Chương 15 - Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Tịnh Miên không có phòng riêng. Cô ấy ở chung một phòng với cậu Nhật, bảo là để tiện chăm sóc." Người giúp việc nói xong thì mở cửa.

Cảm giác đầu tiên mà căn phòng ngủ này mà đến là sự ngăn nắp. Nó được trang bị hai chiếc giường lớn, một chiếc phủ ga màu xanh có vẻ của Nhật, chiếc còn lại mang màu trắng tinh chắc là của Tịnh Miên. Căn phòng được bài trí theo phong cách hài hòa như những vườn hoa được trồng trước cửa căn biệt thự. Chỉ cần nhìn vào cũng có thể biết chủ nhân của nó là một người bay bổng đến mức nào.

Hai chiếc giường được đặt ở hai góc của căn phòng. Chính giữa là một chiếc tủ quần áo lớn chia thành hai ngăn. Tịnh Miên có vẻ khá chủ trọng vấn đề trang phục. Trong chiếc tủ xếp đầy những bộ quần áo theo mùa với hai kích cỡ khác nhau. Ngoại trừ những bộ đồ riêng của nữ thì các bộ quần áo khác đều được mua theo cặp.

Lâm Dương mở cửa tủ của Nhật. Tủ của thằng bé không khác lắm so với ngăn tủ được đặt cạnh, ngoại trừ những bộ quần áo mặc thường ngày được treo trên giá thì những bộ quần áo nhỏ hơn được bọc kín lại trong túi, cất kín vào sâu trong tủ.

Những vật dụng khác trong căn phòng cũng được lựa chọn vô cùng tỉ mỉ, từ chiếc đèn trần nhỏ đến màu sơn êm dịu của tường, thêm vào đó là tấm thảm lông mượt mà được phủ kín trên sàn. Ngoài chúng ra, những vật dụng khác đều được mua theo cặp, đến cả cách sắp xếp cũng không khác nhau là mấy.

Lâm Dương trầm tư một hồi mới mở miệng nói:

"Tịnh Miên rất yêu Nhật."

"Ừ."

Màn che được kéo lại chắn đi ánh sáng chói chang từ ánh mặt trời. Lâm Dương mở cửa đi ra bên ngoài ban công, ngắm nhìn vô vàn màu sắc phô bày.

Tịnh Miên là một người yêu cái đẹp, tất cả mọi thứ trong căn biệt thự này đều nói rõ điều đó. Vì thế mà ngoài ban công cũng được trồng nhiều lại hoa khác nhau. Chúng được chăm sóc tỉ mỉ, kiêu kì không khác gì đám hồng đỏ trong nhà kính.

Tịnh Miên chọn nhiều giống hoa, thế nhưng trên ban công lại chỉ đặt đúng một chậu hoa hồng nhỏ được trồng trong chậu sứ, nằm đơn độc trơ trọi giữa một rừng màu sắc.

Lâm Dương nhìn xuống dưới, phát hiện vị trí căn phòng ngủ vốn được xây dựng đối diện với căn nhà kính. Từ ban công, cậu có thể thấy rõ sắc đỏ của những đóa hoa đang đung đưa trong gió, khiến chậu hoa hồng ở ban công trông vô cùng lẻ loi.

Lâm Dương kiểm tra một hồi thì không phát hiện được gì, cậu đóng cửa vào phòng.

Chu Viễn đang đeo găng tay thu thập vật chứng, từng món đồ trong căn phòng của Tịnh Miên dần được bọc kín. Dường như mọi dấu vết sinh hoạt của cô đang dần bị niêm phong sau những tấm ni lông trắng xóa.

Chu Viễn đang kiểm tra chiếc bàn trang điểm của Tịnh Miên. Anh tìm được một chiếc két sắt ngay dưới chiếc bàn.

Chu Viễn vẫy Lâm Dương lại gần quan sát. Anh sờ cằm: "Chiếc tủ này yêu cầu mật mã, có lẽ phá không khó lắm. Hay là phá nó ra luôn."

Lâm Dương lắc đầu, quay người gọi người giúp việc đang đứng ngoài cửa hỏi. Bà lắc đầu tỏ vẻ không rõ: "Tôi không được phép thu dọn căn phòng bao giờ. Đều là cô Tịnh Miên tự mình dọn dẹp. Có lẽ cậu Nhật sẽ biết gì đó." Nói rồi, bà đi xuống tầng gọi Nhật lên lầu.

Nhật như người mất hồn nhìn vào trong căn phòng. Nó sững sờ nhìn về từng đồ vật đang được bọc lại, gào khóc xông về phía Lâm Dương.

Chu Viễn nhanh chóng phản xa, định bước đến ngăn cản nhưng Lâm Dương đã ngăn anh lại. Cậu lắc đầu với đội trưởng đang cau mày.

Lâm Dương nhìn thấy thằng bé xông đến thì không tránh. Cậu đứng im, định đưa tay ra ngăn thì thằng bé đột nhiên quỳ xuống, tay nắm chặt lấy cổ tay Lâm Dương nức nở: "Xin anh, nhất định anh phải giúp chị của em. Nhất định."

Nó nghèn ngào nấc lên từng tiếng. Lâm Dương vội đỡ nó dậy, dặn dò người giúp việc mang Nhật xuống dưới lầu trước.

Lâm Dương xoa xoa cổ tay, cậu bước đến trước chiếc khóa thử mật mã.

"Cạch." Chiếc két mở ra. Chu Viễn nhìn vào dòng mật mã thì trầm ngâm.

Vừa nhìn thấy đồ vật bên trong két sắt, Lâm Dương lập tức giật mình. Cậu lôi ra một chiếc rìu dính máu được bọc kín túi ni lông rồi cẩn thận quan sát một lần nữa. Chu Viễn thấy vậy cũng bước lại gần, chặn đứng góc nhìn từ ngoài cửa rồi ước lượng với vết chặt trên chiếc bàn lúc thu dọn thi thể.

Anh trầm giọng nói: "Là hung khí."

Lâm Dương gật đầu, trái tim trong lồng ngực liên tục đập mạnh. Tại sao hung khí lại ở chỗ này? Hung thủ bỏ vào đây lúc nào? Còn thằng bé Nhật...?

Cậu nhìn về phía ngoài cửa, càng cảm thấy kì lạ.

Lâm Dương vội kiểm tra lại chiếc két sắt. Cậu nhấc chiếc rìu giao cho Chu Viễn rồi lôi ra một tập giấy được lót dưới đáy két.

Đây là những lời bài hát mà Tịnh Miên sáng tác. Nét chữ của cô vô cùng nắn nót, khắc họa nên những lời nhạc thơ mộng. Lâm Dương đọc kĩ từng trang, sau đó vội vàng trải chúng lên mặt đất, sau đó dần xếp lại với nhau.

Chu Viễn không hiểu đội phó của mình định làm gì. Anh nhìn chiếc két trên mặt đất, đang định gọi cho đội điều tra đặc biệt để chuẩn bị di chuyển chiếc két thì thấy Lâm Dương quỳ sát xuống đất. Cậu lấy chiếc đèn pin mini treo bên hông quần của đội trưởng soi vào trong két sắt, khẽ dùng móng tay cào một góc.

"Roẹt."

Lâm Dương cào ra một mảnh đáy giả từ đáy két sắt, tìm được một bức thư được dán cẩn thận sau nó.

[Gửi em thân yêu của chị,

Khi em đọc được những dòng này thì chị đã đi đến một nơi thật xa. Cuộc đời của chị quá đau khổ, chỉ mong em được bình an suốt kiếp.

Hãy tránh xa khỏi lũ ác quỷ nơi này, kể cả chị. Cẩn thận Hoàng Dũng. Ông ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chị em chúng ta.

Là tạo hóa đã trêu ngươi chúng ta. Chị chỉ có thể cố hết sức để bù đắp cho em, cho mọi người. Chị muốn được tự do nhưng những kẻ đó luôn không chịu buông tha. Chúng muốn chị phải xuống địa ngục, chính chị sẽ tự tay kéo chúng xuống cùng.

Chị xin lỗi em rất nhiều.]

Lâm Dương rùng mình. Cậu nhớ đến hình ảnh người đàn ông đang đau khổ ngồi trên ghế dưới tầng cùng với những tấm ảnh được treo khắp trong căn biệt thự, sau lưng chợt ướt đẫm mồ hôi.

Chu Viễn nắm chặt lấy bức thư. Cả hai người nhìn nhau, cùng nhất trí cất bức thư, bỏ lại chiếc rìu lại trong két sắt rồi khóa nó lại vị trí ban đầu, tạm thời chưa đánh động đến chuyện này.

Chu Viễn gọi điện cho bên phía cục cảnh sát, nhờ họ điều thêm người canh giữ hiện trường. Chờ đến khi mọi chuyện xong xuôi, hai người mới làm như chưa phát hiện ra điều gì, tiếp tục xin phép điều tra xung quanh căn biệt thự.

Ngoài căn phòng họ vừa rời đi, dường như trong nơi này không có bất cứ thứ gì thuộc về Tịnh Miên.

Cứ như thể cô không có chút gì liên quan đến căn biệt thự này.

...

Lâm Dương và Chu Viễn rời khỏi căn biệt thự. Trước khi rời đi, Lâm Dương còn quan sát lại căn biệt thự một lần nữa.

Cậu thầm hỏi người đang đi bên cạnh: "Nếu cho anh đột nhập vào căn biệt thự này, xác suất để anh đột nhập thành công mà không bị người khác phát hiện là bao nhiêu phần trăm?"

"Có thể. Nhưng xác suất vô cùng khó khăn." Chu Viễn trầm mặc trả lời.

Lâm Dương ngẩng đầu, chờ anh nói tiếp.

"Thứ nhất, an ninh của khu dân cư này vô cùng chặt chẽ. Tôi đã hỏi Khánh Long, bảo vệ luôn trực trước cửa khu 24/24. Tất cả người muốn tiến vào khu dân cư này phải có giấy phép dân cư."

Anh nhìn về phía cổng, tiếp tục nói: "Thêm nữa, tôi đã đi kiểm tra vị trí thiết bị giám sát của căn biệt thự. Mã khóa của chỗ này là thiết bị vân tay, chúng ta lại không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu phá khóa nào. Cộng thêm thiết bị giám sát trước cổng, việc đột nhập không để lại dấu vết là điều không thể xảy ra. Trừ khi.."

Lâm Dương cười nhẹ: "Trừ khi hung thủ có thể tàng hình hoặc chính hắn... có thể ra vào nhờ sự cho phép của chủ nhà."

Lâm Dương và Chu Viễn lên xe, khởi động máy trở về cục cảnh sát. Lâm Dương ngồi ghế phụ lái, mở cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật dọc đường.

Cậu vén tay áo đưa cho Chu Viễn nhìn vết xiết trên cổ tay mình. Chu Viễn hơi ngạc nhiên, sau đó nhíu mày nắm lấy chiếc cổ tay in hằn năm vết cào: "Còn cả thằng nhóc đó..."

Cậu hít một hơi thật sâu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh Viễn, anh có thấy...nếu như sự thật trở nên tàn nhẫn, con người liệu có dám nhìn thẳng vào chính bản ngã của mình?"

Chu Viễn không đáp lại, chỉ xoa tay cậu. Lâm Dương cười đau xót: "Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những quân cờ của tạo hóa. Mà cả anh và em..."

Cậu ngẩng đầu nhìn Chu Viễn: "Chỉ là sợi dây lôi kéo những bí mật đen tối nhất của con người."

Chu Viễn và Lâm Dương cùng quay trở về tầng làm việc. Lâm Dương thở phào một hơi, cố gắng khiến suy nghĩ của mình thoát khỏi căn phòng tràn ngập màu đỏ chết chóc.

Cả hai người bước vào phòng làm việc. Căn phòng họp vốn lạnh lẽo xưa nay lại được phủ lên bởi những bức ảnh máu me, man rợ. Từng bức hình của căn phòng lần nữa được tái hiện, những mảng đỏ thẫm của từng đóa hoa như đánh thẳng vào thị giác mỗi người.

Nhã Phong đang tỉ mỉ cầm báo cáo quan sát hiện trường. Minh Thành nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, những ngón tay linh hoạt không ngừng gõ bàn phím.

Bầu không trở nên thật ngột ngạt. Lâm Dương hơi khựng lại, nhìn vào khuôn mặt máu me được phóng đại của nạn nhân. Cả cơ thể của cô đã từng bị phân thành từng mảnh vụn nhỏ nhưng phần đầu lại không chịu bất cứ tổn thương nào.

Sau khi được Nhã Phong lau sạch đi những vết máu bết lại, từng đường nét xinh đẹp của thiếu nữ vẫn mơ hồ được nhận ra trên khuôn mặt của Tịnh Miên. Cậu đứng quan sát đôi mắt đang nhắm nghiền của cô rồi dời xuống đôi môi trắng bệch. Khóe miệng của Tịnh Miên ngậm chặt, kéo căng thành một nụ cười thật xinh đẹp tựa như đóa hoa hồng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro