Chương 14 - Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vi mở cửa tiến vào, cùng Nhã Phong phụ trách thu thập thi thể. Những mảnh thi thể thực sự quá be bét, khắp nơi chỉ là những mảnh thịt, không thể nhận ra bất cứ bộ phận nào. Tổ trọng án phải mất hơn một tiếng đồng hồ để thu dọn hiện trường, hoàn thành công tác thu chụp chứng cứ.

Thu dọn xong, sắc mặt của Tiểu Vi đã trắng bệch. Chu Viễn đi đến vỗ vai cô, cho phép Tiểu Vi cùng Nhã Phong quay trở về sở cảnh sát. Chí Minh và Bách An phụ trách thu thập đoạn ghi hình trong căn biệt thự, đưa về cho Minh Thành kiểm tra. Chu Viễn và Lâm Dương tiếp tục điều tra hiện trường.

Chu Viễn đi vòng quanh căn biệt thự quan sát một vòng, tiện thể kiểm tra góc quay giám sát. Anh đi về lại cửa chính của căn biệt thự thì thấy Lâm Dương đang đứng đợi anh trước cửa phòng khách, cậu đang cúi người nói chuyện với một thằng nhóc trạc mười hai đến mười ba tuổi.

Đứa trẻ này không cao lắm, đen gầy, hoàn toàn nhỏ con so với những đứa trẻ cùng tuổi. Đôi tay giấu trong ống tay áo của nó đang không ngừng run rẩy. Thằng bé không dám nhìn thẳng vào Lâm Dương, chỉ nhỏ giọng hỏi:

"Em không biết chị ấy đi đâu hết ạ. Tối qua chị ấy đột nhiên rời khỏi phòng, bỏ lại em một mình. Em sợ lắm... "

Lâm Dương xoa mái tóc rối của thằng bé, móc từ trong túi ra một viên kẹo chanh coi như an ủi.

"Em có nhớ chị Tịnh Miên ra khỏi phòng là lúc mấy giờ không?"

Nhật đáp vô cùng khẽ: "Lúc đấy là hơn mười hai giờ một chút. Lúc mười hai giờ hằng ngày, chiếc đồng hồ báo thức dưới phòng khách đều kêu lên một cái. Nó kêu chưa được bao lâu thì chị ấy đã rời đi."

Nhìn thấy Chu Viễn từ đằng xa bước lại gần, Lâm Dương nhỏ giọng nói với anh: "Thằng bé tên là Lâm Nhật, là trẻ mồ côi được Tịnh Miên nhận chăm sóc từ vài năm trước. Thằng bé mắc chứng rối loạn giao tiếp, bình thường chỉ đi học hoặc ở trong nhà. Đêm qua Tịnh Miên đột nhiên biến mất, thằng bé tự nhốt mình trong phòng suốt cả đêm. Cả căn biệt thự tối qua chỉ có nhóc này ở cùng Tịnh Miên."

Chu Viễn cũng lại sờ đầu thằng bé, cả hai người cùng bước vào căn biệt thự.

Bên trong được bố trí sang trọng không kém gì bề ngoài hào nhoáng của căn biệt thự. Lâm Dương nhìn xung quanh một vòng, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu chính là bức chân dung khổng lồ của Hoàng Dũng được đóng khung treo trên tường. Mọi thứ còn lại không khác lắm so với tưởng tượng của Lâm Dương, nhưng cậu vẫn cảm thấy có thứ gì đó không đúng lắm.

Hoàng Dũng đang ngồi trên bộ sô pha, đã thay đi bộ sơ mi trên người. Ông bây giờ đang mặc một bộ tây trang khác, đeo lên cặp kính dày che đi sự tiều tụy trên ánh mắt.

"Cả đời tôi chỉ có một đứa con gái."

Nói đến đây ông cười khổ sở: "Là kẻ nào, kẻ nào lại có thể ra tay ác độc đến như vậy."

Giọng ông trở nên khàn khàn, cố gắng kìm nén mất mát quá lớn. "Vợ tôi vừa nghỉ ngơi một lúc thì đã ngất xỉu. Tôi đã đưa bà ấy đi kiểm tra sức khỏe trước. Các cậu... các cậu nhất định phải bắt được hung thủ. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình để giúp đỡ." Lúc này, Hoàng Dũng ngồi sụp xuống, lấy tay che mặt.

Chu Viễn không an ủi ông. Anh biết rõ, thứ người cha muốn lúc này chính là tìm ra thủ phạm chứ không phải sự an ủi. Chu Viễn trịnh trọng gật đầu: "Cháu cần một số thông tin hằng ngày của cô ấy, mong bác có thể hợp tác giúp đỡ."

Hoàng Dũng run run gật đầu lại: "Hai vợ chồng chúng tôi thường đi công tác xa nhà. Tịnh Miên, nó là một đứa con gái rất ngoan ngoãn. Chúng tôi không có nhiều thời gian dành cho nó, con bé cũng không hề oán trách."

Cuộc sống của Tịnh Miên cũng bình thường như bao người. Cô có một người bạn thân chơi cùng từ khi còn nhỏ. Tình bạn của họ chính là ước mơ của bao thiếu nữ cùng thời, luôn là tâm điểm cho sự chú ý của bạn bè.

"Tôi từng gặp con bé ấy vài lần. Hai đứa nó được sinh ra cùng ngày, trong cùng một bệnh viện, sau đó lại cùng nhau lớn lên. Có lẽ con bé chưa biết chuyện đã xảy ra." Hoàng Dũng khàn giọng nói.

Năm mười sáu tuổi, Tịnh Miên quen một người bạn trai làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Cả hai đã trải qua một mối tình vô cùng êm đẹp. Gần đây, hai người chia tay trong hòa bình, dành những lời chúc phúc dành cho nhau.

Tịnh Miên yêu thích cái đẹp, cô chìm đắm trong những nốt nhạc trầm bổng, cô say mê với những màu sắc quyến rũ, cô thu hút những ánh nhìn bởi vẻ đẹp thuần khiết, cũng khiến bao người trầm mê bởi tài năng hội họa. Tịnh Miên luôn khiến bố mẹ yên tâm, cũng luôn giữ vững sự an toàn của bản thân.

Nhật chính điều bất ngờ duy nhất cô đem đến cho gia đình. Không biết từ bao giờ, cũng không biết Tịnh Miên đã quyết định từ khi nào, cô dắt một đứa bé nhát gan, ốm yếu về nhà chăm sóc. Bố mẹ cô sau khi biết chuyện vô cùng lo lắng. Tịnh Miên cũng không giải thích gì, cô chỉ mong hai người họ chấp nhận đứa bé, giúp cô hoàn thành thủ tục nhận nuôi.

Lúc đầu, Hoàng Dũng vô cùng lo lắng cho đứa con gái vẫn luôn nghe lời, bèn cho người điều tra về đứa bé. Tất cả tài liệu về đứa bé ấy vô cùng rõ ràng: đứa trẻ này họ Nguyễn, cũng là đứa em nhỏ của Vân Kiều - bạn thân của Tịnh Miên. Vân Kiều không có khả năng chăm sóc đứa trẻ nên gửi vào viện trẻ mồ côi. Sau khi biết rõ thông tin về Nhật, Hoàng Dũng mới giúp Tịnh Miên hoàn thành tất cả thủ tục.

Hoàng Dũng lắc đầu: "Bình thường con bé chỉ ở trong nhà, hiếm khi tiếp xúc với ai khác. Tôi và vợ thì lại quá bận."

Nói đến đây, ông thở dài: "Nếu như, nếu chúng tôi giành nhiều thời gian hơn cho Tịnh Miên, thì con bé đã không phải..."

Nhật ngồi cạnh bên thẫn người ra, cả người bắt đầu run rẩy. Hai bàn tay của thằng bé nắm chặt lại, đặt trên đầu gối. Cả người nó cong lại, thu dần về một góc, tiếng khóc nức nở từ cổ họng bật ra. Từng giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của thằng bé. Dáng người gầy bé của Nhật thu lại như một con thú non bị bỏ rơi, mất đi hơi ấm duy nhất đã từng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nó.

Lâm Dương thấy thế cũng không tiếp tục hỏi. Qua một lúc sau, cậu mới tiếp lời: "Tối hôm qua, trong căn biệt thự này chỉ có mỗi Tịnh Miên và Nhật? ".

Hoàng Dũng nhìn về phía người giúp việc. Đó là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng sau đầu.

Bà đứng yên một góc, lấy tay vén lấy mấy sợi tóc bạc, cúi đầu trả lời: "Bình thường trong căn biệt thự chỉ có cô Tịnh Miên, cậu Nhật và tôi. Căn biệt thự này tuy rộng nhưng đều do một mình cô ấy chăm sóc. Tôi là người phụ trách nấu ăn hằng ngày cho cả cô Tịnh Miên và cậu Nhật."

Nói đến đây, bà âm thầm lau đi vài giọt nước trên khóe mắt, run giọng: "Tất cả là lỗi của tôi. Cô chủ, cô ấy là một người vô cùng tốt bụng. Tối qua, con trai tôi đột nhiên bị tai nạn, là cô ấy cho phép tôi được về sớm. Nếu tôi không rời đi, sao chuyện này có thể xảy ra.. Là tại tôi, tại tôi." Nói xong, bà lấy hai tay che mặt, bắt đầu nấc lên.

Hoàng Dũng lập tức ngẩng đầu, lên giọng hỏi lớn: "Tai nạn? Thằng bé bị tai nạn gì, có gặp vấn đề lớn gì không?"

Cơ thể của người giúp việc cứng lại, nói nhỏ: "Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần băng bó một thời gian thôi."

Hoàng Dũng phát hiện phản ứng của mình hơi thái quá, vội bình tĩnh tiếp lời: "Không sao là tốt rồi. Thằng bé đó cũng thật là, đi đứng phải cẩn thận hơn chứ."

Lâm Dương khẽ nhíu mày, linh cảm trong lòng cậu càng lúc càng lớn.

Người phụ nữ gật đầu, tiếp tục lau nước mắt. Căn phòng lập tức rơi vào sự đau thương chết chóc. Chu Viễn đưa cho bà một cái khăn, tiếp tục hỏi: "Cô có nhớ chính xác lúc mình rời đi là mấy giờ hay không?"

"Có. Là tám giờ tối. Tôi vừa dọn dẹp xong bữa tối của hai người thì điện thoại reo. Bên bệnh viện gọi điện thông báo con trai tôi gặp tai nạn nên tôi nhớ vô cùng rõ."

Bà vừa lau nước mắt vừa run giọng kể lại: "Con trai tôi bị người ta tông xe trúng, được đưa đi cấp cứu trong bệnh viện Thành phố. Lúc ấy tôi rất hoảng hốt, cô Tịnh Miên đã gọi xe giúp tôi."

"Trước đó, có ai đến tìm Tịnh Miên hay không?"

Người giúp việc lắc đầu: "Không. Cô chủ vốn không có nhiều bạn bè. Tối qua là Chủ Nhật, cô ấy không có thói quen gặp người khác vào ngày nghỉ này."

Bà nhìn về phía thằng bé vẫn đang cuộn mình vào một góc trên chiếc ghế nhỏ: "Tôi nhớ là lúc tôi rời đi, cô chủ đang chơi với cậu Nhật ở trên lầu."

Chu Viễn gật đầu: "Nếu có thể nhớ lại bất cứ thông tin gì, xin hãy lập tức liên hệ lại với bên chúng tôi."

Sau đó, anh quay sang nói với Hoàng Dũng đang ngồi bên phía đối diện: "Chúng tôi xin phép được khám xét căn phòng của nạn nhân."

Ông gật đầu, ra hiệu cho người giúp việc dẫn đường cho hai người lên lầu.

Ánh sáng lấp ló qua từng ô cửa kính, Lâm Dương vừa đi trên từng bậc cầu thang vừa quan sát từng bức tranh được treo dọc trên tường. Toàn bộ chúng đều là chân dung của Hoàng Dũng, bên trong là những giải thưởng mà người đàn ông này đạt được trong suốt cuộc đời.

Còn có... một bức ảnh của một đứa bé được đặt ở bậc cầu thang cao nhất. Trông nó có vẻ hơi ngượng ngùng, làm động tác chụp ảnh đơn giản nhất cười về phía ống kính.

Chu Viễn cũng nhìn thấy tấm ảnh này, cả hai khẽ liếc nhìn nhau, trong mắt không thể giấu được vẻ kinh ngạc.

Đứa bé trong tấm ảnh...

Rõ ràng là một đứa con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro