#4. Nam9 sang Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đang giỡn với em à Khởi Phong?

- Anh nói nghiêm túc....chúng ta rời khỏi Hồng Kông này đi.

Ở đâu đó trong thành phố nhộn nhịp và trong một căn nhà nhỏ. Có cặp đôi đang đứng gây nhau vì một chuyện. Người nam thì kiên định đòi rời khỏi cái đất nước Hồng Kông này. Còn người nữ thì nhất quyết không chịu đi.

- Đang yên đang lành, đùng một cái anh đòi đưa em rời khỏi đây. Làm thiếu gia hưởng vinh hoa phú quý không làm mà lại đi làm thường dân. Em thật không hiểu anh có bị ấm đầu không?

Người con gái bực bội khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác. Đang tĩnh lạnh thì đột nhiên đâu ra anh bước tới. Vẻ mặt đầy sự bực bội và trên tay còn cầm cái vali.

Anh bảo cô hãy cùng anh rời khỏi cái đất nước này. Rời khỏi cái nơi này để cùng anh đi qua nơi khác mà sống.

Hồi tưởng sự việc

- Mày hãy về công ty mà phụ giúp thằng em mày chứ. - Trong một căn biệt thự được thiết kế theo kiểu kiến trúc truyền thống, nhưng lại không kém phần quý phái và sang trọng. Lưu Khởi Nam một người đàn ông đang giận dữ, tía tai mặt mài mà đập tay mạnh xuống bàn, quát to với đứa con trai ngỗ nghịch của mình

- Tại vì tôi không muốn...

Khởi Phong thẳng thừng trả lời, kèm theo chút chán ghét và mệt mỏi. Họ bắt anh về phụ kinh doanh cho một tập đoàn bất động sản Khởi Nam. Anh chẳng muốn kinh doanh hay cái khỉ gì cả. Anh không phải nhân tài làm ăn, không phải. Ước mơ anh chỉ là một thợ làm bánh, có một tiệm bánh nho nhỏ của riêng mình, chỉ thế thôi. Giản dị chứ không cầu kì. Một thợ làm bánh chứ không phải là chủ tịch một tập đoàn

Vừa từ chỗ học làm bánh về thì gặp bản mặt khó ở của ba mình. Ngày ngày cứ vậy, cứ mãi luyên thuyên như đọc kinh, cứ mãi nói chuyện này vào tai anh.

- Mày... Mày là con trưởng, trước sau gì cũng sẽ kệ nghiệp tao thôi. Phải về công ty tập làm quen với công việc chứ!

- Kế nghiệp? Tôi không có ham đâu. Muốn thì ông kêu thằng Kiệt mà kế nghiệp đi.

Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía Khởi Kiệt đang ngồi một góc ở sofa. Người em trai cùng cha khác mẹ của mình. Khởi Kiệt rất ôn nhu, chăm chỉ và trẻ con. Không thích tranh dành với người khác, điều đó khiến rất quý và mến đứa em này. Nhưng còn người mẹ của Khởi Kiệt. Một người phụ nữ đê tiện chính tay phá nát gia đình nhỏ, hạnh phúc của anh. Chính tay đuổi chị họ mình tức là mẹ anh ra đường không một xu dính túi mà phải ráng nuôi anh. Rồi bà bị bệnh nặng mà mất sớm khi anh mới 13 tuổi. Và lại được người cha tàn nhẫn đón về căn nhà đau thương này. Bà ta chẳng coi anh ra gì, ngày nào cũng bắt nạt anh khi vắng mặt chồng. Bắt anh làm việc nhà như một đứa ở đợi, đồ ăn ngon thì cũng đều chia cả Khởi Kiệt mà không có phần của anh.

Lớn lên trong cô độc, bi ai và mất lòng tự ái. Một tuổi thơ hồn nhiên ngày nào thì thay vào đó thì lại là một trái tim màu đen lạnh lẽo.

- Mày... Bây giờ là tao đang yêu cầu mày chứ không phải mày yêu cầu tao

- Ông có tư cách để mà yêu cầu tôi? Xin lỗi ông đã không còn tư cách đó kể từ ngày ông phản bội mẹ tôi. Tôi không còn coi ông là ba mình nữa.

Ông cũng khá hơi buồn và hối hận khi đối xử với mẹ Khởi Phong như vậy. Phải lúc đó là ông sai, ông đã không biết trân trọng mẹ anh nhưng không lẽ tại vì điều đó khiến anh hận ông đến vậy sao? Cha con đến khi nào mới có thể vui vẻ nói chuyện với nhau một cách tử tế. Tử vi nói không sai. Nói ông và con ông khắc nhau, mãi chẳng thể hoà hợp.

- Mày...vậy thì cút khỏi ngay đây! - Ông do một lúc tức giận thì lỡ vạ miệng thốt ra câu này, mặc dù là không muốn. Và ông biết một khi đã thốt ra thì không thể nào cứu vãn. Khởi Nam thừa biết tính con trai mình, một khi đã kiên quyết cái gì thì khó ai có thể làm nó lung lay suy nghĩ.

Anh không nói gì chỉ cười khẩy rồi đi thật nhanh về phòng. Trong vài phút thì anh bước xuống trên tay cầm một cái vali mà tiến ra phía cửa. Chưa kịp mở cánh cửa thì tiếng Khởi Nam vang lên, kèm theo lo lắng và hy vọng với một niềm tin nhỏ nhoi là Khởi Phong chịu ở lại. Nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, hung tợn như ngày nào

- Mày mà rời thì đừng hòng quay trở lại và Lưu Khởi Nam tao không có thằng con này.

- Tôi muốn câu này của ông lâu lắm rồi

Câu nói anh thốt ra làm Khởi Nam ông rất đau, một người cha nào có ai muốn nghe những lời độc mồm này từ con trai mình đâu chứ

- Con à đừng làm ba con buồn nữa - Trương Mỹ Kỳ ngồi đó nảy giờ xem kịch thì cũng mở lời góp vui. Miệng nói thế nhưng trong lòng nghĩ khác. Nói được làm được nha, cút ra khỏi đây càng sớm càng tốt...

Những lời ngọt ngài, khuyên can này sao anh nghe nó cứ ngứa ngứa lỗ tai, không tài nào lọt vào được. Nghe nó giả tạo lắm! Anh nhếch mép lên cười khinh nhìn bà ta, nói

- Còn bà đừng giả đò nữa, cái đồ vô liêm sỉ không biết nhục nhã

- Đừng nói mẹ em như thế!

Khởi Kiệt nói to, cậu chẳng muốn lên tiếng nhưng anh lại mở lời xúc phạm mẹ mình thì không thể nào để yên. Dù biết mẹ chỉ giả vờ quan tâm và cũng rất quý mến Khởi Phong. Nói sao đi nữa thì đây cũng là mẹ cậu, cậu không thích ai xúc phạm mẹ mình như thế.

- Tao nói không đúng sao? Mẹ mày còn hơn những gì tao vừa nói nữa đó. Mày c....

- Đủ rồi... Mày muốn đi thì đi cút mắt tao. Đừng để tao gặp mày nữa

Anh chưa nói xong thì Khởi Nam lên tiếng. Ông nhức đầu lắm rồi cứ tối ngày cãi vã bộ không biết mệt à.

- Tôi cũng không muốn gặp lại mấy người đâu.

Nói rồi anh bỏ đi rời khỏi ngôi nhà này. Và đi đến tìm Ha EunJi. Cô bạn gái Hàn Quốc mà anh quen được khi học cấp 3. Anh được EunJi tỏ tình và đồng ý ngay. Anh chẳng hề biết mình có yêu EunJi hay không chẳng qua là có thiện cảm. Có thể cho là anh cũng yêu nhỉ? Muốn thử cảm giác xem yêu là gì!? Có cao cả và ghê ghớm có thể làm đổi thay một con người nhưng người ta đồn? Nhưng khi quen EunJi thì anh chỉ có vài hành động quan tâm, giống như một người anh trai quan tâm em gái của mình, chứ chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Haizz giang hồ tụi nó đồn tầm bậy tầm bạ. Cũng vậy thôi, nhạt nhẽo, vô vị, không hề thú dị. Sai! Sai quá sai! Đồn bậy không hà

Mục đích anh đi kiếm EunJi là muốn cô đi cùng anh rời khỏi đây. Đi một mình nhìn buồn quá nên kiếm bạn đi chung cho vui. Anh chẳng bạn bè gì nhiều, có cũng chỉ vài người nhưng chẳng ai thân. Vì họ chơi với anh tất cả là vì tiền, vì anh là con trai của Lưu Khởi Nam.

- Anh nói nghiêm túc....chúng ta rời khỏi Hồng Kông này đi.

- Đang yên đang lành, đùng một cái anh đòi đưa em rời khỏi đây. Làm thiếu gia thưởng vinh hoa phú quý không làm mà lại đi làm thường dân. Em thật không hiểu anh có bị ấm đầu không?

- Anh không muốn làm thiếu gia gì gì đó

- Anh ngốc thật. Anh à hãy quay trở về nói họ anh sai rồi, anh sẽ về công ty đi anh. - cô tiến tới cầm tay nài nỉ, hy vọng anh đổi ý

- Em giỡn à? Anh không về, anh cũng có lòng tự trọng. Với cho tiền thì anh cũng không quay về cái nơi đó - Anh hất mạnh tay ra và to giọng.

- Anh...thế thì không đi đâu cả. Anh muốn thì đi một mình đi.

- Tùy em..

Anh cầm vali bước thẳng ra khỏi nhà. Bình thường thì nghe lời, ngoan ngoãn, nhõng nha nhõng nhẹo. Nay hay tin anh bị đuổi ra khỏi nhà thì thay đổi 180°. Quá bất ngờ mà! Con người sao ai cũng giả tạo như thế chứ?

~
Ngồi trong phòng trà mà thẩn thờ suy nghĩ nên đi về đâu. Tiền trong thẻ tiết kiệm cũng chẳng nhiều gì. Toàn là tiền anh làm lụng mà kiếm được nên anh rất tự hào khi sài nó. Chẳng phải mang danh ăn bám gia đình.

Anh lướt điện thoại coi giờ những chuyến bay và giá của từng chuyến. Chuyến bay về Việt Nam lúc 15h và giá cả cũng khá rẻ, đủ mức anh có thể chi trả. Bây giờ mới 14h, được rồi. Quyết định về Việt Nam để thăm quê hương. Anh chính là người Hồng Kông gốc Việt. Ba mẹ anh lấy nhau ở Việt Nam nhưng sau đó lại chuyển qua Hồng Kông phát triển. Và anh được sinh ra bên đấy. Từ nhỏ thì cũng được mẹ dạy và giao lưu bằng tiếng Việt với anh. Có thể cho là tiếng Việt của anh khá tốt, tuy không rành thứ tiếng mẹ đẻ cho lắm. Nhưng nói cũng rất ok.

Quyết định xong xui anh ngồi dậy bắt taxi ra sân bay. Vừa bước ra khỏi quán thì điều đầu tiên anh thấy. Người bạn gái của anh đang rất thân mật tình tứ khoác tay người con trai khác đi trên đường.

Anh đứng như tượng nhìn cả hai, thật quá bất ngờ. Và cuối cùng EunJi và người bạn trai cũng trông thấy anh. EunJi khá lo sợ và hoang mang. Bắt cá hai tay rồi lại bị bắt gặp, ai mà không sợ.

EunJi đáng lẽ coi như không biết mà đi thẳng nhưng lại bị anh chặng lại, có lẽ anh muốn nghe câu trả lời.

- Chào anh... - Cô hơi rụt rè nói, chẳng dám nhìn vào ánh mắt đáng sợ ấy của anh

- Hơ cô cũng cao tay thật. Anh là? - anh nhìn qua người đàn ông bên cạnh EunJi tò mò hỏi

- Tôi là bạn trai EunJi

- Tôi cũng vậy.

Cả hai người đều quay sang nhìn EunJi. Người khinh bỉ, người bất ngờ.

- Là sao EunJi? - Chàng trai cũng rất bất ngờ không kém gì anh, mà nhìn EunJi xác nhận.

- Em... Em... Phải bạn trai nhưng đã là tình cũ. Em hiện tại chỉ yêu anh thôi

EunJi nói rồi ôm người con trai ấy. Anh bị hất hủi mà khẽ cười đầy bất lực. Anh nhận ra anh chàng này, anh từng gặp trên báo rồi. Anh ta là thiếu gia của một công ty bách hoá khá có tiếng, tên anh chàng đó là Long Gia Huy. Hơ hoá ra anh thất thế thì liền tìm người khác thế thân. Ghê ghớm thật!

- Hoá ra là anh đeo bám cô ấy. Tình cũ sao mặt dày vậy, người ta có bạn trai rồi thì buôn tha đi.

- Hơ... Tao khuyên mày nên cẩn thận, có ngày bị gái moi sạch túi cũng không hay đấy

- Mày....

- Không ngờ cô lại lãnh lơ như thế... Thật đáng khinh bỉ. Cô yên tâm sớm muộn gì thì cũng bị đá thôi. Người yêu cũ à.

Anh nói Gia Huy rồi thì lại quay sang chỉ trích EunJi, như má thiên hạ, mẹ thiên nhiên. Vì anh nghỉ anh đúng nên anh có quyền. Cái tính này là do gen di truyền độc đáo từ ba mình, ngay anh cũng không biết mình rất giống ba mình về tính khí nữa đó.

- Mày nói gì...

Anh chàng đó thật láo xược liền tiến tới nắm cổ áo khi anh buông lời xúc phạm bạn gái và cả hắn. Sao hôm nay Khởi Phong xúc phạm ai thì cũng bị chửi hết vậy nè.

- Tôi sao?

Bộp

Anh bực khi bị nắm cổ áo như vậy. Làm anh hơi khó thở, với cả tên này lại to gan dám làm nhăn cái áo mà anh cất công ngồi ủi. Máu nóng dồn lên não, anh bực tức đập một cái vào mắt anh chàng tuấn tú kia.

Đập xong anh bắt xe đi ra sân bay, rời khỏi đây mất công lát nữa có thêm rách rối. Tên đó mà thưa kiện lên cảnh sát vì tội đánh người thì mệt.

Đánh xong tâm tình thoải mái hẳn. Bị người yêu phản bội khiến anh không buồn, cũng chẳng đau xót. Chỉ hơi bực thôi. Sau khi giải toả thì xong xui mọi chuyện.

~~

Máy bay từ Hồng Kông sang Việt Nam bắt đầu cất cánh. Rời khỏi cái nơi này, cái nơi mệt mỏi đầy sầu não này khiến anh thoải mái hẳn. Nhìn nơi xa xâm, chẳng thấy gì. Chỉ mây với mây =_=...Và nghĩ tiếp theo nên làm gì ở Việt Nam.

Anh chẳng biết làm gì cả ngoài việc làm bếp. Có lẽ sẽ tìm một quán ăn mà xin vào làm.. Và tìm đại một căn nhà nào đó thuê

Nghĩ xong mọi việc anh yên tâm dựa đầu vào ghế ngủ.

Trời ạ lúc nảy bảo trời mưa thì sẽ viết chap mới cảm tạ. Trời nó mưa thật. 😂😂 và mưa vẫn nặng trĩu từng hạt rơi xún này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro