Chương 4 - Liên án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dương và Chu Viễn sải bước trở lại trên con đường cũ. Lâm Dương mở lời: "Vậy đã có chắc chắn vị trí Hoàng mất tích không phải là ở trong công viên mà rất có thể là ở trên con đường này. Thằng bé có hẹn gì đó với Chiến, cả hai đã thống nhất cùng gặp nhau trước cổng nhà trẻ mồ côi. Chuyện gì đó đã xảy ra khiến Hoàng không đến điểm hẹn. Nhưng chuyện gì đã khiến thằng bé đột nhiên bỏ đi tìm Chiến vào lúc tối muộn... chuyện gì đã khiến thằng bé mất mạng?"

Chu Viễn gật đầu: "Rất có khả năng kẻ nào đó đã ra tay với Hoàng ngay trên chính con đường này, nơi đây vốn đã vắng vẻ, người đi lại qua đây cũng không nhiều."

Cả hai cùng bàn luận cho đến khi bước đến đồn cảnh sát. Cả bốn người Nhã Phong, Bách An, Tiểu Vi và Chí Minh đều đã có mặt trước đó.

Chu Viễn ra hiệu cho mọi người bước vào trong báo cáo.

Đợi khi mọi người cùng ngồi vào bàn, Tiểu Vi mở lời trước: "Em với Chí Minh đã đi hỏi lại lũ trẻ về sự việc xảy ra tối đó, kết quả lời khai cũng không khác gì so với báo cáo. Cả lũ trẻ đang chơi trốn tìm, kết quả là không ai phát hiện Hoàng đột nhiên biến mất. Chỉ có Tuấn, đứa lớn nhất trong đám khăng khăng khẳng định là Hoàng tự mình rời đi, cố ý hù mọi người. Theo lời khai của thằng bé, em cũng nghi ngờ là Hoàng tự mình rời đi."

Chu Viễn gật đầu, ra hiệu cho cô báo cáo tiếp. "Trông Tuấn có vẻ hoảng sợ hơn so với những đứa khác. Sau khi nghe tin Hoàng chết, nó đã ốm một trận nặng. Em đã đi hỏi thăm riêng, lúc đầu nó vẫn cứng đầu, không chịu khai. Đến khi nhìn thấy tấm ảnh của Hoàng, nó lại òa lên khóc."

"Đúng rồi, thằng bé cũng nói cho em một chuyện." Tiểu Vi nhìn về phía Lâm Dương.

"Lúc đám trẻ chơi trốn tìm nó có gặp một người đấy. Lúc hai đứa cùng nhau trốn trong hàng cây trong công viên, nó có nhìn thấy chú của thằng bé Hoàng. Theo lời kể của thằng bé thì tên đó cứ lén la lén lút quan sát chỗ tụi nó. Sau đó thì nó đột nhiên không thấy Hoàng đâu nữa." Tuấn thấy đó là chú của Hoàng thì làm lơ. Cũng chính vì thế mà khi Hoàng mất tích nó mới nghĩ là thằng bé trêu tụi nó.

Chí Minh tiếp lời cô: "Còn về tình trạng gần đây của thằng bé... cách đây một tháng trước có xảy ra một chuyện."

...

Tuấn và Hoàng vốn là cặp bạn chơi rất thân với nhau, chủ yếu là do hai đứa đều vô cùng cứng đầu, ham chơi. Thế nhưng tháng trước, Tuấn tình cờ phát hiện ra một căn nhà ma ở phía Bắc của khu dân cư. Người lớn đã cảnh cáo chúng không được đến gần căn nhà ấy. Đây là một căn biệt thự đã bỏ hoang từ rất lâu, do bên chủ thầu công trình bòn rút nguyên vật liệu dẫn đến cháy nổ lúc thi công, khiến hai công nhân bỏ mạng.

Công trình bị đình chỉ xây dựng, đến nay vẫn chưa được giải quyết. Nghe những hộ dân bên cạnh nói, người ta vẫn thường thấy ánh sáng leo lắt chiếu qua những ô cửa kính cùng với bóng đen trong căn nhà đó, rồi đồn oan hồn của hai công nhân kia vẫn chưa siêu thoát.

Vì tò mò, Tuấn rủ Hoàng đến "khám phá" căn nhà đó. Mới đầu Hoàng còn từ chối, nó vô cùng sợ về những thứ như ma quỷ nhưng Tuấn lại liên tục trêu chọc, nói nó nhát gan, nó sợ bị bạn bè cười chê nên đành cắn răng đi theo.

Tối đó, hai đứa nhóc trèo qua bức tường đã bị những bụi cây phủ kín, Hoàng nhìn căn nhà rùng mình. Căn nhà toát lên vẻ quỷ dị phủ đầy hơi thở chết chóc. Mảng tường sơn màu đỏ tươi đang loang lổ những mảng cháy đen, những ô cửa kính đã vỡ nát, những mảnh thủy tinh sắc nhọn phản chiếu ánh trăng hắt lên những bức tường tạo nên những tia sáng xiên vẹo. Xung quanh căn nhà được bọc bởi từng bụi cỏ đã mọc cao qua ngực của hai đứa trẻ với những bụi dây leo bám chằng chịt trên tường.

Hoàng có ý muốn rút lui nhưng Tuấn nhìn nó, cả hai lại cùng nhau bước lại gần căn nhà. Tuấn mới đánh bạo nói: "Nếu sợ thì mày cứ đứng im ở đây, tao đi xung quanh coi sao."

Hoàng nuốt nước miếng gật đầu. Nó không muốn đi chung với Tuấn, nó chỉ muốn trở về nhà.

Tuấn đi dạo một vòng, không có gì khác lạ. Nó bĩu môi nghĩ: "Cũng chỉ thế mà thôi"

Tuấn xoay người đi về chỗ cũ, định bụng dọa Hoàng một phen. Nhưng mới đi được vài bước, nó đã nhìn thấy Hoàng đang chật vật chạy trốn. Cả người nó đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt, hàm răng run cầm cập va vào nhau.

Nó không nói gì, chỉ chạy lại kéo Tuấn rồi vọt về phía bức tường. Cả hai đứa cùng trèo ra ngoài. Tuấn cũng không kịp nghĩ gì cả, cứ thế chạy theo Hoàng. Chạy được một lúc, cả hai đứa dừng lại, thở hồng hộc. Hoàng còn nhìn lại phía sau, dường như rất sợ hãi thứ gì đó.

Tuấn mới chửi một tiếng, sỉ vả Hoàng là đồ nhát gan, còn tưởng bạn mình bị ma dọa đến mất hồn. Nó cũng không để ý sắc mặt Hoàng thêm nữa, chuyện này cứ thế bị nó ném ra sau đầu.

"Em cứ nghĩ... em nghĩ nó chỉ trốn đi để hù dọa lại em, tại em chê nó nhát gan." Tuấn khóc, nó vừa khóc vừa kể lạ cho Tiểu Vi. Cũng vì thế mà khi thấy chú của thằng bé, nó cứ nghĩ là Hoàng đã đi về cùng với chú nó, cố ý dọa sợ mọi người.

Chí Minh khép bản báo cáo: "Một tháng trước, Hoàng bị dọa sợ vì chuyện gì đó nên phải nghỉ học gần một tuần. Chuyện này trùng khớp với thông tin mà Tiểu Vi nhận được từ Tuấn."

"Bọn em cũng đã tìm đến gia đình của Hoàng, trạng thái của họ không ổn lắm."

Mẹ thằng bé khóc đến ngất đi, được chuyển đến bệnh viện. Chồng bà vẫn không nói gì, chỉ ngồi cạnh chăm sóc vợ mình. Chỉ qua một đêm, cả hai vợ chồng đều trông già đi chục tuổi, Trần Kiên cả đời làm ăn vất vả, đến tuổi xế chiều vợ chồng ông mới có được một đứa con, lại phát hiện con mình chết một cách thê thảm. Ông đã hoàn toàn chết lặng.

"Theo lời Trần Kiên, đứa trẻ này dạo gần đây không có gì khác lạ. Thế nhưng tháng trước." Chí Minh tiếp tục nói: "Sau khi trở về từ căn nhà kia, Hoàng tự nhốt mình trong phòng, suốt ngày không chịu ra ngoài, ai hỏi gì cũng không nói."

Vợ chồng Trần Kiên sợ quá liền đưa nó đi khám nhưng thằng bé không chịu, nhất quyết cự tuyệt gào thét. Trước đây thằng bé chưa từng hoảng sợ như vậy. Hai ông bà cũng không thể miễn cưỡng.

Lúc này, em ruột của Trần Kiên - Trần Thịnh biết chuyện. Vì từng học qua khoa tâm lý nên anh ta đề nghị hai vợ chồng để mình điều trị cho Hoàng. Từ lúc đó, tình trạng của Hoàng trở nên tốt hơn, hai vợ chồng ông vô cùng yên tâm, giao thằng bé cho Trần Thịnh chăm sóc.

Còn Văn Toản, Tiểu Vi và Chí Minh đều lắc đầu: "Tên đó là sâu nát rượu của cả khu dân cư này. Hôm đó hắn uống say đến quên cả trời đất, cũng không khai ra thêm thông tin hữu ích gì."

Chu Viễn thở dài, lúc này mới mở miệng: "Vậy thì đúng rồi. Mọi người cũng đã biết, sáng nay cục trưởng Thanh đến tìm tôi. Chúng ta vừa nhận được thông tin tình báo về một vụ giao dịch ma túy lớn vừa diễn ra tháng trước ở khu dân cư Bình An. Cục cảnh sát cũng vì cuộc mua bán này mà mất đi một đồng chí. Họ đã tiến hành theo dõi và xử lý nhưng vẫn không có tiến triển, vì đây là vụ án mang tính chất nghiêm trọng nên không thể bứt dây động rừng. Thế nên tôi đã nhận phụ trách vụ án của đứa trẻ này, cũng tiện điều tra sự việc trên."

Đến đây, anh ngừng một lát: "Đồng chí hi sinh là người của bên phòng ma túy – Nguyễn Nhật Huy."

Anh nhìn mọi người, nói tiếp: "Địa điểm được tình báo chính là căn nhà mà Tiểu Vi và Chí Minh nhắc đến."

Sắc mặt mọi người lập tức trở nên nghiêm trọng. Mọi người trong đội điều tra đặc biệt đều quen Nhật Huy. Đó là người đã dùng nửa cuộc đời mình để cống hiến cho đất nước, là một người vô cùng tốt bụng. Anh ấy đã cứu lấy cuộc sống của hàng trăm gia đình, thế nhưng không thể tự cứu lấy chính bản thân mình.

Tiểu Vi vừa nghe thấy cái tên đó thì lén liếc mắt về phía Chí Minh. Cô định mở lời an ủi nhưng câu nói lại nghẹn chặt trong cổ họng.

Chí Minh trầm mặc, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại trên bàn. Tất cả mọi người đều biết, ngày Chí Minh bước chân vào sở cảnh sát, chính Nhật Huy đã dẫn dắt cậu ta. Với Chí Minh, anh Huy không chỉ là một người chiến hữu, đó còn là một người thầy đã dắt cậu những bước đi đầu tiên trong nghề. Chỉ một tháng trước, người này còn vừa hào hứng khoe với cậu là mình sắp được nghỉ phép. hứa đã dẫn con gái đi chơi. Nhưng cuối cùng, cái chết vẫn đến quá đột ngột, Nhật Huy đã không thể giữ được lời hứa của mình.

Cái chết của Nhật Huy khiến Chí Minh suy sụp. Thế nhưng mọi thông tin về vụ án và cái chết của anh ấy đều được bảo mật. Ngay cả đám tang của anh ấy cũng chỉ có vài người biết đến, cũng chỉ có vài người sẽ đau lòng chôn cất hình ảnh của anh ta suốt đời. Mà tất cả những thứ này chỉ mới diễn ra trong vòng một tháng mà thôi.

"Tôi đã mong hai vụ án này không liên quan đến nhau, cũng không mong có thêm mạng người bị lấy đi. Nhưng xem ra, chúng ta đã gặp phải chuyện rắc rồi hơn tưởng tượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro