Chương 3 - Từ Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chậm rãi tiến thẳng về phía trước, dừng lại ngay trước biển báo của khu dân cư Bình An.

Công viên này được xây dựng ở một vị trí tách biệt, xung quanh không có lấy một hộ dân cư nào. Nơi đây có vẻ như mới hoàn tất việc thi công, gọi là công viên nhưng diện tích lại không quá rộng rãi. Cũng vì vị trí xây dựng nằm khá xa khu dân cư nên nơi này vẫn luôn vắng vẻ, chỉ có lũ trẻ hay rủ nhau tụ tập chơi gần đây.

Công viên được chia thành hai vòng trong và ngoài. Vòng đầu tiên chính là khu vực dành cho mọi người đi bộ, mỗi hướng đều có những chiếc ghế đá phục vụ cho mọi người nghỉ mát. Ngăn cách giữa hai vòng chính là một hàng cây tương đối lớn. Hàng cây xanh phủ kín một vùng, xem kẽ chúng là những luống hoa rực rỡ đầy màu sắc. Vài cơn gió thi thoảng thổi qua, khiến vài bụi hoa dưới tán cây kẽ lung lay, tựa như có ai đang ẩn nấp sau hàng cây rậm rạp.

Bên phụ trách thi công dự án có vẻ khá đầu tư cho phần này, từng cái cây được chăm sóc vô cùng cận thận. Chỉ trong vài năm nữa, hàng cây kia hoàn toàn có thể rợp bóng mát khắp nơi, trở thành điểm nghỉ chân lí tưởng cho những ai muốn đi dạo.

Phía trong vòng trung tâm là nơi vui chơi của tụi nhỏ và khu vực tập thể dục của người lớn. Nơi này được bố trí đầy đủ các thiết bị vui chơi giải trí cùng các máy tập thể thao. Đây cũng chính là nơi mà lũ trẻ hay chơi trốn tìm.

Nhìn qua, kết cấu công viên này vô cùng bình thường, thậm chí là có hơi đơn sơ và vắng vẻ so với một kiến trúc công cộng, hoàn toàn không thể phát hiện ra bất cứ điểm đáng ngờ nào. Dù có thì đó cũng đã là chuyện của bốn này trước đó. Lâm Dương quan sát một vòng, sau đó nhìn về phía Chu Viễn.

"Tôi không nghĩ thằng bé Hoàng bị bắt cóc ở khu vực này. Nếu thằng bé đột nhiên biến mất ở nơi này thì thực sự vô lí."

Chu Viễn không nói gì, chỉ nhìn Lâm Dương, chờ cậu nói tiếp.

"Trong báo cáo, hôm ấy có tới tám đứa trẻ bao gồm Hoàng cùng nhau chơi trốn tìm. Nếu vậy, khu vực hoạt động và trốn tìm của chúng cũng chỉ có hai nơi này."

Nói rồi, cậu chỉ tay về phía chiếc cầu trượt và mấy cái máy tập ở trong vòng trung tâm, vừa nói vừa đi đến chỗ gần đó. Cậu cúi xuống, lấy tay phủi đi vết ố trên cây cột sơn gần đó. Mọi trang thiết bị trong công viên này đều rất mới, chỉ có trên cây cột này là có vài vết ố nhỏ. Những vết này không đều nhau, có cao có thấp, nhưng lại cùng xếp thành một hàng dọc. Lâm Dương đoán đây chính là nơi mấy đứa nhỏ dùng để đếm bịt mắt trong trò chơi trốn tìm.

"Hoàng và đám bạn cùng chia nhau ra trốn xung quanh đây. Một thằng nhóc to con mười hai tuổi khi bị ai đó bắt đi ít hẳn cũng phải phản kháng. Nếu không, cậu bé cũng sẽ không im lặng đến nỗi không ai phát hiện ra." Hơn nữa, khi chơi trốn tìm, những đứa trẻ có xu hướng trốn gần nhau, vừa để tìm niềm vui nho nhỏ, vừa để phát hiện ra đứa đi tìm đang đi đến chỗ nào.

Chu Viễn gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy. Quả thực khả năng thằng bé bị bắt cóc trong công viên này quá ít, nơi đây thực sự quá trống trải. Nếu là kẻ bắt cóc, anh nhất định sẽ không ra tay ở đây, nhất là khi lúc ấy còn đông như vậy."

"Còn một chỗ khác là khúc kia." Lâm Dương chỉ về phía hàng cây ngăn cách hai vòng của công viên: "Nơi đó có khả năng cao hơn rất nhiều. Cũng rất dễ dàng cho hung thủ ra tay với thằng bé. Nhưng tôi không đánh giá cao khả năng này. Anh còn nhớ không, đứa bé tên Tuấn đã khai là nó trốn chung chỗ với Hoàng. Tôi đoán đó chính là nơi này. Nhưng như thế thì lại càng có vấn đề, nếu vậy thì hung thủ ra tay lúc nào, tại sao thằng bé kia lại không phát hiện ra bạn mình đã mất tích."

Chu Viễn: "Lạ hơn là thằng bé Tuấn lại khăng khăng là Hoàng đã trốn về trước chứ không tiếp tục đi tìm bạn mình. Nhất định là thằng bé biết chuyện gì đó..."

Một đứa bé đột nhiên biến mất trước mặt bạn mình, lại còn không để lại bất cứ dấu vết nào. Một là hung thủ đã sử dụng một phương thức xuất thần nhập quỷ nào đó để bắt Hoàng đi, hai là...

Lâm Dương sờ cằm: "Nếu không phải là bị bắt cóc ở công viên này, chỉ còn lại khả năng duy nhất là thằng bé đã tự mình rời đi, sau đó gặp phải chuyện gì đó." Mấy đứa trẻ cùng nhau chơi, Hoàng lại đột nhiên biến mấy lúc đang đi trốn. Nếu không phải là chủ động rời đi, nhất định những đứa bé khác, đặc biệt là Tuấn sẽ phải phát hiện ra chuyện gì đó.

Nói xong, cậu ngước nhìn xung quanh, phát hiện ở phía xa, lấp ló sau hàng cây chính là một dãy nhà cao hai tầng. Dãy nhà nằm độc lập ở một vị trí, cách biệt hoàn toàn với khu dân cư Bình An. Lâm Dương và Chu Viễn nhìn nhau, cả hai cùng thống nhất đi về phía dãy nhà kia.

Dãy nhà nhìn từ xa trông không quá lớn, chỉ như một chung cư kiểu cũ thu nhỏ. Lâm Dương phát hiện ra con đường dẫn đến đó khá hẹp, hai bên đường là cỏ mọc um tùm, xung quanh cũng không có đèn đường.

Hai người mất một lúc đi bộ đến trước cổng của dãy nhà, phát hiện ra đây là một nhà trẻ mồ côi. Lâm Dương ngước nhìn chiếc biển hiệu cũ kĩ treo trước cổng: "Nhà trẻ mồ côi Từ Tâm".

Chu Viễn bước vào cổng gặp bảo vệ. Anh lấy thẻ chứng minh từ túi áo trước ngực ra, tỏ ý có vài chuyện cần hỏi. Lâm Dương không đi theo, chỉ đứng từ xa quan sát khung cảnh bên trong.

Nhà trẻ mồ côi "Từ Tâm" thoạt nhìn khá cũ kĩ, lớp sơn vàng bên ngoài của dãy nhà hai tầng đã bong ra hết, lốm đốm những mảng mốc đen lớn với những khung cửa sắt trông đã hoen rỉ từ lâu. Xung quanh dãy nhà trồng nhiều loại cây khác nhau, nom được chăm sóc vô cùng cẩn thận, rõ ràng là lũ trẻ đã dành ra rất nhiều công sức.

Trước sân, mười mấy đứa trẻ cả nam và nữ, từ lớn đến bé đều đang nắm tay, cùng vây quanh một thiếu nữ váy trắng. Cô gái xoa đầu mấy đứa nhóc, nở một nụ cười thật tươi, ánh nắng chiếu xuống mái tóc đen dài của thiếu nữ khiến cô trông như một thiên sứ dịu dàng được lũ trẻ chào đón.

Cả đám đang chơi gì đó vô cùng vui vẻ, nét cười trên gương mặt xinh đẹp của cô gái ngày càng rõ hơn. Tiếng nói, tiếng cười khanh khách vang động cả sân xóa tan đi sự trầm lắng, cổ kính của dãy nhà. Lâm Dương ngắm nhìn khung cảnh đó đến ngẩn người.

Chu Viễn quay lại ngắm nhìn Lâm Dương đang chăm chú nhìn vào bên trong trại trẻ mồ côi, bỗng dưng nhớ lại hình ảnh cậu thanh niên tràn đầy nhiệt huyết lần đầu gặp gỡ.

Bảo vệ sau khi được Chu Viễn hỏi thăm liền đi tới bên cạnh cô gái nói gì đó. Cô cúi người, dắt lũ trẻ cùng đi về phía Chu Viễn và Lâm Dương.

"Thật ngại quá, tôi tên là Gia Hân, là người phụ trách chăm sóc bọn trẻ. Hiệu trưởng của chúng tôi phải tham gia một cuộc tiểu thuật nên tạm thời mọi công việc của nhà trẻ đều do tôi đảm nhiệm. Xin hỏi hai anh có việc gì không?"

Gia Hân nở nụ cười xinh đẹp hướng về phía Lâm Dương và Chu Viễn. Lũ trẻ trông có vẻ sợ người lạ nên nắm chặt lấy tay và tà váy của cô.

"Tôi là Chu Viễn, cảnh sát của cục cảnh sát thành phố S. Chúng tôi đang điều tra vài việc. Mong cô hợp tác."

"Được... nếu biết chuyện gì tôi nhất định sẽ cung cấp." Gia Hân vội vàng đáp lại, trong giọng nói mang theo một chút lo lắng. Lũ trẻ nghe được hai từ cảnh sát cũng lo lắng nhìn về phía cô.

Gia Hân dịu dàng an ủi chúng: "Đừng sợ, các chú cảnh sát chỉ hỏi chị một số việc thôi. Chiến, em dẫn mấy đứa đi chơi đi."

Thằng bé lớn nhất trong đám gật đầu, nắm tay dẫn mấy đứa nhóc đi vào nhà trẻ. Cô bé nhỏ nhất lúc này lại không chịu buông tay Gia Hân, đôi mắt ầng ậc nước khóc lên. Gia Hân bất đắc dĩ ngồi xuống, phải dỗ mãi cô bé mới luyến tiếc buông tay ra.

"Lũ trẻ thân thiết với cô nhỉ?" Lâm Dương cười với Gia Hân.

Cô chỉ biết cười bất lực: "Cũng không trách được, những đứa trẻ đó bị bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ, được hiệu trưởng của chúng tôi đưa về chăm sóc, có đứa từ lúc mới sinh ra đã bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ. Có đứa mất cả cha mẹ từ sớm, cũng do tay chúng tôi nuôi lớn. Tôi coi chúng như mấy đứa em vậy. Anh biết đấy, mấy đứa trẻ ở đây không chỉ có ở mỗi trong khu dân cư Bình An, còn ở một số khu dân cư lân cận."

Lâm Dương có ấn tượng rất tốt với Gia Hân, cậu đưa cho cô xem tấm ảnh của Hoàng: "Cô đã gặp qua đứa bé này chưa?"

Gia Hân nhìn bức ảnh một lúc. Cô biết đứa trẻ trong tấm ảnh là ai. Buổi sáng nay, tin tức phát hiện ra thi thể của một đứa bé gần quán nhậu đã lan ra khắp khu dân cư Bình An.

Gia Hân nhìn hai người rồi lắc đầu: "Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe chuyện xảy ra với đứa bé, nhưng tôi chưa từng gặp cậu bé này. Trừ mấy đứa trong nhà trẻ, tôi cũng ít tiếp xúc với người bên ngoài. Hai anh chờ một lát, để tôi hỏi mấy đứa trẻ xem sao. Chúng nó cũng hay chơi ở công viên bên kia, có thể đã từng gặp qua rồi."

Gia Hân gọi Chiến và mấy đứa bé lại. Mấy đứa nhóc xem xong cũng lần lượt lắc đầu. Đến lượt Chiến, thằng bé mới rụt rè cất giọng:" Em... em biết cậu ấy, là Hoàng. Bọn em có chơi chung."

Chu Viễn vẫn luôn giữ im lặng lúc này mới hỏi thằng bé: "Mấy ngày nay nhóc có gặp thằng bé hay không?"

Chiến giật mình, nhìn vào khuôn mặt trông hơi hung dữ của Chu Viễn. Thằng bé bước lui về phía Gia Hân, nắm chặt lấy tay cô.

Lâm Dương có hơi buồn cười, cậu xoa đầu trấn an rồi hỏi lại thằng bé: "Cậu bé, có một số việc đã xảy ra với Hoàng, thông tin này vô cùng quan trọng với bạn ấy."

Nói đến đây, Chiến nhìn về phía Gia Hân, cô gật đầu nhẹ với thằng bé. Chiến nói: "Bốn ngày trước cậu ấy có hẹn cháu ở trước cổng, bảo là đưa gì đó nhưng mà tối đó cậu ấy không đến chỗ hẹn".

Nói rồi, Chiến chỉ tay về phía gốc cây to ngay trước cổng của nhà trẻ mồ côi. Từ hôm đó đến nay, thằng bé cũng không gặp lại Hoàng nữa.

"Vậy nhóc có nhớ lúc đó là mấy giờ không?" Chu Viễn tiếp tục hỏi. Đúng như suy luận trước đó, manh mối của vụ án đã bắt đầu xuất hiện.

Thằng bé ngập ngừng trả lời: "Bọn cháu hẹn nhau lúc tám giờ tối. Cháu đứng đó đợi suốt một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy cậu ấy. Cháu nghĩ cậu ấy không đến nên cũng về luôn."

Nói đến đây, Chiến thút thít bật khóc: "Nếu cháu không đồng ý với cậu ấy, thì cậu ấy đã không đi một mình, cũng đã không..." Thằng bé nấc lên từng tiếng, bật khóc vô cùng dằn vặt.

Gia Hân vội ngồi xuống ôm Chiến an ủi, nhìn về Lâm Dương và Chu Viễn: "Xin lỗi hai anh. Tôi thực sự không biết gì về sự việc đã xảy ra. Những đứa trẻ này cũng không biết gì cả. Chiến bây giờ đang rất hoảng loạn, nếu thằng bé biết gì thêm tôi sẽ liên hệ với các anh. Tôi..."

Lâm Dương trấn an cô, sau đó ngồi xuống an ủi Chiến, móc ra từ trong túi áo một viên kẹo chanh đưa cho thằng bé, cũng để lại danh thiếp có số điện thoại cho Gia Hân liên lạc khi Chiến đã bình tĩnh lại.

Chu Viễn và Lâm Dương cùng cảm ơn Gia Hân. Hai người rời khỏi nhà trẻ mồi côi, quay trở lại tìm mọi người. Manh mối đã có, mọi chuyện sẽ dần được xâu chuỗi lại với nhau. Chắc chắn câu chuyện giữa Hoàng và Chiến chính là mắt xích quan trọng của tất cả mọi thứ, nhưng mắt xích ấy lại bị đứt đoạn ngay khúc này.

Nhưng, Chiến thì liên quan gì đến việc Hoàng bị sát hại?

Gia Hân đưa mắt nhìn bóng hai người bước xa khỏi cô nhi viện. Bàn tay phải của cô khẽ vuốt ve danh thiếp của Lâm Dương, ánh mắt nhìn về phía Lâm Dương và Chu Viễn không nhìn ra bất kì cảm xúc nào. Đám trẻ thấy hai người lạ rời đi, mới trở lại nắm lấy tay và làn váy của Gia Hân. Cô dắt lũ trẻ trở lại bên trong cô nhi viện, cánh cổng dần dần khép lại cắt đứt tia sáng mỏng manh của ban ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro