Chương 1 - Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ vô dụng, dốt nát... Chết đi, mày đi chết đi."

Tiếng đay nghiến và nguyền rủa vang vọng trong căn phòng lộn xộn. Đòn roi phối hợp đánh vào thân thể gầy còm của người phụ nữ đang cố gắng bảo vệ con mình.

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt của đứa trẻ, nó bất lực nắm lấy cổ chân người bố, liên tục phát ra tiếng cầu xin đến xé nát cổ họng.

Ông ta càng đánh càng tàn nhẫn, tựa như con thú hoang mất hết lý trí trút giận vào đòn roi của mình. Thấy phát tiết chưa đủ, ông ta vơ vội con dao trên bàn đâm đến.

"AAAAAAAAAAAA..." Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi đồng thời phun ra khắp sàn nhà. Con dao cứ thế đâm vào, rút ra thân thể đang lăn lộn trên mặt đất cho đến khi tắt thở hoàn toàn. Đôi mắt đỏ lòm vẫn trừng lên nhìn vào khoảng không, dường như không tin được vào điều vừa xảy ra.

"Xẹtttt... Phập." Mũi dao sắc nhọn cắm thẳng vào hốc mắt. Đôi tay run rẩy rút dao ra, đâm vào con mắt còn lại đến khi chỉ còn màu đỏ tươi mang theo mùi tanh chảy ra từ con ngươi nát bét.

Ngọn lửa tà ác bùng lên, quét qua từng gian phòng xập xệ của căn nhà nhỏ. Nó vừa trở thành mồ chôn của một sinh mạng, cũng là nơi chôn cất của vô vàn bí mật.

Gió hưởng ứng kêu gào, cuốn theo từng ánh tro tàn cùng những giọt nước mắt vào trong quá khứ. Tiếng hò hét khắp nơi vang lên, mọi người vội vã kêu gọi để dập đi ngọn lửa hung tàn đang cố gắng nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

Chỉ vài giờ sau, khung cảnh vốn yên bình của chốn làng quê lại trở nên tiêu điều, xơ xác.

Những khung nhà cháy đen hiện ra sau làn khói mờ, tiếng khóc tang thương đến chết lặng vẫn vang vọng đâu đây, in hằn vào trong tâm trí của những người chứng kiến. Người bị thương trong trận hỏa hoạn nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tiếng la hét, kêu cứu làm cho khung cảnh trở nên thật hỗn loạn.

Giữa hơi thở nồng đậm của cái chết, hai bàn tay gầy gò vẫn nắm chặt lấy nhau, tựa như bám víu lấy sợi dây sinh mệnh cuối cùng.

Trong căn phòng nhỏ, một cô gái với mái tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú đang chống cằm, đưa tầm mắt vô định nhìn về phía trại trẻ mồ côi qua khung cửa gỗ. Những hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút màu cùng những vết ố trên tường cũng không thể che đi vẻ đẹp trong sáng và đơn thuần của thiếu nữ trong bộ váy trắng tinh khiết. Cô gái yên lặng quan sát lũ trẻ đang nô đùa trong sân chơi, khóe miệng không biết từ bao giờ đã khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm.

Tiếng hò hét của lũ trẻ khiến bầu không khí trở nên thoải mái, tràn đầy sức sống. Bất giác, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Thiếu nữ nhắm mắt, đắm chìm trong mảnh kí ức xa xăm nào đó.

...

Thành phố S, bầu không khí mùa hè dần trở nên oi bức, tiếng động cơ xe cộ, tiếng rao hàng, chào khách của thương lái trong dòng người vội vã, tấp nập trên khu phố sầm uất tựa như lồng giam khiến con người cảm thấy thật khó thở, bí bách.

Bên đường vọng lại tiếng hò reo của những đứa trẻ hối nhau chạy để kịp giờ đến trường. Một cậu bé đang hối thúc bạn của mình đuổi theo: "Thư ơi, cậu mà không nhanh lên sẽ bị phạt nữa đấy."

"Tớ biết rồi, mới sáng sớm mà mẹ tớ đã đi đâu mất, không gọi tớ dậy. Hôm nay mà đi trễ nữa thì chắc chắn thầy sẽ lại gọi điện cho mẹ tớ tiếp cho mà coi. A, cẩn thận!"

Chưa kịp dứt lời, cậu bé đã va phải một chàng trai đi bộ về hướng ngược lại. Cả hai người đều bất ngờ, không kịp đề phòng ngã ra đường.

Thư nhanh chóng chạy tới đỡ bạn mình. Chàng trai cũng bò dậy, mò tay trên mặt đất tìm chiếc kính vừa rơi ra. Xong xuôi, Lâm Dương mới ngồi dậy, xoa mông đi tới hỏi han cậu bé kia.

"Hai đứa có sao không? Sao lại bất cẩn như thế cơ chứ." Giọng nói lười biếng mang theo một chút không vui vang lên. Lâm Dương đang định nói tiếp thì chợt dừng lại, giúp đỡ cậu bé kia đứng dậy. Xong xuôi, cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô bé có vẻ đang hơi hoảng sợ vì bị la mắng, giọng nói trong vô thức trở nên dịu dàng hơn: "Cháu là Thư đúng không? Hai đứa đi đường thì phải cẩn thận hơn chứ. Thôi đi đi không trễ học."

Hai đứa trẻ cùng nhau ngước nhìn. Đập vào mắt chúng chính là khuôn mặt điển trai và ánh mắt đầy nghiêm nghị của đối phương.

Đây là một thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi, trên người mặc đồng phục của sở cảnh sát thành phố S. Cậu ta có đôi mắt vô cùng đẹp, phối cùng cặp mắt kính vuông càng tôn thêm vẻ nhã nhặn và lịch thiệp. Trên tay cậu cầm theo chiếc cặp sách càng làm hoàn hảo thêm hình tượng tri thức vốn có.

Thư thực sự không nhớ tên của người này. Bố của em có rất nhiều đồng nghiệp, có thể ngày hôm đó chú ấy đã đến mà em đã quên mất.

Lâm Dương vừa dứt lời, hai đứa trẻ đều lúng túng nói xin lỗi. Cậu chỉ cười, cũng không trách thêm gì, chỉ dặn chúng sau này phải cẩn thận hơn, sau đó nhìn chúng an toàn đi qua đường mới yên tâm quay người đi tiếp.

"Ây da, lũ trẻ hiện nay thiệt là... sao lại vội vàng như thế cơ chứ." Cô Hoa bán hàng ăn vặt bên đường thấy vậy chạy lại hỏi thăm, cũng tiện tay nhét cho Lâm Dương một túi bánh rán còn nóng hôi hổi.

Mùi bánh rán chiên béo ngậy được bọc thêm một lớp đường trắng ngon lành bên ngoài là một món quà sáng hấp dẫn. Từng chiếc bánh được gói kĩ trong túi giấy, chỉ nhìn qua là đủ biết cô Hoa đã chuẩn bị cẩn thận như thế nào.

Không đợi Lâm Dương kịp trả lại, cô đã nhanh nhẹn chạy về chỗ bán của mình, còn quay lại phẩy tay với cậu: "Cứ cầm đi, coi như cô cảm ơn lần trước cậu giúp cô đuổi mấy tên côn đồ kia đi." Nói xong, cô còn cười ha hả, liên tục khen ngợi chàng thanh niên ưu tú trước mặt với mấy người bán hàng rong bên cạnh.

Nghe thấy vậy, Lâm Dương cũng không tiện trả lại, đáp cảm ơn rồi rời đi. Bánh rán mà cô Hoa bán hằng ngày thực sự rất ngon, chỉ là cậu lười phải mang thêm những đồ khác đến nơi làm việc.

Lâm Dương bước tiếp trên con đường dẫn đến sở cảnh sát thành phố S, vừa đi vừa quan sát nhịp sống tấp nập nơi thành phố trung tâm của cả nước. Khung cảnh quen thuộc hằng ngày khiến cậu dần bắt nhịp với cuộc sống nơi này. Cậu vốn là điều tra viên của sở cảnh sát thành phố D, nhờ vào năng lực và thành tích xuất sắc mà được đề cử đến tổ chuyên án đặc biệt của sở cảnh sát thành phố S. Từ đó đến nay cũng đã được hơn hai năm. Nhưng hai năm này cũng chỉ như một cái chớp mắt, đủ để cậu làm quen và thích nghi với một môi trường làm việc mới.

Bước chân chậm dần và dừng hẳn trước sở cảnh sát, Lâm Dương mỉm cười chào hỏi với bác bảo vệ rồi bước thẳng vào thang máy đến tầng làm việc của riêng mình.

Nơi làm việc của đội điều tra đặc biệt được đặt ở tầng cao nhất với không gian tách biệt, là nơi được trang bị những thiết bị hiện đại nhất lúc bấy giờ. Đối diện thang máy là phòng sinh hoạt chung của đội với năm kệ bàn cùng tủ sách làm nơi lưu trữ dữ liệu. Bàn làm việc của từng thành viên được thiết kế theo tiêu chuẩn đầu người, mỗi người đều có một khu vực làm việc riêng. Bên cạnh là phòng họp, cũng là nơi làm việc chính của mọi người. Phòng thẩm vấn được bố trí ở trong cùng hành lang bên phía tay phải, đối diện là phòng pháp y lạnh lẽo vốn là mục tiêu cần tránh xa của các thành viên trong đội.

Nói về thành viên của đội điều tra đặc biệt, lúc Lâm Dương được điều về nơi này vốn chỉ có ba người. Sau đó, họ tuyển thêm hai thực tập sinh và một nhân viên kĩ thuật. Chỉ trong vòng hai năm, đội điều tra đặc biệt liên tiếp xử lí thành công nhiều vụ án lớn nhỏ, bắt giữ được không ít những tên tội phạm nguy hiểm, một lần nữa trở thành truyền thuyết của cả sở cảnh sát. Nhờ vào năng lực phá án vượt trội, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, Lâm Dương được đặc cách lên chức đội phó, trở thành nhân viên có thành tích xuất sắc nhất trong năm vừa rồi.

Lâm Dương bước ra khỏi thang máy, liếc nhìn hai bóng người đang thập thò trước cửa phòng họp.

Ngay trước cửa phòng làm việc, Tiểu Vi và Chí Minh đang thì thầm với nhau điều gì đó, cả hai cùng dùng ánh mắt tò mò hướng vào cánh cửa đang đóng kín.

Lâm Dương không để ý tới ánh mắt của hai người, nhẹ nhàng đi tới vỗ vào vai Tiểu Vi.

"Ôi mẹ ơi..." Tiểu Vi nhảy dựng lên, không hề chú ý đến hình tượng của thiếu nữ buông tục một câu. Cô nàng rùng mình một cái rồi quay lại, kéo tay áo Chí Minh chào Lâm Dương.

Đây là hai thực tập sinh của đội điều tra đặc biệt, cũng là hai con người duy nhất vượt qua được bài kiểm tra địa ngục của vị đội trưởng nổi tiếng nghiêm khắc.

"Chào đội phó. Chúc anh một buổi sáng tốt lành." Tiểu Vi cố gắng chào một cách tự nhiên nhất, như thể cả hai người trước đó chưa từng làm ra chuyện gì mờ ám.

Lâm Dương cũng không để ý lắm. Cậu gật đầu rồi hỏi: "Mới sáng sớm mà hai đứa đã hóng chuyện rồi. Có chuyện gì xảy ra à?"

Cả hai cùng lắc đầu tỏ ý không rõ, Chí Minh cố ý dùng tông nhỏ nhất nói với Lâm Dương: "Em không rõ lắm, vừa nãy cục trưởng có đi vào trong phòng họp gặp đội trưởng, sắc mặt cả hai vô cùng nghiêm trọng. Bọn em lại không dám vào nghe..."

Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến cả ba giật bắn về phía sau, nhất là hai tên vừa thập thò hồi nãy. Lâm Dương cũng giật mình không kém, cái đầu hói và ánh mắt sõi đời của cục trưởng Thanh nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng may là ông chỉ gật đầu với Lâm Dương rồi đi mất.

Đợi sếp lớn rời đi, cả ba người lúc này đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Chu Viễn đang đi phía sau, chờ đợi sự giải thích.

Sắc mặt anh trông có vẻ không tốt lắm, hai quầng mắt thâm đen vì thức đêm, râu ria chưa kịp cạo sạch, ngay cả quần áo mới thay cũng nhăn nhúm vì vụ án trước đó. Ngay khi vụ án vừa kết thúc, Chu Viễn đã cho phép Lâm Dương chạy về nhà đánh một giấc, còn mình thì tự xử lí đống tài liệu lộn xộn còn sót lại. Nay án cũ còn chưa xong thì án mới lại đến, đây chính là nguyên nhân khiến Chu Viễn có yêu cầu rất cao đối với năng lực của từng thành viên.

Anh đảo mắt về phía ba người rồi kéo Lâm Dương đi về phía thang máy, chỉ kịp bỏ lại câu: "Hai đứa chuẩn bị đến khu dân cư Bình An thu thập vật chứng. Gọi điện kêu Bách An và Nhã Phong đến hiện trường ngay lập tức."

Lâm Dương bị Chu Viễn tấn công bất ngờ, chỉ kịp ném túi bánh cho Tiểu Vi và Chí Minh. Hai người còn lại cũng đơ ra một giây, tranh thủ chụp lấy đồ ăn sáng rồi đi sắp xếp công việc cho đội trưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro