Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu trong trường hoàn toàn khác với tình yêu ngoài xã hội. Đối với tình yêu trong trường, bạn không phải lo lắng về áp lực từ mọi hướng. Tình yêu trong sáng và đúng độ tuổi sáng tác hết giai điệu tình yêu đẹp đẽ ở trường học này đến giai điệu khác. Yêu nhau sau khi bước vào xã hội không đơn giản như ở trường, có người phải cân nhắc áp lực tài chính, có người phải nghĩ cách làm sao để cha mẹ đồng ý, anh và Vương Nhất Bác phải học được tầm quan trọng của gia đình.

May mắn thay, anh đã có cả hai trải nghiệm với cùng một người.

Một ngày trước Tết, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến thăm ba mẹ Vương. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác luôn đến thăm ba mẹ anh, còn anh thì chưa bao giờ đến thăm ba mẹ Vương Nhất Bác. Chưa từng có lần nào chứ đừng nói đến trước khi ly hôn, anh và hai người lớn luôn rất hòa thuận.

Mẹ Vương rất vui khi nhìn thấy Tiêu Chiến, nắm tay anh trò chuyện không ngừng. Tiêu Chiến còn mang theo con mèo con mà Vương Nhất Bác tặng cho anh, tên của nó là Nuts, Tiêu Chiến là người đặt tên cho nó. Nuts là một chú mèo con rất kỳ diệu. Khi cười, nó trông rất giống Tiêu Chiến. Đó là những gì Vương Nhất Bác nghĩ.

Hai người đón Tết tại nhà của mình. Mẹ Vương đã nấu món súp sườn heo mà Tiêu Chiến thích và phải nhờ Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến. Vào đêm giao thừa, hầu hết mọi người đều đoàn tụ với gia đình ở nhà. Vương Nhất Bác phải đợi taxi trên đường suốt 20 phút mới bắt được taxi.

Vừa đến nhà Tiêu Chiến ở tầng dưới, Vương Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến vội vã chạy ra khỏi tòa nhà với bộ quần áo cotton.

"Sao vậy? Đi đâu mà vội thế?" Vương Nhất Bác chạy tới hỏi. Tiêu Chiến chỉ liếc nhìn Vương Nhất Bác, nhanh chóng lên xe nói: "Có chuyện ở bệnh viện, tôi phải đi. Cậu về nhà mình đi." Sau đó, Tiêu Chiến lái xe đi, Vương Nhất Bác nhìn theo. Bệnh nghề nghiệp của Tiêu Chiến à, có vẻ như nghề nào cũng không hề dễ dàng.

Bệnh viện của Tiêu Chiến tiếp nhận một bệnh nhân có tình trạng không mấy khả quan và được chuyển đến từ bệnh viện khác. Bệnh nhân bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đường cao tốc, bệnh viện gần đó không được trang bị đầy đủ phương tiện điều trị y tế nên đã được chuyển đến họ. Bác sĩ trực đã tới xem xét tình hình. Anh ta không thể thực hiện ca phẫu thuật nên đã gọi Tiêu Chiến đến.

Khi đến bệnh viện, Tiêu Chiến tìm một chỗ ven đường, đỗ xe bất kể có trái quy định hay không, anh ném xe ở đó và chạy đến bệnh viện. Vào thời điểm này, không có gì quan trọng hơn việc cứu người.

Tiêu Chiến rất sốc khi nhìn thấy tình trạng của bệnh nhân nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Nếu anh có vẻ sốc, làm sao anh có thể trấn an gia đình của bệnh nhân?

Đầu tiên, anh yêu cầu phụ tá của mình trấn an người nhà bệnh nhân. Thậm chí không cần lấy một hơi thở, anh mặc quần áo vô trùng và bước vào phòng phẫu thuật cùng với y bác sĩ các khoa khác nhau.

Phải mất cả đêm họ ở trong phòng phẫu thuật. Khi đèn trong phòng vụt tắt, không chỉ người nhà bệnh nhân phấn khởi mà các bác sĩ trong phòng mổ cũng thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, may mắn thay, họ lại một lần nữa cứu được một người khỏi tay tử thần. Hiện tại, mọi dấu hiệu trên cơ thể bệnh nhân đều rất ổn định. Chỉ cần chờ đợi những diễn biến tiếp theo.

Cả đêm không ngủ, Tiêu Chiến kiệt sức sau ca phẫu thuật. Anh đang ngồi trên sàn bên ngoài phòng phẫu thuật, thậm chí không thể cử động được ngón tay của mình.

Vương Nhất Bác hôm nay cũng rất bận rộn, cậu bận bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề quốc tế hiện tại ở châu Á và bận theo chân giám đốc đi gặp đại sứ các nước. Trên đường đến Ben, cậu đến địa điểm tiếp theo và gọi điện cho Tiêu Chiến, chỉ hỏi anh những chuyện nhỏ nhặt như hôm nay anh có bận không, ăn cơm có ngon không. Tuy nhiên, trên thực tế, anh thậm chí còn không có thời gian để ăn một miếng cơm hay ăn mì gói. Khung cảnh chật kín các phóng viên truyền thông từ nhiều nước, và mỗi cử động của các nhà ngoại giao đều thể hiện hình ảnh của quê hương.

Một mặt, tình hình quốc tế vừa thay đổi, giới truyền thông nóng lòng muốn biết thái độ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, mặt khác cũng sắp cuối năm rồi, có rất nhiều sự kiện lớn; Nói tóm lại, Vương Nhất Bác đã bận rộn tám ngày, điều đó có nghĩa là cậu đã tám ngày không đến bệnh viện thăm Tiêu Chiến. Họ vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại hai lần một ngày, sáng và tối, cùng lắm là chỉ nói những chuyện nhỏ nhặt nhưng tần suất nhiều hơn trước.

Vương Nhất Bác bận rộn đến mức gần như sống ở Bộ Ngoại giao, khi Tiêu Chiến tan ca, anh sẽ mang một số thứ đến thăm ba Vương và mẹ Vương, thậm chí còn chưa kể đến mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác sẽ khiến người lạ chú ý đến phép lịch sự và có đi có lại.

Vào ngày thứ chín sau khi Vương Nhất Bác không đến bệnh viện, cậu nhận được cuộc gọi từ phụ tá Tiêu Chiến. Giọng nói của phụ tá khẩn cấp đến mức Vương Nhất Bác tưởng y sắp khóc.

"A lô, Vương ca, mau tới bệnh viện đi. Bác sĩ Tiêu xảy ra chuyện rồi!"

Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn làm việc sắp xếp thông tin đột nhiên đứng dậy hỏi: "Anh ấy sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Bệnh nhân tạm thời quay lại bệnh viện để phẫu thuật vào ngày đầu năm mới đã bị nhiễm trùng đa hệ thống trong dạ dày sau ca phẫu thuật, dẫn đến suy đa tạng và không may qua đời. Bác sĩ phẫu thuật phụ trách phẫu thuật dạ dày cho họ là Tiêu Chiến.

Mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân bao năm qua luôn căng thẳng, chuyện này không liên quan gì đến Tiêu Chiến, mà hoàn toàn là do người nhà bệnh nhân chăm sóc sau phẫu thuật không đúng cách.

Nếu nhiễm trùng sau phẫu thuật là do nhân viên y tế của bệnh viện vi phạm các tiêu chuẩn và quy trình chẩn đoán chung cũng như điều dưỡng thì đó là một tai nạn y tế nhưng trường hợp này không phải là một tai nạn y tế và Tiêu Chiến không cần chịu trách nhiệm. Vấn đề bây giờ là gia đình bệnh nhân đã qua đời đó khẳng định đó là trách nhiệm của Tiêu Chiến và trách nhiệm của bệnh viện. Mọi người đang ở trước cửa phòng bệnh của anh và Tiêu Chiến không thể ra ngoài được.

Tiêu Chiến cố gắng giải thích với người nhà nhưng họ hoàn toàn không hiểu và muốn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, tình huống này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc hàng ngày của anh.

Bệnh viện cử người duy trì trật tự nhưng hiệu quả không mấy khả quan.

19/04/2024_0h41p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro