...

- Ly rượu hôm qua cô cho gì vào đó?

- ... - cô không nói gì chỉ nhìn về phía khác để tránh ánh mắt tra hỏi hung tợn kia

- Cô bẫy tôi. Đê tiện...cút ra khỏi đây ngay

- Anh...dù như thế nào anh cũng phải có trách nhiệm với em

- Cô hãm hại tôi rồi còn ăn nói như thế.

- Em...

- Tôi nói cô biết. Ngoài Nhật Linh ra thì đừng hòng tôi có trách nhiệm với một ai khác.

- Anh...đợi đó. Sớm muộn người cùng anh đầu bạc răng long chính là tôi. La Diệu Tuyết.

Cô không cam tâm, nói trong sự đau đớn mà bước xuống giường lượm quần áo mà ráng lê từng bước vào nhà tắm. Vùng dưới cô rất đau nhưng chẳng thể đau bằng tiếng con tim cô đang  vỡ vụn.

Sau hôm đó thì không nghe thấy tin gì về Diệu Tuyết. Hắn cũng chẳng quan tâm và cho nó vào tầng ngăn cách mang tên quá khứ. Vẫn đi chơi cùng Nhật Linh, vẫn bình thản đi công tác.

Rồi tới lúc về nước, cùng Nhật Linh ăn cơm thì lại nhận cuộc gọi từ Diệu Tuyết. Cô nói mình đã có thai. Lúc đó đầu óc hắn khá bất ngờ và không thể tin nổi. Gì chứ? Sao người ta muốn có con thì không thấy linh vậy đi. Mà hắn mới một lần thì đứa con lại xách mông tới tìm

Bỏ Nhật Linh ở nhà, hắn lật đật đi đến điểm hẹn mà Diệu Tuyết đề nghị. Nhìn tờ giấy khám thai, hắn như không tin vào mắt và muốn xé nát nó.

Cô ta bắt cưới bắt hắn cưới. Nhưng hắn không thể nào chấp nhận, người hắn muốn cưới là Nhật Linh mới phải. Hắn chẳng biết làm gì, là một kẻ hèn chỉ biết trốn tránh lấy sự thật.

-  Tại sao? Cả hai có con từ khi nào?

- Từ cái hôm sinh nhật anh ấy cách đây 1 tháng trước... Cái hôm mà cậu bị chuốc thuốc mê đấy và nằm ngủ ở nhà

- Là cậu làm...

- Phải đấy

- Mình coi cậu là bạn mà tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy?

- Tại sao hả? Mình cũng không biết. À ai biểu người được Hạo Nam yêu lại là cậu chứ! Những ai đến với Hạo Nam thì đừng hòng mình coi kẻ đó là bạn. Kể cả cậu, cô bạn thân à...

- Hạo Nam... - cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, trong lòng hiện rất nhói, rất đau...

- Anh xin lỗi...

Câu xin lỗi của hắn khiến cô càng nhói thêm. Tại sao chứ? Cô làm sai gì à? Tại sao hắn lại như thế? Còn cả người bạn thân, cũng tàn nhẫn chẳng xem cô là bạn. Hôm nay là cái ngày gì vậy? Người yêu và bạn bè đều phản bội cô. Cô cảm thấy như cả thế giới quay lưng với mình, chẳng ai cần cô nữa cả.

- Nhật Linh yên tâm. Đám cưới nhất định mình sẽ mời cậu đến dự. Nếu muốn cậu sẽ làm dâu phụ của mình. - Diệu Tuyết nói, trong câu nói đầy ý châm chọc cho một kẻ thua cuộc, bại trận.

- Xin lỗi. Mình nghĩ mình không làm được. Cảm ơn ý tốt của cậu. Mình xin chúc hai người hạnh phúc.

Cô cố nói ra một câu nghe phải lý nhất và trái ngược với nó thì không như vậy. Cô ôm hận trong nước mắt mà quay lưng rời khỏi cái nơi ngột ngạt này. Nhưng lại bị bàn tay to lớn giữ lại, hắn nói

- Hạnh phúc gì chứ! Em điên à...anh sẽ không cưới cô ta. Cho anh một cơ hội được không?

Cô giựt mạnh tay mình ra khỏi tay hắn, thật rớm riết. Đã đụng vào cô bạn thân của mình rồi mà còn mặt dày xin cơ hội. Cơ hội ở đâu ra! Cô cũng chẳng dám cho bản thân một cơ hội để mà trở lại, huống hồ chi cho hắn.

- Xin lỗi. Tụi mình kết thúc rồi. Anh hãy ráng lo cho hai mẹ con Diệu Tuyết.. - Cô không đủ dũng khí để nhìn thẳng mặt hắn mà nói, cứ cúi gầm mặt xuống mặt đất.

Nói rồi cô chạy thẳng một mạch rời khỏi đây. Cô buồn, cô đau, cô khóc. Ai hiểu cho cô đây.

Hắn đứng trời chòng ở đó. Kết thúc thật rồi ư? Tại sao lại ra nông nổi này. Chính cái nguyên nhân, chính Diệu Tuyết đã gây nên mọi chuyện. Quay qua nhìn Diệu Tuyết. Cô ta đang đắt thắng, cười khoái chí. Hắn bực tức tiến tới dành cho cô ta một bạc tay đâu điếng. Lần đầu trong cuộc đời hắn đánh con gái, mà người bị đánh lại là cô ta. Hắn hận không thể giết chết cô, một bạc tay là quá nhẹ rồi.

Cô đau khi bị hắn tát, cả đời cô chưa bị người khác đánh như thế. Kể cả ba của mình. Dùng tay ôm lấy mặt, nước mắt bắt đầu rơi. Đưa ánh mắt bực tức, quát to

- Anh điên à. Anh dám đánh tôi.

- Sao tôi lại không dám

- Gia đình tôi là những người có quyền trong giới thượng lưu. Một tiếng thôi, chỉ một tiếng thì anh từ một trưởng phòng kinh doanh sẽ trở thành một kẻ thất nghiệp trong tích tắc

- Cô...

Hắn đành câm hận mà không nói thêm lời nào. Cô lại cười khẩy, tiến lên cầm tay hắn kéo xuống sofa. Dựa đầu vào lồng ngực hắn nói

- Nếu anh chịu cưới em thì em dám cá. Anh được nhiều hơn bây giờ.

- Ý cô là sao?

- Anh lấy em thì sẽ làm con rể của chủ tịch La. Cơ hội thăng quán tiến chức trong tương lai chỉ là chuyện trong tầm tay. Nếu anh muốn thì có thể chuyển về công ty ba em làm. Sẽ giữ chức vụ giám đốc kinh doanh của công ty trang sức Phú Thịnh. Anh nghỉ sao?

- Ba cô chịu ư?

- Ông ấy rất thương em. Chỉ cần nói cưới thì ông nhất định cưới, cộng thêm cái thai thì anh nghĩ cho cưới hay không? Mà nếu anh làm chuyện có lỗi với em thì em không dám nghĩ hậu quả về tương lai của anh đâu.

Cưới thôi mà được quá trừng lợi lộc. Nhật Linh bỏ hắn, tình yêu không còn thì hắn sẽ lấy sự nghiệp lên hàng đầu.

- Anh chịu chứ!?

- Được cưới thì cưới. Nhưng cô phải giữ lời cho tôi làm giám đốc kinh doanh.

- Được. Anh chịu cưới thì chuyện gì cũng được.

Cô cười trong hạnh phúc, cuối cùng cũng đạt được mục đích. Nhưng mà tình yêu này chỉ là chỉ tình yêu trong danh lợi và ham vọng. Như cái hợp đồng và ai cũng thoã mãn được nguyện vọng của bản thân. Diệu Tuyết có hơi chút buồn buồn vì hắn lấy cô là không phải yêu. Nhưng cô vẫn tin tương lai hắn sẽ yêu cô thôi. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chứng minh tất cả những gì cô dành cho hắn

Thấy tui siêng chưa! Vừa nãy đăng xong giờ đăng típ. Hô hô  😀😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro