Chương 5 - Kẻ tình nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dương nhìn Chu Viễn, chỉ thấy anh im lặng gật đầu. Vậy là đã rõ, việc Hoàng bị mất tích rất có thể liên quan đến sự việc trên. Một tháng trước, thằng bé cùng với bạn vô tình lạc vào địa điểm giao dịch của bọn buôn ma túy, đây cũng rất có thể là nguyên nhân khiến thằng bé bỏ mạng. Thế nhưng, cậu vẫn chưa hiểu là Hoàng muốn nói chuyện gì với thằng nhóc Chiến, liệu chuyện này có liên quan gì đến vụ án hay không?

Lâm Dương gõ gõ mặt bàn: "Nói vậy, sự việc đã xảy ra ở căn nhà đó vô cùng quan trọng, nó có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hoàng. Nhưng nếu như vậy, tại sao đến giờ bọn chúng mới ra tay."

Mọi người cùng im lặng, đều thắc mắc: Nếu chúng đã biết Hoàng có mặt ở đó, tại sao đến bây giờ mới ra tay?

Lâm Dương thở ra một hơi thật dài, bắt đầu phân tích: "Nếu liên kết mọi chuyện lại với nhau thì vụ án lần này thực sự rắc rối. Mọi chuyện bắt đầu từ vụ giao dịch ma túy một tháng trước, theo lời kể của gia đình nạn nhân thì rất có thể Hoàng đã vô tình chứng kiến được quá trình giao dịch. Hơn nữa, nhất định thằng bé cũng đã bị phát hiện. Chỉ là không biết tại sao đến bây giờ bọn chúng mới bắt đầu hành động. Thêm vào đó, hành động tự ý rời đi lúc đang chơi trốn tìm của thằng bé cũng rất kì lạ."

Chu Viễn vốn đang im lặng đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó, mở điện thoại tìm lại hồ sơ vụ án một tháng trước, vừa tìm vừa lẩm bẩm: "Hành động kì lạ, bị phát hiện nhưng lại không thủ tiêu ngay lập tức..."

Nói xong, anh đưa hồ sơ của Nhật Huy cho mọi người cùng đọc: "Lúc Nhật Huy được đưa tới bệnh viện vẫn luôn cầm chặt máy ghi hình, nhưng bên phía chúng ta lại không tìm được phần dữ liệu cứng bên trong, suy đoán là bên phía bọn tội phạm đã thủ tiêu trước rồi. Xem ra là bọn chúng vẫn chưa hề tìm được, còn đoạn ghi hình đó... chắc chắn là Hoàng đang giữ nó."

Lâm Dương bừng tỉnh: "Nếu vậy thì mọi chuyện đều đã có thể được giải thích. Đoạn ghi hình đó rất quan trọng với bọn chúng, vì vậy mà bọn chúng không dám tùy tiện ra tay, dễ đánh động đến bên phía cảnh sát. Bọn chúng đành phải liên tục giám sát thằng bé, chờ đợi cơ hội ra tay."

"Xem ra Hoàng đã phát hiện ra điều gì đó, muốn giao lại đoạn ghi hình này cho người khác... rất có thể là Chiến. Nhưng không đúng..."

Ngay lúc mọi người còn đang bị cuốn theo dòng suy nghĩ của Lâm Dương, Tiểu Vi chợt nhớ đến điều gì đó, vội lên tiếng: "Khoan đã, nếu vậy thì không phải bọn chúng phải luôn giám sát thằng bé à. Còn kẻ phụ trách việc đó..." Cô nàng vừa nói, vừa chợt nhớ đến những lời Tuấn đã kể.

"Không phải chứ..."

Mọi người đều trầm trọng gật đầu.

Đúng lúc này, Nhã Phong mở cửa, cầm bản báo cáo khám nghiệm tử thi của Hoàng bước ra. Cô đưa ảnh chụp cho mọi người trong đội xem qua một lượt: "Tôi đã kiểm tra thi thể một lượt. Nhưng xem ra, phải đem thi thể về cục cảnh sát để kiểm tra tổng quát lần nữa."

Chu Viễn gật đầu, dặn dò Bách An nhanh chóng đi sắp xếp thủ tục di chuyển thi thể về đội điều tra đặc biệt.

"Trên thi thể không có dấu vết bị xâm hại. Khắp nơi trên cơ thể đều có dấu vết đánh đập, vết thương ở sau lưng và vùng vai là rõ ràng nhất. Từ vết thương cho thấy, hung khí có thể là một cây gậy sắt. Hai chân, hai tay đều có vết trói rõ ràng. Ừm, viết thương ở vùng lưng và bụng đều là những vết mới đè lên vết cũ. Chắc chắn thằng bé đã bị tra tấn liên tiếp trong suốt ba ngày bị giam giữ. Hộp sọ bị vỡ, phổi cũng bị thương nghiêm trọng, chết có khi là cách giải thoát tốt nhất cho cậu ta. Các cậu nhìn này..."

Nói rồi, cô chỉ về phía miệng của thằng bé. Lâm Dương và Chu Viễn nhìn chằm chằm bức ảnh.

Chí Minh nhận ra đầu tiên: "Trong kẽ răng thằng bé có ngậm thứ gì đó."

Nhã Phong gật đầu, lấy từ trong túi vật chứng ra một mảnh gì đó màu đen dài làm từ kim loại, trơn bóng, không thể nhìn ra hình dạng gì.

Lâm Dương bắt đầu kể lại mọi chuyện từ lúc hai người đi đến công viên: "Nếu mọi suy luận từ nãy đến giờ là chính xác, thì nơi thằng bé mất tích không phải là ở công viên, khả năng cao là Hoàng đã bị bọn buôn lậu ma túy ra tay ở con đường dẫn đến nhà trẻ mồ côi. Đoạn ghi hình kia rất có thể đã bị bọn chúng lấy lại, nhưng tôi không nghĩ như vậy."

Chu Viễn lắc đầu nhìn đồng hồ: "Manh mối chúng ta có vẫn quá ít, mọi người tranh thủ sắp xếp lại vật chứng, chuẩn bị đến nhà của Trần Kiên kiểm tra một lượt. Nhã Phong, cô với Bách An trở về cục cảnh sát kiểm tra lại thi thể."

Mọi người không ý kiến gì. Lâm Dương và Chu Viễn nói chuyện một lúc, mọi người đều đứng dậy lần lượt rời đi.

Mười lăm phút sau, đội điều tra đặc biệt có mặt trước cửa nhà Trần Kiên. Căn nhà vốn tràn ngập tiếng cười nay lại mang nét tang thương.

Được thông báo trước, Trần Kiên đã ngồi trước sô pha, ngồi bên cạnh ông chính là đứa em trai ruột Trần Thịnh. Ông nhìn mọi người, vừa định mở miệng nhưng cổ họng lại bật ra tiếng nghẹn ngào, phải lấy tay che đi đôi mắt ầng ậc ước.

"Vì sao phải là con tôi, tại sao lại là nó?"

Người đàn ông lúc này mới ngồi sụp xuống, tựa như cây to bị quật ngã đã không chịu nổi trước cơn giông tố của cuộc đời. Ông đã lăn lộn suốt nửa đời người, chỉ có một đứa con làm niềm vui an ủi. Cuối cùng, thứ vận mệnh lại tà ác lại bắt con ông đi mất.

Trần Thịnh nhanh chóng đỡ lấy anh trai, gật đầu chào hỏi với Chu Viễn.

Trần Kiên cất giọng run run nắm chặt lấy tay Chu Viễn: "Xin cậu, tôi cầu xin các cậu nhất định phải bắt được hung thủ, đòi lại oan nợ cho con trai tôi."

Chu Viễn gật đầu.

Lâm Dương từ nhỏ đã không có cha nên vẫn luôn trân quý thứ tình cảm này. Cậu an ủi: "Cháu hiểu chú đang vô cùng đau lòng. Nhưng nếu chú muốn nhanh bắt được hung thủ sát hại con trai chú, bọn cháu cũng cần nhờ đến sự trợ giúp của chú."

Trần Thịnh vẫn luôn đứng cạnh không nói gì. Anh ta cố nở một nụ cười hòa nhã với Chu Viễn và Lâm Dương. Hai người cũng bình tĩnh gập đầu đáp lại.

Chu Viễn nói chuyện với Trần Kiên vẫn đang cúi mặt: "Lần cuối mọi người gặp thằng bé là khi nào?"

Trần Kiên thẫn người nhớ về buổi chiều hôm đó: "Gần đây tôi có nhờ em tôi chăm sóc thằng Hoàng. Chiều đó thằng bé xin tôi đi ra công viên chơi với mấy đứa bạn. Tôi cũng ậm ừ cho nó đi. Phải rồi, Thịnh. Anh nhớ em có dẫn thằng bé đi phải không?"

Lâm Dương và Chu Viễn cố ý tỏ ra mới biết. Hai người hỏi lại Trần Thịnh.

Trần Thịnh nghe thấy tên mình thì khẽ run lên một cái. Anh ta buồn bã đáp: "Đúng vậy, em có dẫn thằng bé đi đến công viên. Nhưng thằng bạn em lại đột nhiên gọi em ra quán nước ở đầu ngõ, em thấy Hoàng đang chơi vui vẻ với mấy đứa bạn nên đi một chút. Ai ngờ chuyện lại xảy ra."

Nói đến đây, anh ta dùng hai tay vuốt mặt, thở ra một hơi thật dài: "Chó chết. Nếu em không đi thì thằng bé đã không xảy ra chuyện gì."

Trần Kiên nắm lấy bàn tay của người em trai ruột, khẽ lắc đầu.

Lâm Dương vẫn luôn lén quan sát Trần Thịnh. Anh ta có khuôn mặt khá giống Trần Kiên nhưng trẻ hơn, cặp mắt dưới chiếc kính đang đảo qua đảo lại lộ rõ sự lo lắng. Tầm mắt của Lâm Dương rơi trên áo sơ mi ngay ngắn của Trần Thịnh một lúc mới chậm rãi dời đi.

Người phát hiện ra sự bất thường không chỉ có Lâm Dương. Chu Viễn, Chí Minh và Tiểu Vi cũng âm thầm dõi theo từng hành động của Trần Thịnh.

Sự xuất hiện của anh ta ở công viên vào buổi chiều hôm đó vô cùng đáng ngờ. Lâm Dương thầm nghĩ: "Xem ra anh ta còn không biết mình đã bị một đứa bé khác phát hiện. Cũng đúng, khi dành hết sự tập trung để quan sát một người, anh ta còn đâu thời gian để chú ý những thứ xung quanh mình."

Bị Lâm Dương nhìn chằm chằm một cách lộ liễu, Trần Thịnh có hơi lúng túng đáp lại: "Người tôi dính gì sao cậu cảnh sát."

Lâm Dương xin lỗi Trần Thịnh, bảo mình chỉ đang tập trung suy nghĩ đến vụ án. Cậu chợt nhớ đến mảnh vụn màu đen trong kẽ răng của Hoàng, thầm liếc qua chiếc áo sơ mi của Trần Thịnh.

Chu Viễn nói với Trần Kiên: "Phiền ông dẫn chúng tôi lên phòng của Hoàng, có lẽ sẽ có vài manh mối hữu ích cho vụ án."

Trần Kiên gật đầu, ông ra hiệu cho mọi người đi theo rồi nhờ Trần Thịnh dìu mình lên lầu hai.

Phòng của Hoàng nằm ở góc trong cùng của lầu hai. Căn phòng được bày trí bố cục vô cùng gọn gàng, không giống với tính cách của một đứa trẻ hiếu động cho lắm.

Thằng bé có vẻ yêu thích với nghề cảnh sát. Khắp căn phòng đều được dán áp phích của những bộ phim trinh thám nổi tiếng. Chèn vào đó là những chiếc xe, những khẩu súng mà lũ con trai vẫn trường yêu thích. Chính giữa căn phòng là một chiếc giường khá lớn, bên cạnh là một kệ tủ trưng bày khá nhiều mô hình xe khá mới, được nâng niu kĩ lưỡng. Nhưng nhìn về góc phải lại phát hiện một tấm huy hiệu hình ngôi sao năm cánh không ăn nhập được để khá tùy tiện, đã có dấu hiệu bị rỉ sét.

Vừa bước vào căn phòng, Trần Kiên đã không kìm nổi mà bật khóc. Chu Viễn ra hiệu cho Tiểu Vi dìu ông xuống dưới trước. Trần Thịnh cũng muốn bước vào căn phòng nhưng đã bị Chí Minh cản lại. Chu Viễn và Chí Minh đều đeo găng tay và bọc chân lại, chuẩn bị túi vật chứng bước vào căn phòng.

Lâm Dương đứng bên cạnh Trần Thịnh, nhìn anh ta rồi hỏi: "Tôi nghe nói một tháng trước, Hoàng có đi vào căn nhà ma rồi bị dọa sợ. Là anh giúp thằng bé điều trị à?"

Trần Thịnh nở nụ cười miễn cưỡng: "Làm gì nghiêm trọng đến mức điều trị, chỉ là lũ trẻ đùa quá trớn hù nhau thôi, tôi chỉ khuyên nó một tí thôi."

Lâm Dương gật đầu: "Vậy sao? Vậy anh có thể kể chi tiết lại tình trạng lúc đó của cậu bé được không? Thật là trùng hợp, một tháng trước chúng tôi cũng nhận được một vụ án gần đó, rất có thể vụ án đó cũng liên quan đến án mạng của thằng bé." Lâm Dương nhìn thẳng vào mắt anh ta nhưng chỉ nhận lại sự chột dạ và né tránh.

"Lúc đó, lúc đó... Ây, sự việc cũng đã xảy ra một thời gian rồi nên tôi không nhớ rõ nữa. Chỉ biết một thằng bé tinh nghịch lại đột nhiên nhốt mình trong phòng cả ngày, tôi chỉ vào hỏi thăm mấy câu."

Trần Thịnh cố nặn ra một nụ cười, lắc đầu: "Chỉ là hai đứa nhóc ham chơi, tôi trấn an nó rồi nhờ bác sĩ kê vài liều thuốc an thần. Bọn trẻ hiện nay thiệt không biết sợ là gì."

Tiểu Vi lúc này mời từ cầu thang bước lên, trên tay cầm một túi vật chứng. Mái tóc ngắn của cô đã được cột lên trông vô cùng chuyên nghiệp. Cô nàng nhìn Lâm Dương nói: "Đội phó, anh có mang theo bút không, lúc nãy chị Nhã Phong lấy bút của em rồi."

Lâm Dương nhún vai nhìn sang Trần Thịnh. Anh ta thuận tay gỡ cây bút đen trên túi áo sơ mi xuống đưa cho Tiểu Vi.

Tay cầm bút của anh ta ở trên không thoáng khựng lại rồi lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục. Trần Thịnh làm như không có gì đưa cho Tiểu Vi, còn cố ý dặn dò: "Đây là cây bút mẹ tôi thích nhất, bà đưa cho tôi từ khi còn bé. Nó là vật có ý nghĩa với tôi nên mong cô giữ cẩn thận." Tiểu Vi gật đầu, cầm lấy cây bút đi xuống lầu.

Lúc này, Chu Viễn và Chí Minh mới cầm túi vật chứng bước ra. Hai người khẽ lắc đầu. Lâm Dương nhún vai tỏ vẻ không sao. Cậu nhanh chóng giúp họ thu dọn vật chứng rồi đi xuống lầu.

Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, Trần Thịnh khẽ thở phào. Ánh mắt hắn lén liếc vào trong căn phòng lần cuối.

Trước khi rời đi, Chu Viễn dặn Trần Kiên: "Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra, lấy lại công bằng cho Hoàng. Mong gia đình hãy tin tưởng về phía chúng tôi. Nếu có phát hiện gì, xin hãy liên lạc lập tức đến sở cảnh sát." Tiểu Vi không quên trả bút cho Trần Thịnh. Trần Kiên gật đầu, tiễn cả đội rời đi. Chu Viễn gọi điện cho Nguyễn Chiến, nhờ ông cử người trông coi căn phòng.

Lâm Dương quay người nói với Chu Viễn: "Anh ta chính là kẻ phụ trách giám sát, nhưng tố chất tâm lí thực sự rất tệ. Mồi nhử đã giăng ra, xem ra tối này chúng ta sẽ có một trận chiến hoành tráng."

Chu Viễn gật đầu: "Ừ, căn phòng đó mới bị lục soát qua. Mọi thứ trong đó được sắp xếp rất mất tự nhiên, như thể ai đó vừa xếp lại một lượt vậy. Hơn nữa, cậu xem... tôi không tìm thấy chiếc bút máy nào cả."

Nói xong, anh chìa lọ mực đã vơi hơn nửa cho Lâm Dương xem.

"Quả nhiên, bọn chúng vẫn chưa tìm được đoạn ghi hình, thằng bé vốn không giữ đoạn ghi hình đó trong người."

Bức màn bí mật dần được vén lên, Lâm Dương im lặng ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống, lắng nghe tiếng xe buýt chạy ngang qua trước cửa nhà Trần Kiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro