Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước, trong ngôi biệt thự xa hoa trên con đường ven hồ tây nổi tiếng, có một cậu bé tầm 7 8 tuổi đang ngồi. Cậu tựa như một Thiên sứ đi lạc xuống trần gian, nhưng khuôn mặt cậu thì lạnh băng không chút cảm xúc. Đưa mắt nhìn về phía chú chim Bồ câu đang bay ở trong cái lồng lớn, một cái nhìn vô cảm. Chú chim bé nhỏ chỉ trong vòng chưa đây 5s đã rũ cánh rồi chết. Một cái chết không rõ lí do. " chết là một sự giải thoát" cậu bé vừa lẩm bẩm trong miệng vừa lấy tấm vải nhung trùm lên chiếc lồng che đi chú chim xấu số. Cậu bé vẫn tiếp tục đứng trong vườn và nhìn xa xăm đâu đó. Bỗng dưng trong lùm cây xuất hiện một tiếng động lạ. Rốt cuộc là ai dám ra đây, đã bảo là không cho ai vào cơ mà ( Anh ơi anh mới bé tí tuổi mà đã như ông cụ non rồi ==") cậu nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một cô bé nhìn như búp bê, trên người mặc một chiếc váy phồng màu hồng phấn. Biết mình bị phát hiện cô bé đứng dậy phủi sạch bụi đất bẩn ở váy rồi tiến lại cậu bé lạnh lùng kia. Chưa kịp để cậu bé tra hỏi về sự có mặt của mình, cô bé đã đứng trước mặt cậu, đôi mắt màu cà phê to tròn nhìn chăm chăm vào cậu. Khó chịu vì bị một đứa con gái lạ mặt làm phiền, cậu định bỏ đi,mặc kệ cô bé xinh xắn kia. Đang định xoay người bỏ đi thì bỗng nhiên có gì đó kéo cậu lại. Cô bé nhìn thấy "Thiên sứ" đang định bỏ đi thì vội cầm lấy vạt áo của cậu, nắm thật chặt. Đừng bỏ đi mà, đây là đầu tiên cô nhìn thấy thiên sứ đó, cô chưa nhìn đủ mà đã bỏ đi sao. Chẳng nhẽ Thiên sứ ghét cô sao??? T.T TT.TT. " bỏ tay ra" một tiếng nói lạnh lùng vang lên. Cậu nhìn chằm chằm vào cái tay trắng nõn mũm mĩm đang nắm chặt vạt áo của mình, đôi mày kiềm nhíu chặt lại. Con bé lạ mặt là ai mà dám đụng vào người cậu. Bộ muốn chết ah???? Về phần cô bé kia, dường như cô không nghe thấy lời đe dọa của cậu cô chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cậu, vừa nhìn cô vừa cười. "Vậy là tìm được rồi!!! Mình tìm được Thiên sứ rồi!!!" cô bé reo lên thích thú. " Chào Thiên sứ tớ tên Trần Bảo Nhi, chúng ta làm bạn nhé!!!" lần này không phải vạt áo của cậu bị cô cầm nữa mà thay vào đó là cánh tay của cậu bị cô cầm lắc qua lắc lại. Cậu bé bị cầm tay thì vô cùng khó chịu. Giật tay ra khỏi tay cô, đã thế lại còn lạnh lùn ném cho cô 1 câu. "biến đi!!!!!" ( Anh này bé tí mà đã dùng từ không hợp với độ tuổi rồi)

Cứ nghĩ cô bé nghe xong phải sợ đến mức khóc rưng rức và chạy đi. Ai ngờ cô bé vẫn tay nắm chặt lấy tay cậu.

" tớ không cho thuế sứ đi đâu!!! Cậu ở lại chơi với tớ đi mà!! Hay là thiên sứ ghét tớ, vì tớ không ngoan đúng không???" đôi mắt cô bé bắt đầu rưng rức. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy đôi mắt nâu màu cà phê long lanh trên khuôn mặt tròn trĩnh hồng hào kia, những sự khó chịu trong lòng cậu bỗng đột nhiên biến mất, thay vào đi là một cảm giác rất lạ. Một cảm giác lạ không biết gọi tên như thế nào.

" Thiên sứ ơi cậu đừng ghét tớ!! Tớ muốn chơi với cậu lắm. Thiên sứ chơi cùng tớ nhé" cô bé lắc lắc cái tay của cậu, khuôn mặt lúc nãy còn mếu máo bây giờ đã tươi vui trở lại, đôi môi đào xinh nhỏ nhắn nở một nụ cười rất tươi để lộ hàm răng nhỏ trắng xinh.

" Tại sao lại là Thiên sứ?" một câu hỏi nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng có lẽ là đã phải suy nghĩ rất lâu mới được nói ra. Cậu bé vẫn nhìn vào cánh tay đang nắm cánh tay mình. Thiên sứ ư???? Cậu có thể mang cái tên này sao?? Rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi đã xa lánh cậu, tẩy chay cậu vì chúng nó nghĩ cậu là ác ma, một con quỷ ác độc khi nhìn thấy đôi mắt hai màu của cậu và cả thái độ của cậu với chúng. Nhưng sao cô bé này thì không????

"Bởi vì cậu rất đẹp đó, mẹ tớ bảo Thiên sứ đều là những người rất đẹp. Cậu đẹp nên cậu chắc chắn là Thiên sứ rồi. Với lại mẹ tớ bảo thiên sứ có mắt rất đẹp. Mắt cậu rất đẹp nên cậu nhất định là Thiên sứ. Mẹ Bảo Nhi đã nói thì chắc chắn là phải đúng!!" ( bó tay với chị này chị ý tin mamma chị kinh quá. =))) ) cô bé hồn nhiên trả lời. Mắt đẹp sao??? Chỉ vì đôi mắt hai màu này mà cậu bị bạn bè đồng tràn lứa ghét bỏ, và cũng chính đôi mắt này đã khiến cậu trở thành một ác ma theo đúng nghĩa, vậy mà cô bé này bảo cậu là Thiên sứ?? Bảo mắt của cậu đẹp sao??? "ah mà quên mất không nói với Thiên sứ tớ tên Nhi, Trần Bảo Nhi. Ở nhà mẹ tớ toàn gọi tớ là bảo bối, cậu có thể gọi tớ như thế cũng được. Còn Thiên sứ cậu tên gì?" "..... Thiên sứ...." cậu nhìn vào cô bé một cách trìu mến. Nếu như cô bé đã nghĩ cậu là Thiên sứ thì cứ để cho cô ấy mãi mãi nghĩ cậu là một vị Thiên sứ đi. Cậu sẽ không cho cô biết tên vì đâu lỡ may chỉ vì cái tên cậu lại không còn được làm Thiên sứ của cô nữa ( a há Anh này bé tí tuổi đầu mà đã tính lừa gái rồi ="= đúng là Anh Nguyên của mình mà há há há) . . . . . . Hiện tại Hoàng Bảo Nguyên. Tại sao cái tên thô lỗ này lại là Hoàng Bảo Nguyên. Tại sao hắn lại chính là vị hôn phu của mìnhhhhhhh!!!!! Cô đang sốc lên sốc xuống vì cái tin động trời mình vừa biết thì một giọng nam quen thuộc đã kéo cô trở lại với hiện thực. "bò ngu Trần Bảo Nhi giáo sư vào rồi bà mau ngồi xuống đi chứ. Tôi biết bà muốn ngắm trai đẹp là tôi nhưng cũng đừng nên kích động quá như thế chứ. Thôi thì vì sự hâm mộ cực lớn mà bà dành cho, tôi quyết định sẽ cho bà ngồi cạnh tôi 2 tiết này" Cái con bò ngu này lại nổi máu hám zai rồi. Thấy thằng nào đẹp trai là tươm tướp tươm tướp. Hừ xem tôi chỉnh bà thế nào đây

" ông lại bị cuồng dâm siêu hoang tưởng ah??? Hâm mộ ông cho xin đi. Đầu tôi không có cây mọc trên đầu như ông" ( chị ý chửi xoáy Anh Long là đầu đất đó, thâm thuý dã man =))) )

Cái tên điên này cô đã đang bàng hoàng với hoang mang vì sự xuất hiện của cái tên thô lỗ kia thì chớ lại còn đổ thêm dầu vào lửa ah. Hôm nay rốt cuộc là lúc mình ra khỏi nhà là mình bước chân trái hay phải đây?? Sao mà hôm nay gặp lắm chuyện bực mình thế này >"<.

Cuối cùng thì cũng hết hai tiết mệt mỏi trên giảng đường. Cô cứ nghĩ ở trên giảng đường đại học phải thú vị và hồi hộp lắm cơ ai ngờ nó cũng giống như việc bạn ngồi dưới sân trường hồi còn đi học, nghe mấy bà hiệu Phó hiệu trưởng tổng phụ trách chém gió lên chém gió xuống về thành tích của trường. Gia Long thì hai tiết ngồi ngủ còn cô đương nhiên dù chán nản nhưng cũng vẫn phải là một sinh viên gương mẫu, ngồi chép bài rất đầu đủ nhưng chữ vào đầu thì chả được mấy. Nhưng cả giờ cô cứ có cảm giác có ai đó nhìn mình, không lẽ là cái tên Hoàng Bảo Nguyên thô lỗ kia, có phải hắn thù mình vì lúc nãy mình to tiếng với hắn không?? Liệu hắn có chả thù mình không đây??? Cô vừa đi vừa ngoáy lại nhìn về phía sau, bỗng nhiên người cô cứng đờ hệt như có một dòng điện chạy qua. Anh đang nhìn cô. Một cái nhìn khác lạ, vì ở một khoảng cách khá xa nên cô chỉ biết là Anh nhìn cô chứ không hề nhận ra được tâm trạng giấu trong ánh mắt đó. Trong đầu cô chỉ nghĩ được rằng "tên đó đang nhìn mình đầy đe doạ. Ôi sau này làm sao sống được với hắn đây. Tại sao ông trời lại cho hắn làm vị hôn phu của connnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!" ( ôi chị ơi hiểu lầm nặng rồi ==")

Tức khi anh nghe thấy cái tên Trần Bảo Nhi, cả người anh như sững lại. Là cô ấy, người con gái Anh đã tìm kiếm suốt 9 năm. Kể từ cái ngày cô nắm lấy tay Anh gọi Anh là Thiên sứ, Anh đã thề sẽ mãi là Thiên sứ bảo hộ cho cô, luôn bên cô. Ấy vậy mà một năm sau cô lại bỏ đi không lời tạm biệt bỏ Anh ở lại cô đơn, đau khổ. Để Anh đang từ ác ma thành Thiên sứ rồi lại trở về làm ác ma. Anh đã sai rất nhiều người đi điều tra tung tích của cô nhưng tất cả đều cô vọng, vậy mà bây giờ cô lại xuất hiện ngay trước mặt anh, anh chỉ Cần giơ tay ra là có thể giữ được cô, nhưng thật đau lòng khi nhìn thấy vê mặt sợ hãi của cô khi bắt gặp ánh mắt vừa rồi của anh. Cô không nhận ra anh. Cô đã không nhận ra Thiên sứ của cô. Nhưng tất cả giờ không quan trọng nữa rồi. Dù cô còn nhớ hay đã quên Anh thì cũng không sao cả. Anh sẽ kéo cô về bên mình, mãi mãi giữ cô trong vòng tay bảo hộ của mình. Anh sẽ làm tất cả. Thiên sứ đã tìm ra bảo bối rồi. Bảo bối Vĩnh viễn sẽ không bao giờ phải rời xa Thiên sứ nữa đâu. Dù Thiên sứ có trở thành ác quỷ đi chăng nữa thì bảo bối cũng đừng mong thoát khỏi..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro