Cảm giác quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Này, cậu thấy cô ta bao giờ chưa? "

- " Cậu nói cô ta á, à hình như mới chuyển tới đây vào tháng trước thì phải. Cô ấy là chủ tiệm hoa kia đó. "

Tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cô gái đang tưới cây bên đường.

- " Sao thế, thích rồi à ? "
- " Điên à, chỉ là cảm thấy quen mắt thôi "

Thằng bạn tôi nó cứ trêu chọc tôi mãi làm tôi bực mình mà cũng kỳ lạ thật, không hiểu sao cứ thấy quen quen ta.

Dejavu sao? thế là tôi cứ ngây người ra nhìn chằm chằm người con gái kia đến mức như sắp rớt con mắt ra ngoài .

- " Này cậu nhìn con nhà người ta mãi thế, thích thì đi bắt chuyện với em ấy đi. "

Cậu bạn thân của tôi bắt đầu nóng ruột, cứ hối thúc mãi.

Sau mấy phút đắn đo, tôi cũng đứng dậy tới tiệm hoa của cô ấy.

Đứng từ xa, tôi thấy nụ cười của cô như tỏa nắng vậy. " thịch "

Ơ lại nữa, cái cảm giác kì lạ này...

Tôi mở cửa bước vào, nhưng không thấy cô ấy đâu hết. Vừa đi đâu sao?

Tôi đi xem xung quanh, các bông hoa ở đây như có sức sống vậy, thật đẹp quá đi mất.

Tôi tìm thấy một bình hoa nhỏ ở góc phòng, nó như tỏa ra ánh sáng làm tôi cảm thấy yên lòng.

Tôi thầm hỏi tại sao lại để một cây hoa đẹp như thế này lại giấu ở góc phòng nữa, nhìn nó thật cô đơn giống như tôi vậy. Cách hoa của nó trông mong manh như mảnh thủy tinh vậy

Trong lúc tôi đang mãi đắm chìm trong mộng tưởng thì cô ấy đã đứng sau tôi lúc nào không hay.

- " Này anh kia, loài hoa này hiếm lắm đấy tôi không bán đâu... "

Giọng cô nhỏ dần như phát hiện ra cái gì đó. Đột nhiên đôi mắt to tròn của cô ấy ngấn lệ

Tôi hoang mang không biết nên làm thế nào thì cô ấy đã ôm chầm lấy tôi.

- " Cô điên à, làm gì thế ??? "


to bi continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro