Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có sai chính tả hoặc khó hiểu chỗ nào nhờ mn nhắc dùm. Xin cảm ơn!
Tặng cho những ai thích câu chuyện này (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

*****

Một tháng? Chẳng phải điều đó có nghĩa là Vương Nhất Bác từ Pháp về không đi làm sao? Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rất áy náy vì chính anh mà Vương Nhất Bác mới làm những việc ngu ngốc như vậy. Anh cũng có sự nghiệp và ước mơ của riêng mình, anh hiểu rằng Vương Nhất Bác yêu thích công việc ngoại giao như thế nào cũng như anh yêu thích y học.

Buổi tối, Tiêu Chiến đang nằm trên giường,  nhắn tin cho Vương Nhất Bác: Ngày mai đến bệnh viện, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Vương Nhất Bác gần như trả lời ngay lập tức: Được, em nhất định sẽ đến.

Ngày hôm sau là Giáng sinh, Vương Nhất Bác đi chọn quà Giáng sinh cho Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến lại có cuộc điện thoại với Trần Bộ trưởng.

Tiêu Chiến vừa cúp điện thoại thì Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, nhìn thấy một chú mèo con đáng yêu trong vòng tay Vương Nhất Bác, con mèo nhỏ đang rúc trong lồng, giống như một quả hạch nhỏ.

"Tiêu Chiến, Giáng sinh vui vẻ!" Vương Nhất Bác vui vẻ nói.

Tiêu Chiến ra hiệu cho Vương Nhất Bác ngồi xuống, sau đó lắc lắc chiếc điện thoại di động trong tay nói: "Tôi và Bộ trưởng Trần vừa mới nói chuyện, tại sao cậu lại từ chức?" Sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi, cậu sờ đầu mèo con và nói: "Em... Em muốn hết lòng theo đuổi anh và nếu tiếp tục công việc đó... Em sợ sẽ lãng phí thời gian và không đủ tốt với anh."

"Trần Bộ trưởng đã chuyển cậu về Trung Quốc, cậu còn không chịu đi làm." Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

Vương Nhất Bác cúi đầu, “Chiến Chiến, anh biết không, Bộ Ngoại giao trong và ngoài nước đều rất bận rộn, đi đâu cũng không dễ dàng. Chúng ta đã chia tay một lần vì công việc của em, em hiện tại không muốn trải nghiệm cảm giác đó lần thứ hai."

"Nói xong chưa?" Tiêu Chiến ném điện thoại lên sofa, khoanh tay nhìn Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, tôi nói cho cậu biết, Tiêu Chiến tôi có chút kiêu ngạo, nhưng tôi không nghĩ mình lại quan trọng so với đất nước. Còn tôi bây giờ thì liên quan gì đến cậu? Cậu có cần từ chức vì tôi không? Tôi có đồng ý cho cậu cơ hội theo đuổi tôi sao? "

"Em...em chỉ muốn hết lòng theo đuổi anh. Cho dù anh thực sự không muốn ở bên em nữa thì em vẫn sẽ cố gắng hết sức. Em chỉ biết rằng, nếu tiếp tục làm công việc đó thì không đảm bảo được thời gian em có thể ở bên anh."

Tiêu Chiến tức giận không biết nên nói thế nào với cậu: “Bộ Ngoại giao, Vương Nhất Bác cậu đã làm ở đây được tám năm, bây giờ cậu muốn thì đi, muốn thì từ chức, cậu có thấy xứng đáng không? "

"Cậu có biết có bao nhiêu người từ Bộ Ngoại giao thuyết phục Bộ trưởng Trần mỗi ngày từ bỏ cậu và ngừng lãng phí thời gian cho cậu không? Nhưng Trần Bộ trưởng không nghe một lời nào, ông ấy chỉ muốn cậu quay lại làm việc... Ông ấy không muốn cậu từ chức, ông ấy cho rằng cậu là nhà ngoại giao giỏi nhất dưới trướng ông ấy. Ông ấy cho rằng một nhà ngoại giao như cậu từ chức là một mất mát."

"Không nói đến Trần Bộ trưởng, hãy nói đến cha mẹ của cậu. Vương Nhất Bác, cậu đã học tập hơn mười năm, cha mẹ cậu đã ủng hộ cậu học tập chừng ấy thời gian. Họ có phàn nàn hay kể khổ cái gì không? Không phải cậu cũng biết đáp án sao? Rằng họ hy vọng con trai họ sẽ có một sự nghiệp thành công. Hơn mười năm vất vả của họ không phải là vô ích phải không? Còn cậu thì sao, cậu đã chuẩn bị cho kỳ thi được một năm, đã cố gắng thi quốc gia, cuối cùng được nhận vào Bộ Ngoại giao. Bây giờ nếu cậu muốn bỏ cuộc thì cứ từ bỏ, nhưng cậu có xứng đáng với công sức của họ không? Cậu nghĩ họ sẽ nghĩ sao? Sau hơn 20 năm nuôi dạy một đứa con trai, cuối cùng lại chẳng được hưởng gì ngoài người con trai đầy thất bại là cậu đây."

Vương Nhất Bác cúi đầu mặc cho Tiêu Chiến mắng mình, cũng không đáp lại một lời, bởi vì cậu không biết nên nói cái gì. Tiêu Chiến nói đúng! Những lời nãy giờ anh nói hoàn toàn đúng, những gì cậu làm quả thực là một sự xấu hổ đối với Bộ trưởng Trần và bố mẹ cậu.

"Vương Nhất Bác, nếu cậu còn có chút lương tâm, cậu không muốn chọc giận bố mẹ chút nào. Hãy đi gọi điện cho Trần Bộ trưởng, nhận lỗi với ông ấy, xin lỗi thật tốt rồi quay lại làm việc. Nếu không về sau cứ làm những gì cậu muốn làm đi, sau này đừng đến bệnh viện nữa, chúng ta sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, sợ Tiêu Chiến không cho cậu đến bệnh viện, cậu cũng sợ anh sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu hay phớt lờ cậu, sợ rằng anh sẽ không bao giờ liên lạc với cậu nữa.

"Em nghe lời anh...em...em sẽ quay lại làm việc."

Tiêu Chiến gật đầu nói tiếp: "Hãy nhớ kỹ, hôm nay cậu nói những điều này không phải vì tôi mà là vì cha mẹ cậu. Bởi vì họ rất tốt với cậu, cậu cũng nhìn ra được. Đừng để họ phải tức giận vì cậu."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Ừm... Em xin lỗi... Em sẽ không bao giờ làm điều này nữa." Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa mang chiếc lồng nhỏ bên kia đến cho Tiêu Chiến, "Em chợt nhớ ra điều này, anh nói rằng anh muốn nuôi một con mèo con khi còn học đại học, nhưng anh chưa bao giờ thực hiện được. Hôm nay em đã đến cửa hàng thú cưng và chọn một con cho anh. Nó là một con mèo Anh lông ngắn và là một bé mèo cái. Em hy vọng anh... có thể chấp nhận bé mèo này."

"Tôi nhận, cảm ơn." Tiêu Chiến đưa một ngón tay vào trong lồng, sờ sờ đầu mèo con, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.

Vương Nhất Bác vốn định ở lại một lúc nữa, nhưng Tiêu Chiến nhất quyết đuổi cậu đi và yêu cầu cậu liên lạc với Bộ trưởng Trần càng sớm càng tốt, Vương Nhất Bác đành phải đồng ý và đi ra ngoài gọi điện cho ông ấy.

Bộ trưởng Trần nhanh chóng bắt máy, câu đầu tiên ông nói chính là: “Tôi chờ điện thoại của cậu đã lâu rồi.”

"Trần Bộ trưởng" Vương Nhất Bác mím môi "Trước kia tôi đã làm sai rất nhiều chuyện, cảm ơn ông chưa từng từ bỏ tôi."

Bộ trưởng Thần nhẹ nhàng thở dài: "Sáng mai đến cục Châu Á báo cáo."

Ban đầu, Bộ trưởng Trần giao Vương Nhất Bác cho Cục Quốc tế, nhưng Cục Quốc tế không phải lúc nào cũng thiếu người, Bộ trưởng Trần liền chuyển cậu sang Phòng Tin tức trong hai ngày, hai ngày nữa lại chuyển sang Cục Châu Âu, cho đến khi cuối cùng ông chuyển cậu sang Phòng Tin tức và hiện tại đã được chuyển giao cho cục ở Châu Á.

"Được!"

Sau khi cúp điện thoại với Trần Bộ trưởng, Vương Nhất Bác là người đầu tiên gọi điện cho mẹ cậu, nói rằng cậu đã sai và liều lĩnh, đồng thời nói với mẹ rằng ngày mai cậu sẽ quay lại Bộ Ngoại giao làm việc. Mẹ Vương vui mừng quá, chắc chắn nhất định là Tiêu Chiến, có anh ra tay, chuyện này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Sau khi gọi điện, Vương Nhất Bác trở lại văn phòng của Tiêu Chiến và nói với anh rằng ngày mai cậu sẽ không đến bệnh viện và sẽ đi làm. Vẻ mặt Tiêu Chiến dịu đi một chút, anh bảo Vương Nhất Bác sáng mai đi làm anh sẽ đón cậu, anh muốn tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào cửa Bộ Ngoại giao.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến lái xe đến ngoài khu chung cư nơi họ từng sinh sống, anh ngồi trong xe nhìn Vương Nhất Bác đang đi về phía mình. Hai tháng sau, anh gặp lại Vương Nhất Bác, mặc vest, đi giày da, toát ra vô số ánh sáng, tự tin và có chút kiêu ngạo.

Vương Nhất Bác mở cửa xe, nhìn thấy Tiêu Chiến mỉm cười: “Chào buổi sáng!”

"Ừm."

Xe chạy tới trước cửa Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Trần đang đợi Vương Nhất Bác ở cửa. Tiêu Chiến vốn định trực tiếp lái xe đi sau khi Vương Nhất Bác xuống xe, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác cũng tháo dây an toàn cho anh. "Anh xuống xe cùng em đi." Vương Nhất Bác nói.

Khi Trần Bộ trưởng nhìn thấy Vương Nhất Bác trong bộ vest lại đứng trước mặt mình, ông ấy vỗ nhẹ vào vai Vương Nhất Bác và nói: "Sau khi quay lại hãy làm tốt công việc nhé. Những chuyện xảy ra trước đó tôi sẽ không tính toán với cậu nữa. Cố gắng lên."

Vương Nhất Bác cười cúi đầu, "Vâng, thưa Bộ trưởng!" Tiêu Chiến rất vui vẻ nhìn bọn họ. Trần Bộ trưởng nhìn anh nói: "Lần này cảm ơn cậu. Có thể nói cậu đã góp phần vào sự nghiệp của quốc gia!"

"Không có gì, Bộ trưởng Trần không cần khách khí như vậy."

Mặc dù hôm nay Tiêu Chiến vẫn không cười, nhưng có thể cảm nhận được tâm tình của anh hiện rất tốt, ngay cả Lâm Tùng Thanh cũng cảm thấy hôm nay ở bên Tiêu Chiến cũng không có cảm giác ngột ngạt như vậy. Than ôi, những ngày đầu tiên căng thẳng đến mức cậu ta thấy khó thở.

20h42p p.m_25/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro