Ngày đầu tiên trong thế giới mới :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ chiều, Kazuo lái xe đến khu lao động.
- Ryuuko, về thôi.
Cậu ta bước vào đón tôi về.
Tôi chạy ra. Và bạn biết gì không ? Tôi đã chạy đến trong đau đớn.

Tôi im lặng ở hàng ghế sau trong suốt quãng đường từ khu lao động về nhà. Tôi ngồi ở sofa chờ Kazuo tắm xong rồi đến lượt tôi.
Kazuo tắm xong, anh ta bước ra với chiếc khăn quấn phần dưới và mái tóc sũng ướt rũ xuống.
Tôi lấy đồ rồi chạy ngay vào phòng tắm.
Hôm nay tôi bị thương nhẹ, nó là những vết trầy xước và bầm nhỏ. Tắm thì hơi rát một chút.

- À, ngày mai cô có đến khu lao động nữa không ?
Kazuo hỏi tôi trong lúc ăn tối.
- Có.
Tôi nói mà mi mắt tôi muốn nhắm lại hoàn toàn, tôi buồn ngủ.
Anh ta không nói gì thêm cả. Có vẻ anh ta cũng rất kiệm lời.
Tuy buồn ngủ nhưng tôi không thể nào ngủ yên vì toàn thân đau nhức.
Tôi bò dậy ra ngoài sân, tôi ngồi co ro ở đó nhớ về gia đình và khoảng thời gian 18 năm êm ấm. Tôi bắt đầu thấy tủi thân.
Hôm nay tôi không ngủ được, vì thế tôi đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ cũng như chuẩn bị bữa sáng sớm hơn. Rồi tôi đi đến khu lao động.

- Ồ, cô đến sớm nhỉ ?
Yumi ngồi chống cằm nhìn tôi.
- Ừ.
Tôi thở dài rồi gật đầu nhẹ.
- Có vẻ cô bị đánh nhiều nhỉ ?
Yumi nở nụ cười một cách khốn nạn.
- Cô biết lí do không ?
Mino từ từ vén bức màn của phòng bảo vệ đi ra.
- Có vẻ là không. Nhưng tôi biết là mình không thể chống cự.
Tôi nói.
- Chỉ có Kazuo mới cứu được cô. Nhưng cậu ta quá tài giỏi nên bận trăm công nghìn việc.
Mino cười khẩy nói.

Đúng là ai cũng có cai ngục đi theo cùng, còn tôi thì không.
Tôi rất lẻ loi trong mỗi giờ nghỉ ngơi. À, có lẽ tôi không lẻ loi vì có rất nhiều tù nhân kéo đến và ném đồ, bạo hành tôi.
Cứ như thế cũng được một tuần. Vào đây rồi sức đề kháng của tôi coi bộ được tăng cao.

- Ryuuko, hết tuần này là tôi hoàn thành công tác, tôi sẽ đi đến khu lao động với cô.
Ngồi trong chiếc xe, nhìn ra bầu trời tái tái của mùa đông chiều, Kazuo nói với tôi.
- Anh bận quá nhỉ ?
Ánh mắt tôi bơ phờ, tôi nhớ nhà.
- Cô có bị lũ "ma cũ" ăn hiếp không đấy ?
Anh ta như chợt nhớ ra.
Tôi không trả lời, một tuần như thế khiến tôi mỗi khi về nhà là không thể tỉnh táo nỗi.
Tôi lờ đờ đi vào phòng tắm, quấn từng chỗ bị chảy máu lại. Tôi khử trùng rồi quấn băng. Nó đau rát.
Đêm nay Kazuo ngủ sớm. Tôi nằm trằn trọc, mắt mở không nổi nhưng đầu óc tôi không thể ngủ được.

Trời bừng sáng, đã 7 giờ rồi. Tôi vẫn nằm trên nệm nhưng không động đậy nổi. Kazuo kêu tôi dậy, tôi thức từ đêm qua đến giờ, ô nhưng tại sao cơ thể lại không nghe lời tôi.
Nghe giọng của Kazuo tôi thấy anh ta đang hoảng. Anh ta luôn lạnh lùng, cớ sao bây giờ lại ấm áp đến thế. Cái ấm áp này khiến tôi thấy thân quen quá !
Nói chung thì khoảng 5 phút sau tôi cũng có thể từ từ ngồi dậy. Nhưng thật sự nó chẳng thoải mái chút nào.
- Xin lỗi, hôm nay tôi muộn quá.
Tôi vẫn ngồi lì trên nệm.
- Hôm nay cô có thể nghỉ, tôi sẽ giúp cô làm việc nhà trong hôm nay.
Kazuo khoác một chiếc áo sơ mi ở nhà khá thoải mái nhưng cũng rất nghiêm nghị.

Tôi ngã lưng xuống nệm, ôm lấy chú gấu bông đã bên cạnh tôi ngay từ khi sinh ra. Tôi không thấy khó chịu, chỉ là tôi thấy buồn ngủ.

Tôi ngủ, trong giấc mơ tôi thấy một cậu bé với mái tóc bạch kim đang bị lũ côn đồ ăn hiếp. Chúng cầm dao, súng chỉa vào đầu cậu ấy. Sau đó tôi nhìn thấy máu, máu rất nhiều, đó là máu của cậu bé đó sao ? Ồ không, không phải...

- Này ! Ryuuko !
Kazuo lay mạnh tôi khiến mắt tôi mở trừng lên. Tôi đã mơ thấy thứ gì vậy kia chứ ?
- Này, anh...
Tôi bất ngờ nắm lấy cánh tay của Kazuo.
- Hả ? Gì ?
Kazuo bất ngờ, theo phản xạ giựt tay lại.
- Ưm..không, không có gì.
Tôi lắc đầu, tôi phải hỏi anh ta như thế nào đây ?

Tôi được ở nhà một tuần để nghỉ ngơi và ăn chơi nếu thích.
Sáng nay tôi nghe tin một máu bùn nữ đã tự sát.
- Tự sát à ?
Tôi lẩm bẩm.
- Cô định bắt chước theo đấy à ?
Kazuo từ đâu lù lù xuất hiện, miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng.
- Mơ à, trừ khi ai đó giết tôi, chứ tôi còn yêu đời lắm !
Tôi giả vờ vẻ mặt có chút dỗi.
- Rồi rồi.
Anh ta quay vào lại phòng tắm và kèm theo cái xoa đầu tôi.
Không hiểu sao, dạo gần đây tôi có dự cảm không lành lắm.

- Ryuuko, hửm cô làm gì đấy ?
Kazuo tắm xong, anh ấy bước ra thì thấy tôi đang nằm ngủ trên sofa.

Định bế tôi vào phòng ngủ nhưng bỗng tiếng chuông cửa vang lên.
- Ô Kazuo !
Một chàng trai cao ráo, không kém phần đẹp trai mang mái tóc màu đen.
- Daito ? Đến đây làm gì ?
Kazuo nhìn cậu ta.
- Tất nhiên là theo chỉ thị. Tôi cũng là cai ngục của Ryuuko.
Daito nhếch mép cười như thách thức Kazuo.

Vừa bước chân vào nhà thì hai người họ đã có bất đồng. Tiếng cãi vã của họ làm tôi tỉnh dậy.
- Có...chuyện gì vậy ?
Tôi vừa đi vừa ngái ngủ.
- Oaa Ryuuko ~!
Daito chạy đến ôm chầm tôi khiến tôi té nhào.
Cậu ta to lớn, giống Kazuo. Nhưng Kazuo thì cao lớn hơn một chút.
- Này, đừng có chạm vào Ryuuko.
Kazuo đến và đấm thẳng vào đầu cậu kia.
- Đau !
Cậu ta ôm đầu ngồi khóc ở một góc tường.
Tôi thấy buồn cười bởi cái bộ dạng to xác nhưng đáng yêu của cậu ta.
- À quên. Em là Daito, sẽ là đồng cai ngục của anh Kazuo và là cai ngục thứ 2 của chị. Em năm nay 16 tuổi thôi.
Cậu ta phóng đến nắm lấy tay tôi đưa lên rồi mới giới thiệu.
- Trông vậy thôi chứ nó có 4 năm cai ngục rồi.
Kazuo đá vào bụng Daito khiến cậu ta văng ra ngoài.

Ngay từ nhỏ là Daito đã cao lớn như thế, tính cách thì nhìn trẻ con thế chứ nghiêm túc lắm. Tôi được nghe Kazuo kể về cậu ta. Và kèm theo một lời cảnh báo : Hãy đề phòng Daito.

- Ồ thế tối nay Daito sẽ ngủ ở đâu ?
Tôi hỏi.
- Tôi sẽ ngủ với Ryuuko ~~!
Daito từ đâu nhảy vồ tới.
- Cút đi.
Kazuo nhìn với một ánh mắt khó chịu.
- Biết sao được. Tôi không thể ngủ chung giường với anh. Mà anh và Ryuuko thuộc 2 cấp khác biệt nhau. Còn tôi chỉ là cai ngục #2 nên quyết định thế nhá !
Daito tung tăng bỏ đi.
- Ồ tôi với anh khác đẳng cấp đến mức đó luôn sao ?
Tôi có một chút ngạc nhiên.
Kazuo không nói gì, anh ta quay lưng vào phòng ngủ.
- Khụ khụ...
Tôi cũng quay đi vào bếp để rửa chén bát, tôi ho vài tiếng.

Kazuo ngồi trong phòng, làm việc trên laptop. Đã khuya rồi.
- Anh uống trà ấm không ?
Tôi mang tách trà lên đặt trên bàn của Kazuo.
- Ừ, cảm ơn.
Anh ta trông có vẻ căng thẳng nhưng vẫn cảm ơn tôi.
Công việc của anh ấy có vẻ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yo