Sự thay đổi của anh trong lòng tôi :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuo bận rộn với mớ giấy tờ và cả đống email trên laptop, nhưng anh ấy vẫn dừng lại tất cả để thưởng thức một tách trà.
- Tối nay cô để Daito ngủ ở dưới đất đi. Cô lên giường ngủ đi, đêm nay chắc tôi không ngủ.
Kazuo nói với gương mặt lạnh tanh.
- À ừ, cảm ơn anh.
Tôi bối rối. Trong thoáng chốc tôi nghĩ mình được ngủ cùng với Kazuo.

Kazuo luôn ngồi ở bàn cạnh giường để làm việc. Anh ấy rất rất đề phòng Daito.

- Haiz, Kazuo bận quá nhỉ ? Anh ấy còn phải lo cho bạn gái nữa.
Daito nằm ở dưới nói lên cho tôi nghe.
- Hả ? Anh ấy có bạn gái à ?
Tôi ngạc nhiên.
- Tất nhiên. Một người hoàn hảo như anh ta mà không có bạn gái mới lạ. Thậm chí anh ta đã đính hôn luôn rồi !
Daito nhếch miệng cười.
-...Tôi đi ngủ.
Tôi im lặng một lúc rồi kéo chăn lên qua khỏi đầu, cuộn lại ngủ.
- Chị muốn biết Kazuo sẽ kết hôn khi nào không ~?
Daito buông lời châm chọc.
- Thôi đi, Daito.
Kazuo khó chịu, chưa bao giờ tôi thấy anh ấy biểu hiện thái độ này.
Daito cũng chỉ nhếch miệng cười. Cậu ta thật nguy hiểm.
Một chút nữa, một chút nữa thôi thì tôi đã nảy sinh tình cảm với Kazuo. Nhưng mà chắc quên đi.

Tôi bắt đầu cảm thấy đáng ghét trước cuộc sống ngục tù.
Trong giấc mơ tôi đã khóc, tôi khóc đến mức tôi mơ thấy mình không còn ở thế giới này, đó là một hồ nước đen, không gian đen. Tôi ngâm mình xuống dòng nước và chìm dần xuống một chiếc hồ không đáy.
Tôi giật mình bật dậy thì chao ôi tôi đập trúng đầu ai đó.
Mở hẳn mắt ra nhìn thì tôi thấy Kazuo, anh ấy đang ngồi đối diện tôi trên giường.
- Đau...
Tôi bỏ qua việc nhìn vào anh ấy.

Sau đó tôi cứ cố ý lảng tránh Kazuo.
- Đi mua đồ không ?
Kazuo hỏi tôi.
- Daito đi nữa nhé ?
Tôi nắm cánh tay của Daito lôi ra ngoài xe.
Tôi biết Kazuo có vẻ khó chịu, có lẽ vì anh ấy không thích Daito.

Suốt quãng đường đi chỉ là sự im lặng. Thật sự cái trại giam này chẳng khác gì một cái thành phố lớn nhưng thưa thớt người.
- Daito, tới rồi đấy.
Kazuo nói.
- Ồ thanks. Bye nhé !
Daito nhảy khỏi xe và đi vào bên trong tòa cao ốc
Tôi không hiểu. Nhưng cũng kệ.

Bạn biết không, trong những giấc mơ, tôi luôn thấy màu đen và màu đỏ chồng lên nó. Tôi nhận thấy có một khối kí ức lãng quên, tôi phải tìm chúng.

- Ryuuko !
Kazuo gọi tôi.
- Vâng !
Tôi giật mình, tôi trả lời theo phản xạ.
- Cô ổn đấy chứ ?
Anh ấy hỏi han tôi.
- À vâng, tôi ổn.
Tôi thở ra rồi tựa người vào, mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm.
- Băn khoăn gì à ?
Kazuo như nắm thóp được cả suy nghĩ của tôi.
- ...Hình như tôi...ngày xưa tôi bị mất 1 phần trí nhớ của mình.
Tôi đăm chiêu nói.
- ...Thế à...
Kazuo khựng người một chút.
- Tôi phải tìm lại nó. Nhưng tôi có cảm giác không an toàn, mà...
Tôi bỏ lửng câu.
- Thế nào ?
Kazuo hỏi.
- Mà dù nguy hiểm nhưng không tìm lại không được. Cảm giác đó thật kì lạ.
Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cảnh nhìn thấy trong mơ.
- Thế à..
Kazuo nói, giọng điệu nghe có chút gì đó tiếc nuối.

Aa, đau đầu quá. Suy nghĩ về cái này chả hay ho gì.
Tối nay chúng tôi về nhà muộn, Kazuo có vẻ mệt mỏi và anh ấy bị sốt rồi.
- Tôi đi mua thuốc cho anh nhé, có vài hiệu thuốc vẫn còn mở.
Tôi lấy miếng dán hạ sốt dán lên cho anh và rời đi.
- Thôi được rồi, bây giờ trời tối ra ngoài nguy hiểm lắm đấy.
Anh nói thều thào, có lẽ anh ấy mệt lắm.
- ...Tôi đi nhé.
Tôi nhìn vào biểu hiện của anh ấy rất mệt mỏi, sốt cao nữa, nên không thể làm ngơ.

Tôi vẫn đi ra ngoài, tôi cố sức đi nhanh hết mức có thể để sớm về nhà. Thì tôi chỉ có thể đi bộ thôi nên cũng khá bất tiện.
Tôi gặp một đám tù nhân, không hiểu sao chúng lại ra đây vào giờ này.
- Mày...
Chúng nhìn tôi và cầm gậy gộc lao thẳng đến.
Sau 1 hồi xoảng nhau nhẹ nhàng thì tôi bị trầy xước nhẹ, chúng thì bị thương. Tôi phải đi mua thuốc cho Kazuo nên không chần chừ lâu.
May quá, mua được rồi. Tôi hào hứng trở về nhà.

Sáng hôm sau thì Kazuo đã khỏe, nhưng lời anh ấy nói với tôi không phải là cảm ơn. Mà là một lời trách móc.
- Tối qua cô đi đánh nhau phải không ? Hay đấy, dù đang điều tra nhưng cô làm tôi mất khá nhiều điểm uy tín rồi đó. Tôi đã cho cô nghỉ 1 tuần để nghỉ dưỡng mà bây giờ cô lại đi đánh nhau. Được thì cô đi ra khỏi nhà và tìm một tên cai ngục khác đi !
Trong thâm tâm anh ấy, anh ấy lo lắng cho tôi, muốn hỏi rằng tôi có bị gì không. Nhưng tôi đâu biết, tôi chạy đi, tôi đến nhà sách, tôi ở trong góc tối trong nhà sách đó suy ngẫm.

Ở nhà, Kazuo mới đầu không quan tâm. Anh ấy nhận được một cuộc gọi.
- À Kazuo, chúng tôi điều tra và thấy hành động của Ryuuko là tự vệ. Lũ này muốn trả thù cậu nên đánh Ryuuko. Sau đó chúng tôi biết là cô ấy đi mua thuốc, cụ thể là thuốc hạ sốt. Cậu bị sao à ?
Kazuo nghe đầu bên kia nói xong thì có chút khựng lại.
- Không, tôi chỉ bị sốt nhẹ. Giờ thì ổn rồi.
Kazuo im lặng một khoảng rồi mới trả lời. Sau đó anh ấy cúp máy.

Tôi đang ngồi im bặt trong bóng tối của cửa tiệm sách hoang vắng cũ kĩ thì 1 đám tù nhân côn đồ xuất hiện nắm tóc và gáy áo tôi lôi đi. À tất nhiên là chúng làm cho tôi bất tỉnh trước rồi nhét tôi vào cái bao bố và quẳng vào cốp xe.
Mà chờ đã ! Xe thì chỉ có cai ngục mới có thôi mà !

Trong lúc đó thì Kazuo đang chạy đến tiệm sách để tìm tôi. Anh sẽ không thấy tôi ở đó như mọi khi anh muốn tìm tôi đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yo