Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bắt đầu từ hôm nay sẽ khác, cuộc đời mình sẽ lật sang một trang mới. Cố lên Trần Bảo Nhi!!!!!!". Trước cổng trường đại học luật, 1 cô gái trên người mặc 1 cái áo sơ mi trắng, quần bó ống màu be cùng với một đôi giày búp bê màu trắng, tất cả đều được phối rất hài hoà, cô ngước nhìn lên cánh cổng ghi hàng chữ "Đại học luật Hà Nội" mạ vàng to đùng, mỉm cười thật tươi. Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ không còn là một nữ sinh cấp 3 nghịch ngợm, trẻ con nữa mà trở thành 1 cô sinh viên thực thụ, 1 người thanh niên trưởng thành. Đang lâng lâng trong cảm giác của ngày " đầu tiên đi học" thì cô bị một giọng nói quen thuộc kéo về " Bò ngu!!!! Bò ngu!!! Chó bò!!!!!". Cái này không phải quen thuộc mà là quá quen thuộc, quen đến nỗi muốn quên đi mà sống. Vâng cái giọng này, cái cách gọi này còn ai ở đây ngoài tên gà bông lâu năm của nàng Nhi ngố nữa. Bảo Nhi nghe thấy tiếng kêu ý ới như tiếng gọi mẹ của thằng bạn thân thì không khỏi giật mình 'ngu gì quay lại hả trời!!! Bò ngu cái đầu mày ý cái thằng mông to này!!!!!' Cô cố gắng bơ đi mà sống, vừa đi vừa tỏ ra vẻ không phải là mình. Thấy mục tiêu có dấu hiệu bơ đẹp, tiếng gọi ấy lại tiếp tục phát ra volume "Bò ngu!!! Bò ngu bơ nhau đấy ah!!!! Bò ngu Trần Bảo Nhi bà đứng lại đó cho tôi!!!!!!" lâfn này thù không phải mỗi biệt danh nữa, kêu đích danh tên luôn. ' Coi như vô hình, mông to chết rồi, nó chết rồi.Câu đấy không phải gọi mình. Bơ đi mà sống Nhi ơi T.T'. Bảo Nhi vừa đi vừa thầm nghĩ, cô cố gắng đi nhanh nhất có thể nhưng bỗng chốc cả người bị nhấc lên, người đang từ có trọng lực bỗng dưng nhẹ tâng như đi trong vũ trụ. Khỏi cần nói cũng biết là tác phẩm của ai.

"Bỏ tôi ra!!!!! Cậu là ai mà dám nâng tôi lên hả????" Không thể nào để ngày đầu tiên đến trường mới lại bị phá vỡ hình tượng được. Cô sống chết quẫy đạp, chân đá lung tung nhưng chàng

trai kia có vẻ chả hề hấn gì cả, ngược lại anh còn xoay người cô lại bắt cô nhìn về phía mình

" Cái con bò này dám bơ tôi ah?? Cái gì cơ??? Cậu là ai ah??? Muốn chết đúng không??" cô dám quên cậu cơ đấy, lại còn tỏ vẻ không biết nữa cơ đấy. Xem cậu chỉnh cô thế nào đây.

" Ơ cái cậu này hay nhỉ?? Tôi quen cậu đâu mà cậu lại nói tôi. Cậu bị hoang tưởng ah??? Nhận nhầm người rồi!!" ôi trời ơi tha cho tôi đi. Cậu ám tôi hết mấy năm cấp 1 cấp 2 mà vẫn chưa đủ ah???? Buông ra đi cái tên điên này. Tôi không muốn làm người nổi tiếng đâu. Cô cố hết sức vùng vẫy ra khỏi vòng kìm kẹp của tên bạn thân. "dám không nhận ra tôi ah?? Cái con bò này hôm nay có gan nhỉ?? Có muốn tôi up mấy cái ảnh hồi cấp 2 lên fb không????" Gia Long nhìn vào cô bạn thân dãy dụa trong tay mình mà không khỏi bực mình. Vẫn còn dám không nhận ra nhau nữa ah??? Lần này thì đừng hỏi tại sao tôi ác nhé cái đồ con bò ngốc này.

" Phạm Gia Huy cậu mà dám làm thế tôi sẽ giết chết cậu ngay ngày hôm nayyyyyyyy!!!!.... Ơ....." O__o thôi xong tôi rồi tại sao lại nói tên cái thằng mông to này ra chứ. Thế này thì bao nhiêu công sức nãy giờ đi tong rồi. Mẹ ơi mới vào trường mà đã thu hút bao nhiêu sự chú ý thế này rồi. Đâm đầu vào miếng đậu phụ chết luôn cho rồi... ( đậu phụ làm sao chết được hả chị???). " cứ tưởng cậu quên tôi rồi chứ?? Cũng biết tên tôi là Gia Long rồi sao????" cậu mỉm cười nhìn vẻ mặt muốn khóc mà không thể khóc được của cô bạn thân. Muốn trêu với Phạm Gia Long này sao??? Rất tiếc bạn chưa đủ trình độ đâu :))))))) "Bỏ tôi ra đi chúng ta gây ra nhiều sự chú ý lắm rồi đó. Nổi tiếng thế đủ rồi đó ông nội ="= ". Nghe thấy con bạn mình nói xong, Gia Long mới quay lại nhìn xem. O__O T___T OMG sao mà lắm người thế này. Thế này thì chỉ sau ngày hôm nay thôi trên diễn đàn trường ĐH luật sẽ lại có thêm hai cái tên mới nổi là bò ngu và mông to ah nhầm Gia Long và Bảo Nhi. Thấy hành động của mình thật quá là gây sự chú ý cậu đành bỏ cô xuống. Vừa mới cảm giác được trở về đất mẹ thân yêu, Nhi ngố nhà ta đã thặng ngay cho thằng bạn thân một cái đá đau điếng vào ống đồng. Này thì bắt nạt tôi này, này thì bò ngu này, ngày mai tôi mà bị thành người nổi tiếng thì tôi giết ông. Lần này là đá lần sau mà còn như thế tôi cho ông thành thái giám đầu tiên của thế kỉ 21 luôn ( chị này dã man quá đi :ssasss). Sau khi tặng thằng bạn món quà gặp mặt cùng với đó là cái nhìn bằng dao hết sức "thân thiện" cô quay người bỏ lên lớp, mặc cho có người đang ngồi ôm chân nhăn nhó. Hôm nay không biết là hên hay xui nữa đây...... Không biết vì do cô có sức hút hay là do sự thân thiện cùng cách nói chuyện hài hước mà cô rất nhanh chóng có thể thân thiết với các bạn trong lớp. Cô bắt chuyện với tất cả mọi người trong lớp và nhanh chóng hoà cùng với cuộc nói chuyện của mọi người, không khí lớp học cũng vì thế mà trở nên vui vẻ hơn. Cô trò chuyện rôm tả đến mức mà giáo sư vào lớp mà vẫn không hề hay biết. Tiết học đầu tiên cứ thế trôi qua trong tâm trạng vui vẻ, đã thế cô nàng còn được bầu làm lớp trưởng nửa nên đã vui nay càng vui hơn. Đang định sang lớp của gà bông nhưng cứ nghĩ đến sự việc mất mặt ban sáng làm cho một số bạn cùng lớp trêu đến đỏ hết cả mặt thì cô lại không muốn đi gặp mặt cậu nữa. Căn bản cô không thích vừa mới ngày đầu mà đã phải sát sinh. Bây giờ tên đó mà đứng trước mặt cô thì dám đảm bảo 99,9% tên đó không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Vừa đi vừa suy nghĩ nên lúc cô chấm dứt dòng hồi tưởng cũng là lúc cô phát hiện ra mình đang ở sân sau của trường. Nghe rất nhiều người nói sân sau của ĐH luật rất đẹp nhưng ít có người đến căn bản là họ không rảnh. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Quả thật sân sau của ngôi trường này rất đẹp, đằng sau có cả một cánh đồng cỏ lau rộng lớn cùng với đó là một cây si lâu năm mọc ngay giữa cánh đồng. Trông thật lãng mạn làm sao. Đương nhiên đã đến đây rồi thì phải xem hết chứ. Cô đi ra giữa cánh đồng lau để xem cái cây si kia. Trông nó có vẻ khá nhiều rễ phụ, lá lại còn rất dày, thân thì cũng vô cùng to, xem ta đây là một cây si rất lâu đời đây. Đang mải mê ngắm nhìn cụ si, bỗng nhiên cô nhận ra có một bóng người đang nấp sau cây si. Không phải là người chết đây chứ. Ôi mẹ ơi làm ơn đừng chứ chết ở nơi đẹp đẽ thế này sao???? Rón rén từng bước đi ra phía đằng sau của cụ si cô chợt phát hiện ra có một chàng trai đang nằm dưới dốc cây nhưng không phải chết mà là ngủ. Ôi trời ơi lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy một người con trai nào nà đẹp đến như vậy?. Một khuôn mặt đẹp như tạc tượng cùng với cái mũi cao, cái cằm chẻ giống như quý tộc Châu Âu. Đôi môi mỏng đang mím lại trông vô cùng gợi cảm. Cô cứ nghĩ là Gia Long là người đẹp trai nhất mà cô từng gặp nhưng bây giờ cô đã nhầm rồi. Người này không đẹp giống Gia Long. Ang ta đẹp tựa như một Thiên sứ vậy. "Cô đang làm cái gì vậy? Tránh ra" Thiên sứ tỉnh giấc rồi. Sau khi nghe thấy âm thanh lạ cô mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, chợt nhận thấy hành động của mình dường như có chút hơi thất lễ nên cô đành lùi ra xa anh một chút. "Xin lỗi tôi đã làm gián đoạn giấc ngủ của anh?? Thành thật rất xin lỗi.. Tại vì thấy anh ngủ ngon quá nên...". "Cút mau'' một giọng nói lạnh hơn băng đã chặn họng cô không cho cô nói tiếp. "Anh vừa nói cái gì cơ. Tôi đã nói xin lỗi rồi mà. Anh không phải tỏ thái độ như vậy chứ" đùa lại gì nữa đây. Con người dẹp như vậy mà ăn nói còn khó nghe hơn cả mông to nữa chứ. Mình rút lại cái ý nghĩ hắn là Thiên sứ ặc ặc Thiên sứ gì chứ dẹp đi!!!!!!! "Điếc ah? Cút đi" " Được rồi tôi đi. Không cần đuổi tôi cũng đi. Ở chung một chỗ với người cộc cằn thô lỗ như anh tôi cũng không chịu được. Đồ thô lỗ!!!!!!!!" nói rồi cô quay phắt. Vừa đi cô vừa thầm rủa cái con người cộc cằn vừa rồi. Người thì đẹp,miệng thì đẹp mà lời phát ra chả đẹp tí nào. Tên này nếu làm bạn với mông to chắc thân thiết lắm. Bây giờ cô đã biết được thêm một chân lý " con trai đẹp mặt nhưng lời nói thì không đẹp tí nào". Hậm hực bỏ về lớp. Nhưng thấy phòng trống không. Lại chuyện gì thế này. Hôm nay là ngày hạn của cô hay sao ấy. Hết bị mông to làm cho thành người nổi tiếng rồi gặp cái thằng hâm kia bây giờ lại thêm cái thể loại này nữa. Gì đây vườn không nhà trống thế kỉ 21 ah. Đang con nai ngơ ngác thì bỗng nhiên gặp được cái tên trời đánh. Tại sao hắn lại sang lớp mình? Lớp hắn ở đầu hành lang bên kia mà. "Xuống tầng 2 đi. Học ở giảng đường đó." - Gia Long nói rồi cầm tay cô kéo đi. Đang ngơ ngác con cá vàng nên cô để mặc cho cậu kéo xuống tầng hai. Vừa vào trong giảng đường. Cô lập tức Bỏ tay ra khỏi tay cậu và chạy đến đại bản doanh của lớp mình. "Cái bọn này đi mà không chịu báo cáo cho sếp biết gì cả. Tí ta không mua kẹo cho ăn nữa x-( ". "Sếp bớt giận đi tí bọn em bồi thường cho sếp. Giờ sếp nghe tụi em hỏi đây. Sếp biết bạn Gia Long bên qt 3 ah ( qt là luật Quốc tế). Sếp có vẻ thân với bạn ý thế" cái gì đây fan hâm mộ của mông to ah. Lại có đứa mắt mù rồi đây. Cái bọn này đừng để vẻ bề ngoài của hắn thu hút chứ. Đang định trả lời tụi bạn thì bỗng dưng cảm thấy ánh mắt của mấy đứa con gái không còn chú ý đến câu chuyện vừa nữa. Tầm mắt tụi nó hình như đang nhìn ra phía cửa sổ. Thấy thế cô cũng nhìn theo. O__ O ôi mẹ ơi cái tên trời đánh. Tại sao hắn lại ở đây. "Hoàng Bảo Nguyên kìa!!! Ôi đẹp trai quá!! Tao chết mất mày ơi!!!". Cái gì cơ tên trời đánh này là đại cồn tử của tập đoàn Hoàng Thế sao??? Vậy tên này .... Chính là vị hôn phu của mình sao!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro