Chương 2 - Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường di chuyển đến khu dân cư Bình An, Chu Viễn vừa lái xe vừa thuật lại vụ án mới nhận được từ cục trưởng Thanh.

Bốn ngày trước, ủy ban khu dân cư Bình An nhận được tin báo mất tích từ gia đình của đứa trẻ tên Hoàng.

Hoàng vốn là đứa trẻ ham chơi, hay cùng đám bạn đùa nghịch đến tận tối mịt mới về. Lúc đầu, gia đình còn có nhắc nhở nó nhưng sau này thấy không thay đổi được thì thôi, để thằng bé mặc sức tung hoành.

Bốn ngày trước đó, Hoàng cùng đám bạn rủ nhau chơi trốn tìm trong công viên, cả đám nô đùa cho đến tận khi mặt trời đã khuất bóng.

Thế nhưng, Hoàng mãi không chịu chạy ra khỏi nơi ẩn nấp. Cả đám trẻ chia nhau đi tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng thằng bé. Lúc này, Tuấn - thằng bé hay chơi với Hoàng nhất, cũng là đứa đã trốn chung chỗ với Hoàng mới đánh bạo nói: "Có khi thằng Hoàng sợ quá nên chạy về trước rồi. Haha, đồ thỏ đế."

Nghe vậy, cả đám mới lục đục giải tán về nhà. Gia đình Hoàng thấy nó không về cũng không lo lắng, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên nó ở lại nhà bạn qua đêm.

Nghe đến đây, Tiểu Vi bất giác nhíu mày: "Thực sự có gia đình để con mình đi chơi qua đêm mà không hỏi han gì à?"

"Cũng không thể trách họ được. Việc mấy đứa trẻ ham chơi rất bình thường. Hơn nữa, nhất định việc này không chỉ xảy ra vài lần. Họ có thể lo lắng khi thằng bé không về nhà một lần, hai lần, hay vài lần. Nhưng khi hành động liên tiếp diễn ra, kết quả vốn không đổi thì họ sẽ không quan tâm đến nữa." Lâm Dương lắc đầu.

Qua tối hôm sau, gia đình mới tá hỏa phát hiện thằng bé không có ở nhà mấy đứa bạn, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng, công việc tìm kiếm suốt một đêm vẫn vô vọng. Đám trẻ chơi với Hoàng lại càng hoảng sợ. Chúng hoàn toàn không biết Hoàng đã mất tích, lại còn mất tích khi đang chơi cùng chúng nó. Tin tức về Hoàng vẫn mãi bạch vô âm tín cho đến ba ngày sau.

"Gia đình họ có khai báo thông tin mất tích của thằng bé với ủy ban khu dân cư, nhưng vẫn mãi không tìm được bất cứ manh mối nào. Thế nhưng..." Chu Viễn vừa nói vừa lái xe vào khúc rẽ trước mặt.

...

Tối ngày hôm trước...

Văn Toản với dáng vẻ say xỉn bước ra khỏi quán nhậu, lảo đảo đi về nhà. Hắn dò dẫm bước đi trên con đường quen thuộc, vừa đi vừa ngó nghiêng tìm nơi giải quyết nỗi buồn.

Hắn ngó tới ngó lui rồi rẽ vào chỗ lối đi vắng vẻ ngay sau quán nhậu, chuẩn bị công tác xả lũ. Từng cơn gió lạnh thay nhau phả vào người khiến tên bợm rượu run lên, bàn tay lạnh cóng của hắn đặt lên khóa quần.

"Bịch" Văn Toản chưa kịp kéo khóa quần đã nghe thấy chân mình vấp phải vật nào đó. Hắn dùng sức kéo chân, lấy đà định đá quách vật cản đường đi nhưng lại loạng choạng ngã ngửa ra đường. Văn Toản ôm lấy cái đầu choáng vì hơi cồn, định chửi ầm lên. Nhưng ngay khi cố nhìn kĩ lại vật đó, hắn hít sâu một hơi, bò lui lại về phía sau rồi hét lên đầy kinh hãi.

"Nghe người ta kể lại, chỉ thấy dưới chân Văn Toản là một đứa trẻ tầm mười một mười hai tuổi. Cả người nó be bét máu, trên cơ thể trần truồng chồng kín các vết thương tàn nhẫn. Chẳng ai có thể nhận diện được khuôn mặt thằng bé, nó đã bị đánh đập đến mức biến dạng." Chu Viễn tiếp tục kể.

Cả khu dân cư cứ thế mà ùa ra ngoài xem chuyện. Bố mẹ Hoàng cũng theo đám đông đi ra. Sau khi nhìn kĩ một lúc thì người mẹ nhào đến quỳ rạp xuống đất, khóc rống lên. Trần Kiên run rẩy nắm chặt tay, dường như vẫn không thể tin khối xác trước mặt chính là đứa con đã mất tích của mình.

Màn đêm tĩnh lặng bị phá vỡ, thay vào đó là tiếng khóc đau đớn đến xé gan xé ruột. Người mẹ với khuôn mặt đau khổ giàn giụa nước mắt vẫn chưa thể tin vào khung cảnh trước mặt. Bà ôm chặt khối xác, liên tục gào tên đứa con, chờ đợi phép màu xảy ra.

Cả người đứa trẻ phủ kín những vết thương khiến không ai dám lại gần. Thế nhưng người bố lại nhận ra được chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay trái của đứa bé. Đó chính món quà mà người bà trước khi qua đời đã để lại cho đứa cháu mới sinh. Người mẹ gào lên như phát điên rồi ngất lịm ngay tại chỗ. Bà được người mọi người xung quanh nhanh chóng đỡ dậy đưa đi cấp cứu.

Màn đêm rực sáng bởi ánh đèn. Con đường vốn vắng lặng nay lại ngập tràn những ánh mắt tò mò mang theo sự thương hại.

"Đây rõ ràng không phải là bắt cóc thông thường. Trong vòng ba ngày kể từ khi Hoàng mất tích, cả nhà thằng bé không nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ phía bọn bắt cóc, càng không có bất cứ yêu cầu đòi tiền chuộc nào." Lâm Dương đặt bản báo cáo sang một bên rồi lên tiếng.

"Tôi nghiêng về khả năng thằng bé đã không may gặp phải bọn buôn người. Với tình trạng đó, có lẽ thằng bé đã bị đánh đập trong suốt một khoảng thời gian rồi trốn được ra ngoài. Tệ hơn nữa, có thể thằng bé đã gặp phải bọn dâm tặc." Những vết thương được ghi lại trên báo cáo quá kinh khủng, đây không phải là thứ mà một đứa trẻ bị bắt cóc sẽ phải chịu trước khi nhận được tiền chuộc.

Khu dân cư Bình An nằm ở vùng ngoại thành, cách trung tâm thành phố S khá xa. Nhìn sơ qua, đây chính là một khu dân cư thưa thớt với những căn nhà được xếp xa nhau.

Trên đường dẫn vào nơi này rợp đầy bóng cây yên ả, bất kì ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp những cụ già đang ngồi tám chuyện hay những đứa trẻ đang líu ríu nô đùa. Tỉ lệ thanh niên và người lớn của khu dân cư Bình An không nhiều lắm, đa số họ đều đã chuyển vào thành phố S kiếm việc làm. Tiếng hàng quán rao bán, súc vật kêu gào giữa đường càng làm tăng thêm vẻ lộn xộn của khu dân cư. Những tia sáng leo lắt của buổi sáng chiếu qua từng ô cửa sổ khuếch đại cảm giác quỷ dị mà nơi đây mang đến.

Cả bốn người mất hơn hai tiếng đi xe đến trước cổng khu dân cư Bình An. Cảm giác đầu tiên mà nơi đây mang đến cũng giống như cái tên của nó, mọi hoạt động đều diễn ra bình thường, thậm chí có hơi yên lặng thái quá.

"Tiểu Vi và Chí Minh, hai đứa phụ trách liên hệ gia đình nạn nhân và người phát hiện ra thi thể. Tiểu Vi, em phụ trách điều tra rõ thông tin của đứa bé, những hành động gần đây của thằng bé có liên hệ với ai hay không, có thể tìm mấy đứa trẻ hỏi thêm chi tiết về buổi tối hôm đó. Việc hỏi cung sẽ dẫn đến áp lực với mấy đứa trẻ, lần này hỏi lại biết đâu sẽ thu được thêm thông tin gì đó. Chí Minh, cậu gọi cho Nhã Phong để cô ấy chuẩn bị khám nghiệm thi thể. Tôi và Lâm Dương sẽ đến hiện trường điều tra vụ án trước. Chúng ta sẽ tập hợp lại ở đồn cảnh sát địa phương."

Sau khi phân chia xong công việc, Tiểu Vi và Chí Minh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Lâm Dương và Chu Viễn lái xe đi đến hiện trường nơi phát hiện ra thi thể. Thi thể đứa bé được phát hiện ngay góc khuất của con ngõ nhỏ phía sau quán nhậu. Nơi đây vốn chẳng có người nào đi qua đi lại, nay lại có vài người tò mò cố tình rẽ sang.

Xung quanh hiện trường được chăng sẵn dây. Cảnh sát địa phương vừa nhìn thấy Lâm Dương và Chu Viễn thì vội chạy ra chào hỏi.

Chu Viễn bình tĩnh gật đầu với từng người, bắt tay với đội trưởng cảnh sát địa phương. Ngay khi vừa nhìn thấy hiện trường vụ án, hàng mày rậm của anh đã nhanh chóng nhíu lại. Dáng người cao to cộng với khuôn mặt lầm lì khiến Chu Viễn trông khá khó tính và nghiêm khắc, cả người anh toát ra dáng vẻ không hài lòng.

Nguyễn Chiến - đội trưởng đội cảnh sát địa phương thấy vậy liền nhanh chóng báo cáo.

"Báo cáo đội trưởng Viễn, khi vừa nhìn thấy thi thể của đứa bé, người tên Văn Toản đã mất cả hồn hét ầm lên rồi chạy đi. Mọi người trong khu dân cư nghe thấy tiếng ồn thì tụm lại. Anh biết mà, bên cạnh đó là quán nhậu. Một vài người thì chúng tôi còn dễ làm việc, chứ nguyên một khu dân cư xông thẳng đến đây thì chúng tôi không cản nổi. Cha mẹ đứa bé cũng vì quá thương tâm ôm thi thể khóc, hiện trường cũng như vậy bị phá hư."

Ông vừa nói vừa thầm lau mồ hôi trên trán. Ngay khi vừa nhận được tin báo, cả đội ông đã gấp gáp phóng tới hiện trường, kết quả cũng không thể ngăn cản việc hiện trường vụ án bị phá hư. Cũng vì hiện trường bị hủy hoại, bên ông không có khả năng xử lý nên mới nhờ đến cục cảnh sát thành phố S. Thế nhưng, chính Nguyễn Chiến cũng không ngờ được, bên cục cảnh sát lại giao vụ án này cho đội điều tra đặc biệt.

Đội điều tra đặc biệt là gì cơ chứ - họ phụ trách xử lý những vụ án mang tính chất vô cùng nghiêm trọng. Nơi đây đã từng đào tạo ra vô số tinh anh, vô số anh hùng của thành phố S, nhận được sự ưu đãi cao nhất, cũng phải gánh vác trách nhiệm nặng nhất.

Hiện trường bây giờ vô cùng lộn xộn, vô số dấu chân chồng chéo dẫm đạp lên nhau in xung quanh vũng máu. Từng vết máu bị chà thành vệt loang lổ, kéo dài trên mặt đất, tựa như thứ đồ án quái dị nào đó.

Lâm Dương lấy tay xoa trán, hỏi: "Vậy thi thể đứa bé hiện đang ở đâu rồi?"

"Kít..." Tiếng xe bốn bánh phanh gấp ma sát với mặt đường ngắt đi câu hỏi của Lâm Dương. Nó dừng ngay trước hiện trường vụ án.

Cửa xe mở ra, một cô gái có mái tóc đuôi ngựa khoác áo blouse trắng bước ra ngoài. Cô nhìn xung quanh, gật đầu với Chu Viễn, Lâm Dương và mọi người xung quanh coi như chào hỏi.

Đi ngay sau cô là một người đàn ông cao lớn với chiếc đầu đinh. Nhưng thứ khiến mọi người ấn tượng nhất không phải là dáng người nổi bật mà là vết sẹo bỏng kéo dài từ tai phải xuống tận cổ áo trên gương mặt của anh.

Bách An cất tiếng chào phá tan bầu không khí im lặng: "Chào buổi sáng đội trưởng Viễn, đội phó Dương." rồi quay sang gật đầu với Nguyễn Chiến bên cạnh.

Lúc này, Nguyễn Chiến mới hoàn hồn chào hỏi lại, tiếp lời của Lâm Dương: "Hiện giờ thi thể của đứa trẻ đang được giữ lại trong đồn cảnh sát. Trường, cậu mau dẫn người của đội điều tra đặc biệt đi kiểm tra thi thể."

Nhã Phong đang tỉ mỉ quan sát lại hiện trường vụ án. Nghe thấy vậy, cô gật đầu, thu dọn dụng cụ pháp y trên xe rồi cùng Bách An theo cậu cảnh sát tên Trường đi kiểm tra thi thể.

Hiện trường vụ án thực sự bị phá hủy đến mức không còn giá trị điều tra. Lâm Dương và Chu Viễn đành phải giao nơi đây lại cho Nguyễn Chiến. Hai người nhìn nhau, quyết định đi đến công viên nơi Hoàng được cho là mất tích.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, chạy thẳng về hướng nam của khu dân cư. Lâm Dương chống cằm, hướng tầm mắt qua ô cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh sinh hoạt sáng sớm của người dân.

Từng gánh hàng rong được bầy bán thu hút sự chú ý của mấy đứa nhỏ. Chúng nháo nhào bên xe bán bánh bao, chìa ra từng đồng tiền lẻ xin được từ bố mẹ để mua đồ ăn sáng. Có đứa bé thấy vậy, cũng kéo cánh tay người mẹ vừa đi chợ về, nài nỉ mua cho bằng bạn bằng bè. Người mẹ cúi xuống, nở nụ cười âu yếm rồi dắt nó về phía xe bán bánh.

Cái chết của đứa trẻ không ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Suy cho cùng, họ vẫn phải sinh sống, kiếm tiền mưu sinh duy trì cuộc sống hằng ngày.

Không lợi ích nào lớn hơn lợi ích của bản thân, cũng không sự đồng cảm nào lớn hơn một chiếc bụng đói trong cơn khốn khó.

Chu Viễn liếc sang bên cạnh, thấy Lâm Dương đang đăm chiêu gì đó. Anh cười hỏi: "Sao vậy đội phó, sao cậu lại thất thần rồi."

Lâm Dương thở dài, thu hồi tầm mắt: "Xem ra cuộc sống nhàn nhã của chúng ta sắp kết thúc rồi. Vụ án trước đó mới kết thúc được bao lâu cơ chứ. Thế giới này thật là quá tàn nhẫn đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro