Chương 16 - Thẩm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch cạch..."

Âm thanh va chạm của từng miếng gỗ vang lên, hòa chung với chúng chính là tiếng rít chói tai của lưỡi rìu kéo lê trên mặt đất. Tịnh Miên nằm trên chiếc bàn giữa căn phòng, xung quanh cô là những cánh hoa hồng xinh đẹp nhất. Chúng phủ lên mái tóc đen dài và chiếc váy trắng của Tịnh Miên, bảo bọc cô như những vệ sĩ của nàng công chúa kiều diễm đang đợi chờ hoàng tử giải thoát khỏi giấc mộng vĩnh hằng.

Tay trái Tịnh Miên cầm một đóa hoa đỏ diễm lệ. Cơ thể cô bất động đón nhận những giọt mưa nặng trĩu đầu mùa. Tịnh Miên nằm đó, từ từ mở hai mắt nhìn về phía trần nhà kính đang được mở ra.

"Tách..."

Một hạt mưa rơi xuống khóe mắt của Tịnh Miên khiến cô phải nhắm chặt lại.

"Đã rất lâu, rất lâu rồi mình mới được thoải mái như vậy." Cô thầm nghĩ.

Từng hàng nước chảy ra từ khóe mắt Tịnh Miên, hòa lẫn vào trong những bụi mưa sớm. Chúng hóa thành hư vô, rơi xuống những bệ hoa xinh đẹp. Tịnh Miên mở mắt, nở một nụ cười thật xinh đẹp. Cô đang chờ đợi cơn mưa rửa sạch những đau khổ trên thân thể đầy ô uế và độc ác này.

Cô thật muốn vươn tay tóm lấy những tia nắng đẹp đẽ đẹp cuối cùng dần khuất bóng sau làn mây đen nhưng lại không thể cử động, chỉ có thể nằm yên đón nhận số phận của riêng mình. Từng tia sáng dần mất đi, Tịnh Miên buông lỏng hai tay, đóa hoa cũng vì thế trượt khỏi tay cô rơi xuống nền đất đầy bùn tanh tưởi.

Cơn đau dằn xé trong tâm hồn của thiếu nữ dần tan biến, thay vào đó là sự thống khổ của thể xác.

"Cạch."

"Cạch."

"Cạch"

Từng tiếng băm của hung khí vung xuống, lưỡi rìu sắc của người thẩm phán toàn năng cắt rời cơ thể của Tịnh Miên.

Hắn ta đang hành hình.

Máu tươi phun ra tung tóe, vấy bẩn màu trắng tinh khiết của chiếc váy. Người thẩm phán lúc này vẫn chưa dừng lại. Hắn như phát điên, vung lưỡi rìu chặt nát từng bộ phận của người thiếu nữ ngủ yên trên bàn dài.

Từng vệt máu bắn ra từ lười rìu in trên mặt đất thành những đường cong vặn vẹo.

Từng miếng.

Từng miếng.

Hắn cầm từng miếng thịt của Tịnh Miên rải khắp căn phòng lầy lội, rải lên từng chậu hoa cô hằng yêu quý nhất, để thiếu nữ mãi mãi được bầu bạn với hoa hồng, dưới cơn mưa đầu mùa.

Đôi mắt của vị thẩm phán lúc này trở nên đỏ ngầu, hắn tự hét lên với chính bản thân: "Tất cả là tại mày, tại mày. Là lỗi của mày, tại sao mày lại vô dụng như vậy?"

Hắn ta vừa lẩm bẩm vừa vung lưỡi rìu sắc bén. Từng mảnh thân thể của nạn nhân dần bị chặt nát bét. Đôi chân thon dài của Tịnh Miên đứt lìa khỏi thân thể, sau đó là đôi tay mà cô vẫn luôn tự hào.

Dần đến cẳng tay.

Từng ngón tay cũng đứt lìa.

Phần nội tạng cũng bị băm nát.

"Aaaaa..." Hắn ta hét lên đầy tuyệt vọng rồi lưỡi rìu vung lên cao.

"Phập!"

Lưỡi rìu cắm chặt lên bàn, tách đôi cơ thể bấy nhầy cùng với chiếc đầu xinh đẹp của Tịnh Miên.

Bàn tay hắn run rẩy vung chiếc rìu, ngồi xổm trên mặt đất òa khóc. Hắn vừa khóc, vừa không ngừng tát vào mặt mình.

Đột nhiên, vị thẩm phán ngẩng đầu, ngơ người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phản chiếu trong tấm kính, khóe miệng giương thật cao, nở ra một nụ cười tàn nhẫn. Nước mưa rơi nhòa trên tấm kính, làm mờ đi gượng mặt vặn vẹo vì đau khổ của hắn.

Cơn mưa đầu mùa đáp lên chiếc mái của căn nhà kính, át đi tiếng khóc tuyệt vọng.
Hắn mở miệng, lắp bắp từng chữ một: "Lỗi... xong"

Vị thẩm phán ngồi dậy, từ từ bò đến chiếc bàn giữa căn phòng. Hắn tỉ mỉ nâng niu chiếc đầu của Tịnh Miên, say mê như điên dại vuốt ve gương mặt của cô.

Hắn từng rất nhớ ánh mắt này, cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt ấy. Hắn chỉ mong người ấy có thể dũng cảm bước tiếp, nhưng người ấy lại từ bỏ tất cả, buông xuôi rồi sa ngã.

Hắn hận.

Hắn hận những kẻ gây ra mọi chuyện.

Hắn không thể bảo vệ nổi bất cứ ai.

Hắn ôm chiếc đầu vào trong ngực, tựa bảo vệ lấy thứ trân quý nhất trong đời. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, vị thẩm phán mới nâng chiếc đầu lên, thành kính đặt một nụ hôn trên trán của Tịnh Miên.

Hắn cất chiếc rìu vào túi ni lông được chuẩn bị sẵn, tháo ủng, lau sạch người rồi đi thẳng lên lầu hai, mở cửa căn phòng của hai chị em.

...

"Tôi đã kiếm tra vết máu mà hai anh mang về, mẫu máu hoàn toàn trùng khớp với mẫu máu của nạn nhân. Dựa theo vết cắt trên phần đầu thì có thể khẳng định chiếc rìu các anh tìm được là hung khí." Nhã Phong cần tập báo cáo đưa cho Chu Viễn.

"Em đã kiểm tra lại toàn bộ máy giám sát của căn biệt thự, mọi người nhìn xem." Minh Thành vừa nói vừa chiếu trên máy chiếu.

"Chúng ta tìm được tổng cộng ba chiếc máy giám sát trong căn biệt thự, lần lượt là ở cổng ra vào, trước phòng khách và căn nhà kính." Nói đến đây, Chí Minh lắc đầu: "Chiếc máy giám sát duy nhất trước cửa nhà kính và phòng khách đã bị hỏng từ lâu. Em đã đi hỏi người giúp việc kia rồi. Bình thường chỉ có Tịnh Miên chăm sóc căn phòng hoa đó nên bà ấy cũng không biết nó hỏng từ khi nào. Chiếc trong phòng khách cũng như vậy."

Lâm Dương chống tay lên cằm hỏi Chí Minh: "Trong phòng Tịnh Miên không có cái máy giám sát nào à?

Chí Minh lắc đầu: "Bố mẹ Tịnh Miên có vẻ rất tôn trọng cuộc sống riêng tư của cô ấy."

"Dựa vào những thông tin thu thập được từ chiếc máy giám sát ở ngoài cổng, người giúp việc quả thực có rời đi vào đúng tám giờ tối. Còn về phần Tịnh Miên..."

"Đúng như lời của người giúp việc, trước tám giờ tối hôm qua, Tịnh Miên không hề rời khỏi căn biệt thự, cô ấy cũng không có gặp hay tiếp xúc với bất cứ ai trong khoảng thời gian này. Nhưng từ tám giờ tối trở đi..."

Vừa nói, Minh Thành vừa chuyển tiếp sang một khung thời gian khác: "Từ tám giờ tối hôm qua, trừ thằng bé được nhận nuôi, nạn nhân có gặp mặt vài người."

...

Căn phòng rộng lớn được trang trí theo phong cách cổ điển, ánh đèn chùm trên cao hắt xuống từng đồ vật tạo cảm giác ấm áp, an toàn. Ngay chính giữa căn phòng, Tịnh Miên đang ngồi trên bộ ghế sô pha thong thả lật từng trang sách. Thỉnh thoảng, cô quay sang nhìn Nhật đang cuộn mình trên ghế xem TV, nở ra một nụ cười cưng chiều.

Ngay lúc này, trong bếp phát ra tiếng rơi vỡ chói tai. Gương mặt của người giúp việc tái nhợt, cúi người xuống nhặt từng mảnh sứ sắc bén. Cả người cô ta run rẩy vì lo lắng, bất cẩn đến nỗi để mảnh sứ cắt vào tay.

Nhật rướn người qua phần tựa của chiếc sô pha, dùng đôi mắt tò mò nhìn Tịnh Miên nhẹ nhàng bước tới đỡ cô ta dậy, hỏi han người phụ nữ vẫn đang không ngừng run bần bật. Đôi mắt của người giúp việc đỏ hoe, không thể che dấu đi sự lo lắng trong ánh mắt. Cô dịu dàng hỏi han, sau đó an ủi cho cô ta nghỉ về sớm, bản thân mình ngồi xuống thu dọn những mảnh vỡ còn sót lại trên mặt đất.

...

Lâm Dương gõ nhẹ vào mặt bàn: "Thông tin người giúp việc cung cấp hoàn toàn chính xác. Bách An, anh hãy đi kiểm tra kĩ thông tin vụ tai nạn xảy ra vào tối qua. Nguyên nhân, thời gian, địa điểm và tình trạng của con người giúp việc bây giờ, đồng thời điều tra lịch trình di chuyển của người giúp việc vào đêm qua."

Chu Viễn quay sang nhìn cậu: "Cậu nghi ngờ vụ tai nạn đó có vấn đề?"

Lâm Dương gật đầu: "Ừ. Đề phòng vẫn là trên hết. Sự việc này quá trùng hợp. Hơn nữa, anh còn nhớ biểu cảm của ông Dũng lúc đó không?"

Chu Viễn cũng gật đầu đồng ý. Lâm Dương cầm bức thư mà hai người tìm được trong chiếc két sắt đưa cho cả đội đọc, tiếp tục nói: "Tịnh Miên đã chuẩn bị sẵn di chúc từ trước, chuyện này nói rõ việc cô ấy đã đoán được cái chết của bản thân. Hơn nữa, Hoàng Dũng chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan đến chuyện này. Toàn bộ manh mối bên trong bức thư đều ám chỉ đến sự trả thù của cô gái này, nhưng e rằng cô ấy đã thất bại."

Chí Minh đáp lại: "Nói vậy thì ông ta chính là nghi phạm lớn nhất."

"Có thể. Nhưng ông ta lại có bằng chứng ngoại phạm. Tôi đã đi xác nhận chuyện này trước đó, những cũng không loại trừ khả năng ông ta thuê người xử lí Tịnh Miên." Chu Viễn bắt đầu suy luận.

Sau khi rời khỏi căn biệt thự, nghi ngờ của anh đối với Hoàng Dũng càng ngày càng lớn, vì vậy anh đã nhờ người điều tra về chứng cứ ngoại phạm của ông ta. Nhưng ông ta quả thực đã đi công tác với vợ mình trước đó, bên phía khách sạn đã xác nhận chuyện này.

Lâm Dương thở dài: "Tôi đồng ý việc Hoàng Dũng chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan đến cái chết của Tịnh Miên, nhưng tôi không nghĩ ông ta sẽ ra tay với cô ấy ở chính ngay trong căn biệt thự. Đầu tiên, chuyện này thực sự quá lộ liễu. Cái chết của Tịnh Miên quá chấn động, một con cáo già như ông ta chắc chắn sẽ không để mọi chuyện xảy ra bung bét như vậy. Ông ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn, im lặng khiến con gái mình biến mất khỏi thế giới này chứ không phải nhờ đến chúng ta. Thứ hai, trong bức thư đó, Tịnh Miên còn nhắc đến những người khác, còn có ai đó ngoài Hoàng Dũng cũng có thể có động cơ muốn trừ khử cô gái này."

"Thêm vào đó, bức thư đó khiến tôi cảm thấy..." Lâm Dương nhắm mắt, khẽ lắc đầu.

"Sự bất lực. Cô ấy không thể nói với ai, kể cả thằng bé mình nhận nuôi những đau khổ mà mình gánh chịu mà trút vào bức thư được giấu kín trong chiếc két sắt. Có lẽ cả đời nó sẽ chỉ nằm mãi ở đó, mọi bí mật cũng sẽ bị vùi sâu vào năm tháng. Bên cạnh đó còn có cả những bất an."

Mật khẩu của chiếc két mà Lâm Dương nhập vào chính là ngày sinh của Nhật, việc này thực sự quá dễ đoán, thậm chí có hơi qua loa. Điều này chứng tỏ Tịnh Miên vẫn luôn cố ý thể hiện mình không muốn che dấu chuyện gì, nhưng bên trong đó lại là những tập nhạc được đánh dấu theo ngày viết. Chỉ cần bất cứ thứ tự lộn xộn nào là cô có thể ngay lập tức biết phòng của mình vừa bị lục lọi.

Tịnh Miên không hề có bất cứ tự do nào.

Căn phòng duy nhất thuộc về cô cũng không hoàn toàn thuộc về cô.

Cũng vì vậy mà cậu mới dặn Bách An đi đến bệnh viện điều tra thêm thông tin. Người có thể theo dõi thiếu nữ trong căn phòng kín 24/24 chỉ có duy nhất một người – cô giúp việc trong căn biệt thự.

Bách An lập tức hiểu ra, không hỏi gì thêm mà chỉ nhanh chóng thu dọn đồ đạc đến bệnh viện.

Chu Viễn ra hiệu cho Minh Thành tiếp tục: "Từ tám giờ tối qua trở đi chỉ có hai người ra vào căn biệt thự." Nói xong, cậu chiếu hình hai người lên màn hình.

"Nguyễn Vân Kiều - Nữ - 24 tuổi, hiện đang là một diễn viên nổi tiếng. Cô ta chính là người bạn thân nhất của Tịnh Miên, cũng là chị ruột của thằng bé Nhật."

Tiểu Vi đang chăm chú nhìn màn hình bỗng ngơ ngác, quay sang hỏi Minh Thành với vẻ mặt vô cùng vi diệu: "Đây không phải là thần tượng của cậu đó chứ. Trùng hợp thiệt nha. Mà cô ta cũng tồi tệ thật đó, bỏ rơi đứa em trai ở nhà trẻ mồ côi, phải để bạn thân của mình nhận nuôi cơ đó."

Minh Thành cắn răng gật đầu, hướng về phía Lâm Dương nói: "Hai năm gần đây, cô ấy trở nên nổi tiếng nhờ vào mấy bộ phim ăn khách. Thái độ làm việc rất chỉn chu, nhan sắc cũng ưa nhìn nên lượng người hâm mộ cũng khá đông. Chỉ là gần đây đột nhiên nổi lên tin đồn Vân Kiều phẫu thuật thẩm mĩ, thậm chí còn có người lôi ra bức ảnh cũ thời học sinh của cô ấy. Khoan, từ đã..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro